Ca sĩ Hồng Tước

Ca sĩ Hồng Tước (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Tước) là em ca sĩ Kim Tước, vừa qua đời hôm 5 Tháng Tư, 2026 hưởng thọ 80 tuổi. Trước năm 1975, bà tham gia các ban nhạc trên làn sóng điện đài phát thanh và truyền hình như ban Tiếng Tơ Đồng, Tứ Ca Nhật Trường, bao gồm Như Thủy, Phương Mai, Hồng Tước, và Nhật Trường, trình diễn tại phòng trà Ritz của ca sĩ Jo Marcel. Tại Hoa Kỳ, cựu nữ sinh trung học Trưng Vương này tham gia nhiều sinh hoạt văn nghệ trong vùng Little Saigon cũng như các hoạt động hội đoàn và xã hội khác.

Ca sĩ Hồng Tước. (Hình: Minh Phú cung cấp)

Mẹ kính yêu,

Mẹ đã ra đi được hai tuần rồi và con nhớ mẹ vô cùng. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà bất cứ người con trai nào cũng có thể mong ước. Ba và mẹ đã liều mình, đánh đổi tất cả để đưa gia đình đến Mỹ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi chúng con còn nhỏ, ba và mẹ đã làm việc rất vất vả để kiếm tiền mua nhà, và để Trâm với con có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như học karate, thể thao, học piano và đi du lịch. Dù tan sở về mẹ đã mệt, mẹ vẫn cố gắng nấu cho chúng con một bữa ăn tươi ngon mỗi ngày. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. Con mê món ăn mẹ nấu, đặc biệt là thịt kho trứng và đậu hũ nhồi thịt. Chúng con đã cố gắng báo đáp mẹ bằng cách rửa chén và phụ giúp dọn dẹp nhà cửa để cuộc sống của mẹ đỡ vất vả hơn, vì mẹ đã làm cho cuộc sống của chúng con dễ dàng hơn. Mẹ đã nuôi dưỡng, yêu thương và đối xử tử tế với chúng con. Mẹ chưa bao giờ la mắng hay đối xử tệ với chúng con. Con cố gắng noi gương mẹ với các con của mình.

Mẹ là sức mạnh và là trụ cột của gia đình trong suốt bao năm qua. Tất cả những gì con có đều là nhờ mẹ, Mẹ ơi, ở mọi giai đoạn trong đời, mẹ đều hỗ trợ con vô điều kiện. Mẹ khuyến khích con đạt điểm cao ở trường. Con đã cố gắng hết sức để mẹ tự hào và báo đáp mẹ. Lần đầu tiên mẹ cho con lái xe của mẹ từ trường về nhà mà con chưa có bằng lái xe. Ngay cả lần con gây tai nạn xe của mẹ, mẹ cũng không bao giờ la mắng con. Mẹ giúp con trả tiền học đại học và mua căn nhà đầu tiên của con. Mẹ luôn tin tưởng con và con cố gắng hết sức mỗi ngày để sống tốt cho xứng đáng với mẹ. Mẹ luôn để con và Trâm tự chọn con đường riêng trong cuộc sống và không bao giờ ép chúng con làm những điều chúng con không muốn. Mẹ chưa bao giờ phán xét các quyết định của chúng con. Vì điều đó, con mãi mãi biết ơn.

Giờ đây con mới bắt đầu nhận ra mẹ được bạn bè, bạn học, và cộng đồng người Việt yêu thương nhiều đến mức nào. Rất nhiều người nói với con rằng mẹ là một người đặc biệt. Họ rất đau lòng trước sự mất mát này. Một số người nói rằng họ không thể ngủ được trong nhiều ngày. Điều này cho thấy mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến những người khác. Tất cả chúng ta sẽ nhớ nụ cười, tiếng cười, và sự ấm áp của mẹ. Mẹ đã mang lại niềm vui cho cuộc sống của chúng con. Thật buồn vì chúng con không được trải qua điều đó lâu hơn nữa. Nhưng chúng con biết ơn khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau và sẽ trân trọng tất cả những kỷ niệm này.

Con yêu mẹ. Mẹ đã hoàn thành công việc của mẹ trên trái đất này. Hãy an nghỉ, mẹ nhé. Hãy biết rằng chúng con sẽ không bao giờ quên mẹ. Con sẽ sớm gặp lại ba và mẹ.

