Tưởng niệm Tháng Tư: giải phóng hay ăn cướp

Bùi Quốc Hùng

Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, các phương tiện tuyên truyền như báo chí, truyền thanh, truyền hình, hệ thống loa phường cùng các phương cách khác của miền Bắc cộng sản ra rả kêu gào “giải phóng miền Nam” vì miền Nam bị nước Mỹ xâm chiếm, vì nhân dân miền Nam bị kìm kẹp, đời sống muôn vàn đói khổ, cơ cực. Phần đông dân chúng miền Bắc tin như thế.

Ngày Quốc Hận lần thứ 51 tại Berlin, Đức Quốc. (Hình: Bùi Quốc Hùng cung cấp)

Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, cộng sản miền Bắc reo hò mừng vui vì chiếm được miền Nam, họ đắc thắng chiến thắng quang vinh và “giải phóng miền Nam” nhưng đại bộ phận dân tộc đã tỉnh ra vì biết họ bị lừa như thế nào khi cộng sản vô đến Sài Gòn.

Hai hoạt cảnh ngượng ngùng tê tái xảy ra tại nhà khách Nhà Rồng cảng Sài Gòn trên Đại lộ Trịnh Minh Thế, Quận 4- những câu chuyện có thật, mà người Sài Gòn đều biết hoặc nghe kể lại.

1-Ba người đàn ông miền Nam ngoài 30 tuổi, dáng dấp thanh lịch, mặc quần áo tươm tất, đàng hoàng: áo chemise trắng bỏ trong quần, giầy da bóng láng. Cả ba đứng đón người nhà đi trên nhà trên chuyến tàu thủy Thống Nhất từ Bắc vô sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm. Người đi trên tàu là cha của ba người đàn ông. Trong cuộc di cư 20 năm trước, cha mẹ ba người đàn ông này ở lại Hà Nội, chỉ có các con di cư cùng thân quyến. Nay cha của họ đánh điện tín nói vào thăm các con.

Người cha chạc hơn 50 tuổi, tóc hoa râm. Ông mặc chiếc áo chemise bạc màu, quần kaki Nam Định, chân đi dép lốp. Lưng đeo ba lô màu xanh ô liu, tay giắt chiếc xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng (nổi tiếng của Trung Cộng) nhớn nhác tìm người thân. Cuối cùng, ông và các con gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi sau 20 năm dài xa cách.

Thấy ông dắt chiếc xe đạp, các con hỏi ông mang xe đạp theo để làm gì. Ông cười, vui sướng trả lời: “Bố mang vào làm quà cho các con, để các con đi, lại.”                          Ba người con nhìn ông. Một người nói: “Chúng con có bao giờ đi xe đạp đâu.”

Rồi cả bốn cha-con đi đến chỗ đậu xe. Một người con mở cửa một chiếc xe hơi hiệu Peugeot màu trắng 404 bóng lộng, mời bố lên xe. Ông bố ngạc nhiên, ấp úng hỏi: “Xe con này của ai mà các con mượn để đi thế?” Một người con trả lời: “Xe hơi này của con, ở nhà còn hai, ba chiếc nữa. Chúng con dùng để đi làm, đi chơi.”                                         

Ông bố khựng lại, mặt tái đi vì tức giận, nói: “Bố dành dụm cả đời người mới mua được chiếc xe đạp để dành cho các con. Bố bị chúng nó lừa rồi!”

Người bố-cha của ba người con, là một cán bộ cấp trung, giám đốc một xí nghiệp của chế độ cộng sản còn bị lừa thì còn nói chi đến thường dân.

2-Một người đàn ông khác, dáng vẻ kham khổ, lưng đeo ba lô thoát ra khỏi đám đông vừa xuống tàu Thống Nhất, lên bờ. Gặp người nhà, chuyện trò mừng vui sau bao năm tháng ly biệt. Ông người Bắc gạt mồ hôi trán, hớn hở nói: “Bác đem chục chén ăn cơm làm quà cho các cháu. Bát này là gốm sứ làm ở Bát Tràng đấy. Quý lắm! Bác nghe nói, tội nghiệp, ở trong này không có bát mà ăn, phải ăn cơm bằng muỗng dừa.”

Những người đi đón ông kinh ngạc hết sức. Một người nói: “Chúng cháu trong này có thiếu gì đâu. Ăn bằng chén kiểng của Nhật, của Tàu chứ có phải ăn bằng muỗng dừa bao giờ!”