Với tình yêu và lòng biết ơn,

Trần Trí Tịnh

Ca sĩ Hồng Tước (thứ hai từ phải) cùng gia đình con trai. (Hình: Gia đình cung cấp)

Dear Mẹ,

What an incredible woman you were.

In my heart you will still be that amazing woman that touched everyone’s life, so full of joy and adventure. You made every moment you were a part of brighter.

The sacrifices you made for our family were immeasurable. Because of you I live an great life. Every decision and every action I make I will think you and Bố….I hope to always make you happy and especially proud.

I miss you every day.

Love,

Trâm

My grandma, Bà, was someone who did so much for her family and friends, most of which I likely don’t even know about, but still want to thank her for. In addition to being my grandma, I knew Bà as an artist and someone who always wanted to see me happy. When I was young and we visited her in Westminster, she would lay out her sketchbooks and art supplies where I would spend almost all my time there using them to draw. She had many paintings hung on the walls, two of which I remember were of me and Levi in “áo dài.” Levi and I also loved to mess around on her digital piano, banging the keys and making whatever bird-saxophone-snare drum sound came out of it. We made such a racket, but she never got mad at us, even when we also kept pushing the buttons on her rice dispenser without knowing they were dispensing unnecessary piles of rice down below. As long as we were happy, Bà didn’t mind giving us her phone to play games or buying me my hundredth penguin plushie. She would do anything in a heartbeat to see her family thrive, and that was one of the things I admired most about her.

I first got to know about how Bà and the rest of dad’s family came to America when she came to speak for my second grade class for our country projects. She spoke about their trip across the ocean and being stolen from by pirates, which is actually really crazy to imagine since that’s the thing I would only hear in fictional stories up until then. I thank her for making that trip with the family so that dad and eventually, I, could live a peaceful and successful life in America. The hardship and effort she put into establishing the Tran Family won’t be forgotten and will continue to inspire me and everyone else she had made a positive impact on. We had fun with Bà most often out of any other of our family members. She was a fun and caring presence to have pop her head into our house every now and then, usually carrying bowls of home cooked food. We pray that Bà rests in peace in the hands of God next to Ông, and that she may live through us as we try to live the happy lives she would want us to have.

We love you forever, Bà, thank you.

Maiya

Ca sĩ Hồng Tước (giữa) và gia đình con gái. (Hình: Gia đình cung cấp)

Hồng Tước thân yêu,

80 năm, chị đến với gia đình, bạn bè, những người thân yêu với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tươi vui, trái tim nhân hậu, và mang tiếng hát đến cho cuộc đời thêm yêu thương và tươi đẹp.

Hôm nay, chắc chị cũng đang hát trên Thiên Quốc để ca tụng Đấng Tối Cao mà chị tôn thờ và yêu mến, và cầu nguyện cho tất cả chúng tôi.

Sẽ nhớ lắm ánh mắt, nụ cười thân thương của chị.

Tạm biệt chị, và hẹn một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau ở miền vĩnh cửu, nơi không còn khổ đau, nơi hạnh phúc viên mãn với những con người sống yêu thương và chân thành như chị.

Hoàng Vĩnh

Quá bất ngờ, khi được gia đình báo tin Hồng Tước ra đi vĩnh viễn.

Làm sao có thể tin được, 7 giờ sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, mở Facebook thấy Hồng Tước cho coi hình dự lễ chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, Easter với gia đình trưởng nam (con trai, con dâu, và hai cháu Nội) tại nhà thờ Tustin.

Rồi tới hình Hồng Tước chụp với gia đình O Sen Ngọc Mai, chương trình tối Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, đi coi với cô em Hà.

Và vì vậy tôi không thể nào quên và tin bữa ăn Hồng Tước bất ngờ text, hẹn, đãi ăn tại BCD ToFu 11 sáng Thứ Năm, 2 Tháng Tư, lại là ngày cuối cùng giã biệt bạn bè Trưng Vương thân thương, những người may mắn là vợ chồng Dung-Cường, Mai-Hải, và Minh Phú. Cuối bữa, Hồng Tước nói, muốn mời các bạn thôi, không có mục đặc biệt gì hết. Và bữa ăn này làm chúng tôi có cảm tưởng xui khiến như lời bạn giã từ.