Sự tuyên truyền, bịp bợm đơn giản như thế mà người ta tin bởi vì sự bưng bít tận cùng mà người dân miền Bắc phải chịu.

Cuối năm 1975, tôi đến trại ‘cải tạo’ Tạ Viết Nhận, Long Khánh. Đây là một doanh trại của binh chủng Pháo Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH) còn nguyên vẹn sau cuộc chiến. Gọi là trại ‘cải tạo’ cho mang vẻ mỹ từ, thực chất chỉ là trại tập trung, tẩy não (brainwash camp, re-education camp) bởi vì trại viên bị quản thúc, ăn đói, mặc rách, lao động khổ sai; không được xét xử và không biết, không có ngày về.

Sau khi từ trung tâm trình diện Gia Long, Sài Gòn đến Trại Trảng Lớn, Tây Ninh; ‘học tập’ gần ba tháng để khai lý lịch chỉ vì cộng sản tuyên truyền nói sĩ quan quân đội miền Nam dốt, không biết chữ, chỉ biết bóp cò súng và người miền Bắc cũng tin như thế. Tôi và một số vài trăm người bị đưa (biên chế) về Trại Tạ Viết Nhận, Long Khánh. Tôi và em trai, một y sĩ trung úy Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) ở đội 2, có khoảng 50 người. 

Hàng ngày, chúng tôi lên hội trường “học tập” về “Đường lối, chủ trương của cách mạng,” “Chính sách khoan hồng, nhân đạo của cách mạng đối với tù, hàng binh,” “Đế quốc Mỹ, tên xâm lược, nô dịch nhân dân ta,”… sau khi về tổ, đội, buổi tối chúng tôi phải ngồi hội thảo, “quán triệt” mục đích, yêu cầu của chủ đề đã được học.

Để giảm bớt thì giờ căng thẳng và mệt mỏi, một anh bạn đề nghị hát vài bài cho bớt thì giờ. Dĩ nhiên, chúng tôi phải hát các bản nhạc mới, như “Giải Phóng Miền Nam,” “Tiếng Chày Trên Sóc Bombo,” “Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn,”… Chúng tôi hát để hát, không suy tư, nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi biết ai bán nước, ai là tên xung kích cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Một buổi tối, như thường lệ, “cầm càng” là anh bạn xướng danh bài ca và bắt nhịp cho chúng tôi hát, bài “Giải Phóng Miền Nam” đến câu ‘Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước” không ai bảo ai, chúng tôi gân cổ hát to lên câu “phá tan bè lũ bán nước.” Chẳng dè, có một tên cán bộ đi ngang, đứng nghe chúng tôi hát. Có lẽ, y nghe và hiểu ra một vấn đề nhưng chúng tôi hát nhạc cách mạng nên không thể bắt bẻ và làm gì được. Viên cán bộ bước vô nhà, chỗ chúng tôi ngồi thảo luận, tức giận nói: “Ai cho các anh hát. Thôi dẹp, dẹp, không hát, hò gì nữa.”

Từ đấy, chúng tôi không ca, hát gì nữa. Tôi bị đưa đi các trại khác như Long Giao, Hóc Môn, Suối Máu cho đến khi được thả, không nghe gì các chữ “giải phóng” nhưng trong đầu vẫn nghĩ về hai chữ “giải phóng” mà cộng sản Bắc Việt nói khi xâm chiếm miền Nam.

Giải phóng (liberation) là một danh từ, theo tôi là một mỹ từ mang tính tích cực. Ý nghĩa đích thực là giải thoát một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà người dân ở quốc gia đó, lãnh thổ đó bị ngoại bang xâm lược, nô dịch, đày đọa và bóc lột.                                                                                                    Cụ thể như Hai Bà Trưng đánh đuổi Thái thú Tô Định về Tầu, giành độc lập dân tộc sau khi bị nhà Hán xâm lược và cai trị. Ngô quyền giành nền tự chủ sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc. Lê Lợi sau 10 năm nằm gai, nếm mật, đã đánh đuổi quân Minh giành độc lập cho dân tộc. Vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh, giải phóng Bắc Hà khỏi ách nhà Thanh xâm lăng, cai trị xứ Bắc.