Nhớ bạn quá, cộng với 68 năm bao nhiêu kỷ niệm tình bạn, làm sao có thể quên Hồng Tước, người bạn Trưng Vương 58-65, đa tài, rất đáng yêu, đáng quý này được.

Sẽ nhớ bạn mãi!

Minh Phú, Trưng Vương 58-65

Ca sĩ Hồng Tước (thứ hai từ phải) và nhóm Tiếng Hát Nửa Vời. (Hình: Minh Ngân cung cấp)

Nói đến nghệ sĩ Hồng Tước là nói đến sự đáng yêu và nụ cười xinh xắn, tươi vui luôn nở trên môi. Bà là một nghệ sĩ đa tài và đa dạng trong các phạm trù văn, thơ, nhạc, họa. Trong quá khứ, nghệ sĩ Hồng Tước đã tham gia giúp tiết mục văn nghệ trong các chương trình văn học, được thực hiện tại đại học Cal State Long Beach qua các chương trình: Tự Lực Văn Đoàn, thi sĩ Cung Trầm Tưởng, nhạc sĩ Trần Quang Hải, v.v…do Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian tổ chức…

Nghệ sĩ Hồng Tước đã đến và ra đi, bỏ lại sau lưng gia đình và bè bạn. Phải chăng những người đa tài thưởng ra đi trong thầm lặng, và để lại trong nhân gian bao nuối tiếc. Mà trong ấy, những kỷ niệm với nghệ sĩ Hồng Tước như còn lắng đọng mãi trong tâm tư  của Việt Hải, Khánh Lan và toàn thể các anh chị em trong Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian. Xin mến chúc nghệ sĩ Maria Hồng Tước an giấc ngàn thu bên Thiên Chúa toàn năng trên Thiên Đàng.

Khánh Lan và Việt Hải

Hồng Tước thương yêu,

Tiếng Hà khóc nức nở qua điện thoại: Chị Lan Nhi ơi, chị Hồng Tước em vừa ra đi rồi. Em đau khổ quá…

Tin buồn đến quá bất ngờ, khiến chị chỉ biết lặng im. Biết nói gì với Hà lúc này! Trong óc chị bỗng lóe lên:

Lênh đênh theo sóng, thuyền ra khơi

Một cánh chim đơn lạc cuối trời

Em đi, không kịp giơ tay vẫy

Bỏ lại trần gian, bỏ kiếp người.

Tiễn em về với Chúa Trời

Từ nay vắng bóng, mỗi người mỗi nơi

Em lặng lẽ bỏ cõi đời

Bỏ đàn, vẽ, bỏ giọng cười, tiếng ca.

Mùa Phục Sinh, nắng chan hòa

Bỗng dưng một cánh chim sa cuối ngàn

Em có nghe tiếng khóc than

Gia đình, bằng hữu…lệ tràn xót, đau.

Đêm đêm trong lời nguyện cầu

Dành riêng em, tưởng nhớ nhau mãi hoài

Qua Mùa Thương Khó, rồi đây

Mùa Phục Sinh đến, là ngày giỗ em.

Những ngày tháng hai chị em mình lang thang, nào đi họp vui với nhóm thơ văn của Việt Hải, nào đi nghe nhạc ở báo Người Việt khi có Kim Tước và Mai Hương hát. Đến báo Người Việt thế nào cũng gặp Minh Phú, cháu của chị, và cũng là bạn thân của em, một thời Trưng Vương.

Hai chị em mình đã từng có những lúc ngồi hàng giờ tâm sự đủ chuyện, từ tình cảm đến văn thơ, âm nhạc.

Bây giờ, em đi rồi, chị chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa rất nhân từ và Mẹ Maria, là quan thầy của em, đón em về hưởng phúc bình an trên Thiên Đàng.

Chị Hồng Vũ Lan Nhi

Ca sĩ Hồng Tước (bìa phải) cùng nhóm Hương Xưa và Chu Văn An Lê Tuấn (bìa trái). (Hình: Mai Phương cung cấp)

Xin từ biệt chị Hồng Tước, một người chị thân yêu mà Hoàng Ánh có hân hạnh học chung cùng một mái trường Trưng Vương.

Sự lạc quan của chị về đời sống đã trải dài qua bao nhiêu năm tháng, dù thăng trầm, chị vẫn luôn mang tiếng hát, nụ cười, tình cảm chân thành đến với mọi người chung quanh.