Trên bình diện quốc tế, quân đồng minh đã đánh đuổi quân Đức Quốc Xã, giải phóng Châu Âu hoặc giúp dân địa phương đánh đuổi ngoại xâm, giành lại tự do, dân chủ. Giải phóng còn mang ý nghĩa tốt đẹp là đem sung túc, ấm no đến các xứ đói, nghèo cơ cực.

Gần đây, người ta nói đến “giải phóng Cuba và Iran,” đây không phải là lời nói suông, tuyên truyền; mà thực tế là Cuba-xứ cộng sản và Iran, thần quyền. Cả hai quốc gia này người dân không có tự do, dân chủ và lâm cảnh đói, nghèo vì những người cầm quyền không muốn hoặc không biết điều hành đất nước.

Trở về nước Việt Nam từ 51 năm trước, miền Bắc Việt Nam Dân Chủ có gì hơn mà đòi giải phóng miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa.

Chỉ  riêng văn hóa, giáo dục, Việt Nam Cộng Hòa có phương châm “Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng,” đã có chương trình giáo dục phổ cập đến lớp 12. Miền Bắc xã nghĩa, học vấn đến lớp 10 là hết. Về văn học nghệ thuật, các tác phẩm học thuật, các sáng tác phẩm, âm nhạc tràn đầy tính nhân bản, trữ tình; không mang màu sắc tuyên truyền sắt máu, đến nay còn thịnh hành từ các hang cùng, ngõ hẻm ở thành thị và làng trên, xóm dưới thôn quê. Miền Bắc không có gì hết. 51 năm sau khi giang sơn thống nhất, không có sáng tác phẩm nào để đời.

Về kinh tế, VNCH hơn hẳn miền Bắc. Tiến Sĩ Phạm Đỗ Chí nói với BBC tiếng Việt: “Trước năm 1975, VNCH đã biết sớm theo các qui luật của nền kinh tế thị trường và nhất là nhấn mạnh vai trò khu vực tư nhân. Đây là di sản kinh nghiệm thiết yếu nhất cho quyết định ‘Đổi Mới” năm 1986 và cải cách sau này của nước Việt Nam thống nhất.”

Trên bình diện quốc gia, miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa nghèo đói vì còn phải lo cho đoàn quân đi đánh phá, xâm chiếm. 20 năm tích cực cho chiến tranh, người dân miền Bắc đói khổ, phải ăn độn khoai sắn; không có bánh trái gì làm từ bột gạo, tất cả chỉ vì dành dụm từng hột gạo để trả nợ các nước xã nghĩa anh em vì họ đã viện trợ vũ khí, quân dụng để xâm lược miền Nam.

Nhà văn Dương Thu Hương, trước 1975 là thanh nữ xung phong, theo chân đoàn quân xâm lược, khi ngồi nghỉ chân trên một vỉa hè của một đường phố Sài Gòn mà người ta phong tặng là Hòn Ngọc Viễn Đông đã khóc và thốt lên một chế độ man rợ rừng rú mà chiến thắng, giải phóng.                                                                                   

Một đất nước toàn trị, nghèo nàn, lạc hậu mà đòi giải phóng một đất nước giàu có, tự do, văn minh, nhân bản. Thật là lạ và ngược đời.

Vậy thì, giải phóng ai? Giải phóng để làm gì? Khi giang sơn qui về một mối mà nhà cầm quyền cúi đầu dâng đất nước cho Trung Cộng; mất trọn vẹn Hoàng Sa, một phần của Trường Sa và biển đảo của Việt Nam là ao nhà của Trung Cộng mà Cs Việt Nam im hơi, lặng tiếng.

Trước năm 1975, VNCH non trẻ, độc lập, tự chủ. Khi Trung Cộng xâm phạm lãnh hải vào đầu năm 1974, Hải quân VNCH anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ giang sơn, biển đảo của cha, ông. 74 anh linh, tử sĩ VNCH còn đó, rạng danh trong sử sách. Cộng sản Bắc Việt có gì?

Nói đến danh từ “cướp,”  tôi không hận thù, sáng chế chữ “cướp” gán cho cộng sản Bắc Việt. Trên báo chí, sách vở lịch sử ghi năm 1945, cộng sản “cướp chính quyền về tay nhân dân.” Nhân dân chỉ là bình phong, thực tế là người cộng sản lợi dụng thời cơ cướp chính quyền từ tay người quốc gia chân chính.

Sau năm 1975, Nguyễn Hộ, một cán bộ cộng sản cao cấp nói: “… nhà chúng ta ở, vợ người ta ngủ…” hành động đó là “giải phóng” hay ăn cướp?

Để kết luận, tôi mong ước, một ngày nào đó, không sớm thì muộn, dân tộc Việt Nam sẽ được giải phóng thực sự, sống đời tự do, dân chủ; xứng đáng sống cuộc sống văn minh, lịch sự ngang bằng các quốc gia văn minh, giàu mạnh trên thế giới.

Tôi vừa kết thúc bài này thì bất ngờ đọc được bài viết trên Facebook của một tác giả đảng viên đảng Cộng Sản miền Bắc đang ở nước Đức và càng bất ngờ hơn khi những lời bình luận (mà tôi nghĩ là của người miền Bắc) nói tốt về miền Nam (VNCH). Vì thế, mời quý độc giả đọc một bài viết về ngày 30 Tháng Tư, 2026 của Nguyễn Doãn Đôn, để biết thêm về suy nghĩ của một đảng viên cộng sản về hai chữ “giải phóng.” Bài viết như sau:

 MỘT NÉN HƯƠNG THƠM VÀ MỘT LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG                                                                                                 

Hôm nay ngày 25 Tháng Tư 2026 tại Thủ Đô Berlin, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ngày Việt Nam Cộng Hòa mất nước. Tức là mất Miền Nam, mà họ gọi là ngày “Quốc Hận.”

Tôi là người Bắc, từng vào Nam xung trận và là đảng viên Đảng Lao Động VN, nay là đảng CSVN. Vì tò mò nên tôi cũng đi xem người Miền Nam họ tổ chức ngày này ra sao. Tôi để ý thấy họ đi biểu tình không ồn ào, huyên náo, khuôn mặt ai cũng cũng vui vẻ, hiền hòa, êm ả.

Nụ cười nhẹ như từ tâm phát ra. Rất nhiều người biết tôi, nhưng tôi lại không biết họ. Hỏi ra mới hay, là họ vào đọc Facebook của tôi. Xin cảm ơn các vị.

Tôi quan sát khi họ biểu tình thì ban tổ chức hướng dẫn thế nào họ tôn trọng nghe và làm theo như thế, chứ họ không cãi lộn hay chạy lăng xăng, rồi la, to tiếng đóng góp ý kiến, rằng phải thế này, rằng phải thế kia, để cố thể hiện ta đây nói có lý hơn người khác, như dân ngoài Bắc mình. Họ tổ chức rất khoan thai, bình tĩnh, bài bản lịch sự và văn minh. Tôi thấy có hai xe ô tô của cảnh sát Đức và một số nhân viên của họ đi bộ với đoàn diễu hành để bảo vệ khâu an ninh.

Họ hô vang khẩu hiệu bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Việt với nội dung như là: Đả đảo CS, Đả đảo Tô Lâm, Tự Do cho VN, Dân Chủ cho VN. Nhiều bài phát biểu của các vị trong ban tổ chức bằng tiếng Đức và tiếng Việt rất đanh thép tại sân nhà Quốc Hội và tại cổng thành Brandenburger Tor đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ CS và yêu cầu thả tù nhân chính trị đã vang lên được nhiều người khách Đức và khách du lịch đi ngang qua giơ tay chào đón và ủng hộ.

Có lẽ họ cũng cho rằng những đòi hỏi đó là chính đáng cho đời sống của con người.

Tôi nghe thấy họ hô khẩu hiệu “Đả đảo CS” mà buồn thiu, vì tôi là đảng viên, lại từng đã vào Nam xâm lược đất nước của họ. Một đất nước có chủ quyền, có cờ, có quốc ca và có một thể chế dân chủ văn minh.

Vâng, tôi phải đau lòng nhận lấy câu đả đảo của họ. Vì họ đả đảo đúng. Không đời nào một đất nước tối tăm lạc hậu, đói rách triền miên, phi dân chủ, trọng bạo lực lại đi giải phóng một dân tộc văn minh hơn mình, giàu có hơn mình để “giúp” họ trở thành khổ, lầm than và ngu ngốc như mình.