Ngủ yên chị Hồng Tước,

Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California

Hồng Tước là người bạn gắn bó với KL khá lâu , từ lúc MP ,VD, ND,HT, KL đi bộ cuối tuần tại Mile Square Regional Park hoặc ra biển.

Được ít lâu thì VD có cháu phải coi, sau đó ND có bạn đi bộ khác. Thế là HT và KL mất hứng không đi bộ nữa.

Nhưng HT thích ca hát, còn KL thích nghe nhạc. Mỗi khi bạn hàt ở Viện Việt Học là không thiếu KL.

Rồi bao lần đi du thuyền với nhau, đi xem hoa ở các công viên nổi tiếng, đi xem rừng cây sồi với các cây cổ thụ cả chục người dang tay ôm không hết. Con gái KL mời cô Hồng đi chơi với chúng ở Palmspring, con trai KL mời cô Hồng đi picnic.

Ôi bao kỷ niệm với Hồng, nhớ Hồng quá Hồng ơi

Kim Lan, Trưng Vương 58-65

Vô cùng hụt hẫng.

Biết bao lâu sinh hoạt và ca hát với nhau mà giờ chị đột ngột ra đi, để lại những hụt hẫng, những thương tiếc vô vàn, chị Hồng Tước ơi!

Ngọc Hà – Lê Văn Khoa

Hồng Tước (bỉa trái trên xe) trong Diễn Hành Tết 2017 ở Westminster. (Hình: Dân Huỳnh)

Tiếng Xưa, cái tên nghe như một khúc nhạc cũ, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như chính tình bạn của sáu người phụ nữ đã đi cùng nhau qua bao năm tháng.

Chị Thu Vân, chị Hồng Tước, Vương Lan, Ái Phương, Thu Vàng, và Mỵ Hoa – sáu giọng ca, sáu cá tính, nhưng hòa vào nhau thành một bản hợp âm tròn đầy, ấm áp.

Những buổi chiều tụ họp tại nhà anh Khanh và Hải Đường, tiếng cười xen lẫn tiếng nhạc, từng bài hát vang lên như nối lại ký ức của một thời tuổi trẻ. Những sân khấu thính phòng tại hội trường báo Người Việt không chỉ là nơi biểu diễn, mà là nơi họ cùng nhau sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc,

Họ cứ nghĩ rằng, hành trình ấy sẽ còn kéo dài mãi.

Ngày lễ Easter hôm qua như một nốt lặng đau lòng.

Sự ra đi của chị Hồng Tước – người chị hiền hòa, vui tính và đa tài – đã để lại một khoảng trống không gì bù đắp được.

Có lẽ từ nay, mỗi lần cất tiếng hát, sẽ luôn cảm nhận một khoảng lặng…

Một khoảng lặng mang tên Hồng Tước.

Vương Lan

Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, HNTâm gọi, “Hồng Tước chết rồi.” “No! Tâm dỡn hả?” Tôi không tin nổi tai mình nghe thấy điều này là sự thật! Mới trưa hôm qua, Tâm và tôi đã hẹn Hồng Tước sẽ đón HT đi thăm TMHà rồi đi ăn trưa với nhau. HT rất vui vẻ như bình thường. Sao lại đi nhanh thế vậy!

Hơn 60 năm học cùng từ đệ thất Trưng Vương, qua Đại Học Văn Khoa ban Anh Văn, rồi sang Mỹ cùng nhau sinh hoạt cộng đồng, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Điều Ngự (Sakya), chúng mình vẫn gặp nhau thường xuyên, biết bao nhiêu kỷ niệm kể sao cho hết!

Hồng luôn vô tư vui sống một cuộc đời tốt đẹp bên người con trai hiếu thảo. Hồng đã luôn vui vẻ, tử tế với mọi người. Hồng sống không giận hờn chỉ có niềm vui cho mình mà cho người chung quanh. Giọng hát ngọt ngào của Hồng không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt của Trưng Vương. Hồng không chỉ là một nhạc sĩ và ca sĩ mà còn là một người họa sĩ tài ba với nhiều họa phẩm thể hiện tình yêu thiên nhiên chan chứa của Hồng. Có lẽ thiên nhiên đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của Hồng.

Phải chăng cũng chính vậy mà Hồng đã có được cho mình giấc ngủ thật bình yên.

Tiễn đưa Hồng tiếp tục hành trình trong tiếng nhạc êm dịu thánh thót của giòng sông Danube, của tiếng chim ca hát cùng Hồng trong những cánh đồng lúa xanh mênh mông, hay tiếng rì rào của những cánh hoa muôn màu đang chờ đón bạn.

Ngủ ngon nhé Hồng Tước yêu quý!

Phạm Vân Bằng, Trưng Vương 58-65

Hồng Tước (thứ hai từ phải) cùng nhóm Trưng Vương chuẩn bị thức ăn cho người vô gia cư. (Hình: Minh Phú cung cấp)

Tôi là bạn cùng học Trưng Vương của Hồng Tước đã hơn 60 năm. Qua Mỹ cùng ở Orange County nên được nhiều dịp gặp nhau… đi ăn, du lịch chung rất vui… Ông xã của Hồng Tước lại là bạn rất thân từ nhỏ của ông xã tôi!

Hồng Tước nổi hẳn lên vì hát hay và xinh đẹp dễ thương.

Hồng Tước bị mệt tim ra đi nhanh quá làm các bạn thương tiếc ngỡ ngàng.

Một tuần trước khi mất, nhóm bạn thân may mắn được đi ăn với Hồng Tước hai bữa rất vui không ngờ là bữa ăn cuối … cầu chúc Hồng Tước mãi an nghỉ bên đất Chúa.

Vũ Dung

Gởi bác Hồng yêu mến,

Mới Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, hai đứa mình đi nghe nhạc Thúy Nga Paris tổ chức chương trình O Sen Ngọc Mai hát, tui đâu có ngờ đó lại là ngày hai chị em đi chơi và cũng là lần cuối cùng mình gặp nhau. Bác Hồng ra đi sau hai ngày đó, sét đánh ngang tai tui và gia đình không ai tin đó là sự thật, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tui như người mất hồn, kéo dài đến mấy ngày, do những cuộc gọi của gia đình ở xa, bạn bè của chị hỏi thăm rất là nhiều nên sự đau đớn cứ kéo dài mãi. Bồ ra đi nay đã được hai tuần nhưng trong tui vẫn thương và nhớ bồ vô cùng bác Hồng ơi. Bác Hồng ơi, từ giờ trở đi ai là người gọi hay text “Mày làm gì đó, lát nữa tao xuống đi ăn cái gì nha.” Nhớ quá, nhớ người, nhớ giọng, nhớ điệu nhún nhảy, nhớ nhiều lắm lắm. Thôi bác Hồng yên nghỉ, mong bác Hồng sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Cô em ruột, chỉ cách nhau 1 tuổi,

Love,

HaTrietBo

Tôi không nghĩ là chị Hồng Tước sẽ nhận lời đóng vai BÀ TÁO với tôi, Nguyễn Xuân Nghĩa, và Vũ Quốc Phong trong chương trình TẾT Chu Văn An vào khoảng hơn 10 năm trước. Đó là lần duy nhất tôi được đứng chung sân khấu với chị.

Lê Tuấn, Chu Văn An 64

Từ trái, Hồng Tước, Philippe Cường, và Minh Ngân. (Hình: Philippe Cường cung cấp)

Hồng Tước đến đây với một tâm hồn nhân hậu, một nụ cười hiền hòa, mang cầm kỳ thi họa giúp đời, giúp người, không bon chen, không vụ lợi. Rồi 80 năm sau trong giấc ngủ say Hồng Tước đã quay về nơi chốn cũ như một Thiên Thần. Xin ca tụng một kiếp người lý tưởng.

Bùi Đức Uyên (người bạn trong chương trình Tiếng Việt Trong Sáng – Vietpho TV)

Hồng Tước ơi! Bên nhau mười mấy năm chị nhỉ? Hương Xưa, chị chị em em, áo xanh áo đỏ, bài cũ bài mới, nốt cao nốt thấp….Hương Xưa đã là một quãng “thanh xuân tìm lại” của bốn chị em chúng mình. Giờ chị đã non đào thênh thang rồi. Chúng em nhớ một câu chị nói “chúng  tớ thì già nhưng tâm hồn vẫn trẻ.”

Mai Phương, Vương Lan, Khiêm Vũ

Bàng hoàng, đau đớn, thổn thức. Chị đă ra đi vội vă không một lời từ biệt. Em sẽ chẳng còn tìm được những giờ phút, những ngày tháng – thật đều đặn – chị em mình bày trò ra chơi, nghêu ngao từ sáng đến tối, chăm chút cho nhau từng ly, từng tí. Em đang nghẹn ngào, chơi vơi như thụt sâu xuống đáy giếng vì em mất chị rồi. Nếu có kiếp sau, em vẫn xin làm đứa em út đam mê đàn ca hát xướng, củng một sở thích và hợp gu với chị. Chim Hồng đă bay xa, tiếng hót đă tắt thật rồi!

Minh Ngân – Nhóm Tình Ca

Tôi đã lặng người trong suốt 48 tiếng khi được tin chị Hồng Tước đã vĩnh viễn ra đi. Với riêng tôi, chị như là một người chị trong gia đình. Tôi cũng có một người chị bằng tuổi với chị và cũng đã ra đi vì bệnh tim khi mới vừa 37 tuổi trong một giấc ngủ miên viễn không bao giờ thức giấc.

Suốt hai ngày, tôi đã nghe lại những nhạc phẩm hát chung với chị Hồng Tước trong những năm tháng vừa qua đã làm lòng tôi sống lại những tháng ngày còn dưới mái gia đình. Nhóm Tiếng Hát Nửa Vời đã cho tôi một cuộc sống như một gia đình mà tôi đã thiếu vắng trong thời niên thiếu. Chị Hồng Tước như là chị cả, như là chị kế, và vợ chồng cô em MN cũng như TH, TS, HV, NH, TTy như những người em trong gia đình. Sự ra đi của chị Hồng Tước để lại trong lòng những người em của chị những kỷ niệm thật êm đềm và những nỗi buồn sâu lắng khó phai nhạt theo thời gian.

Thực ra, tôi cũng chỉ là một thành viên mới trong nhóm Tiếng Hát Nửa Vời nhưng với những tình cảm mà chị Hồng Tước và cả nhóm đã dành cho một người em/anh như tôi là vô cùng to lớn không khác gì những người chị của tôi đã lo cho tôi khi còn dưới mái ấm gia đình. Hôm nay, chị Hồng Tước đã ra đi, chị không còn đau đớn do những cơn đau chợt đến, chị đang ở trên cao và nhìn xuống những đứa em tinh thần đang cầu nguyện cho chị để chị sớm được trở về cõi an lạc và chị đã thanh thản ra đi.

Philippe Dương, nhóm Tiếng Hát Nửa Vời

Chị Hồng Tước ơi,

Em được tin buồn về sự ra đi của chị khi đang lái xe trên đường đưa con gái về nội trú trường đại học. Đứa con gái mới được ngồi ăn trưa cùng bác Hồng Tước và mẹ chỉ vài tuần trước thôi, vậy mà nay chị đã sớm chia tay cuộc đời này – cuộc đời mà em biết chị đã rất yêu sống, vẫn còn yêu cho đến ngày cuối cùng.

Chị là mẫu người lạc quan, yêu đời, biết tạo niềm vui cho mình để vượt qua nỗi buồn, vượt qua mất mát. Thế mà…

Chị và em có quá nhiều kỷ niệm thân tình từ ngày em mới đặt bước chân bỡ ngỡ đến vùng đất Nam California này. Chị là chiếc cầu nối để giúp em quen biết nhiều người trong cộng đồng âm nhạc ở đây. Chị đã hát trong chương trình hòa nhạc đầu tiên của em ở tòa soạn báo Người Việt với nhiều thành công. Sự thân tình giữa chị em chúng mình gắn kết từ đó – em đã có dịp đàn hát cùng chị và cô Kim Tước nhiều lần sau đó, đặc biệt là đàn hát cho bài hát do chị sáng tác – bài Nắng Mùa Đông – một bài hát rất hay, tha thiết.

Chị ra đi trong giấc ngủ ngày lễ Phục Sinh, không phiền lụy ai, chỉ để lại nỗi buồn vô biên cho người ở lại, thân xác ra đi nhưng em tin rằng mọi người sẽ luôn mãi nhớ tâm hồn đẹp của chị.

Phương Thảo Guitar

[disqus_shortcode_codeable]

Phật Tử Phạm Đình Mai

Ông Nguyễn Văn Đước

Bà Lê Thị Như Loan

Ông Nguyễn Công Chương

Ông Hoàng Thanh Tùng

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long