Tôi thương họ và buồn cho họ vì để mất Tổ Quốc. Tôi trách họ, vì để chúng tôi thắng; để rồi cả nước thua. Nên hôm nay họ kỷ niệm ngày đen tối của họ, thì cũng là ngày đen tối trong trái tim tôi – một người từng bên kia chiến tuyến, khi nhận ra bộ mặt thật của cộng sản Bắc kỳ.

Vâng thưa bà con, thế hệ chúng tôi đã bồng súng đi giải phóng ngược! Lẽ ra Bắc tiến mới là giải phóng. Thật cảm động và xót xa khi thấy bà con miền Nam, có người còn già hơn cả tôi, họ phải lặn lội xa xôi từ miền Nam nước Đức để lên Berlin tham gia ngày buồn này. Họ cúi mặt nhìn thảm cỏ, trên quê hương người mặc niệm những người lính của họ, người dân của họ đã ngã xuống do chúng tôi vượt suối băng rừng ngày xưa từ ngoài Bắc vào gây ra. Họ cũng tưởng nhớ tới hàng ngàn người chết vì vượt biển làm mồi cho cá sau này.

Những người đứng giữa ba lựa chọn ngày đó; mà một phần không nhỏ đã ra đi nằm dưới đại dương… “Nhất con nuôi má-Nhì má nuôi con-Ba con nuôi cá.” Có nghĩa là nếu vượt biên thoát được con sẽ gửi tiền về nuôi má; nhưng chẳng may con bị CS bắt thì má phải mang cơm vào nhà tù nuôi con. Còn cuối cùng rất có thể con sẽ phải làm mồi nuôi cá ngoài biển khơi mênh mang, đen và sâu thăm thẳm. Và mẹ ơi, nó sẽ đen tối hơn cuộc đời chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” mà nhà văn Miền Bắc viết.

Tôi thật buồn rằng chúng ta hô hào hòa giải, hòa hợp mà 51 năm rồi vẫn chỉ là “võ miệng.” Người Bắc chúng ta không nhận ra hay cố tình không muốn nhận ra là chúng ta đã bị CS lừa. Chúng ta không như dân Ukraine ngày nay là họ đánh độc tài, để bảo vệ nền dân chủ: còn chúng ta lại đi đánh dân chủ để bảo vệ độc tài. Muốn hòa giải hòa hợp được chúng ta phải nhận ra rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa và ngu xuẩn. Giải phóng ngược như thế, thà rằng không thống nhất còn hơn. Thì chúng ta còn vớt vát được một nửa nước như Nam Hàn và hơn Nam Hàn. Ai ngờ giờ đây cả nước rơi vào tay CS do ngoại bang chỉ đạo, giật dây.                 

Bà con yêu quý ơi, không có bên thắng cuộc đâu. Mà chúng ta ở cả hai miền đều thua cuộc một cách đau đớn xót xa!

Trong những ngày tưởng nhớ đau đớn nhưng rất đỗi thiêng liêng này chúng ta hãy thắp một nén hương lòng không chỉ cho đồng bào và chiến sĩ VNCH; mà cả cho những người chết vì chiến tranh ở ngoài Bắc của tôi. Và không thể nào được phép quên là hãy thắp cả cho những người đồng đội của tôi. Các anh đã ra đi trên mảnh đất cha ông mà không được may mắn như tôi, để sống, để biết rằng chúng ta đã sai lầm. Trước khi nhắm mắt xuôi tay chắc các anh vẫn đinh ninh rằng các anh hy sinh vì dân vì nước; chứ không ngờ: “Cả cuộc đời ta hy sinh cuồng nhiệt-lại dựng nên chính cỗ máy này” (Thơ Bùi Minh Quốc)

Xin chia buồn cùng với bà con miền Nam thương đau trong tháng Tư u sầu và đen tối này.

Nhân đây cũng cúi đầu xin lỗi bà con, vì tôi đã nghe “đảng và bác” xui dại mà vào xâm lược Tổ Quốc. Quê hương yêu dấu của bà con. Để giờ đây tôi và bà con từ hai chiến tuyến đều trở thành kẻ chiến bại bi hùng…                                                                                                                                   

Cầu Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta.                                                                                                                   

Viết từ trái tim mình – Thủ đô Berlin.

(Bùi Quốc Hùng viết từ Tacoma, Washington, một Tháng Tư buồn lần thứ 51)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT