Vũ Đình Trọng/Người Việt
Không có giải pháp dễ, chỉ có lựa chọn khó

Cuộc bầu cử thị trưởng Garden Grove năm 2024 để lại một kết quả phũ phàng. Bốn ứng cử viên gốc Việt cộng lại được hơn 33,000 phiếu – hơn gấp đôi số phiếu của người thắng cuộc, bà Stephanie Klopfenstein.
Cộng đồng người Việt không thiếu phiếu. Điều còn thiếu là kỷ luật để tập hợp phiếu thành quyền lực thực sự.
Quyền ra tranh cử là quyền cá nhân thiêng liêng, không ai cấm được. Nhưng quyền cá nhân không đồng nghĩa với chiến lược tập thể. Muốn thấy sự khác biệt, chỉ cần nhìn sang hai cộng đồng khác ngay tại Nam California.
Bài học từ người Hàn: Ủng hộ khối khi đã chọn người
Cộng đồng người Hàn tại Nam California nhỏ hơn cộng đồng Việt, nhưng họ đã đưa được hai thị trưởng gốc Hàn liên tiếp vào Irvine, một trong những thành phố lớn nhất Orange County. Đó là ông Sukhee Kang (Dân Chủ, 2008-2012) và ông Steven Choi (Cộng Hòa, 2012-2016). Điều đáng chú ý là hai ông này thuộc hai đảng đối lập nhau, nhưng cộng đồng Hàn đều đồng lòng ủng hộ cả hai.
Họ không hỏi “người này theo đảng nào,” mà hỏi “người mình có vào được ghế không?” Đằng sau đó là nền tảng tổ chức bền vững. Korean American Coalition (thành lập 1983) là một tổ chức phi đảng phái chuyên vận động dân sự, đào tạo lãnh đạo, và xây dựng liên minh. Sau bạo loạn ở Los Angeles năm 1992, cộng đồng Hàn nhận ra họ gần như không có tiếng nói chính trị, nên họ quyết tâm thay đổi. Kết quả là họ xuất phát với khối phiếu cộng đồng ổn định, rồi mở rộng ra ngoài thay vì tự chia rẽ từ đầu.
Mô hình này không phủ nhận bài học mà bà Janet Nguyễn đã chứng minh năm 2007 tại Orange County, rằng người thắng là người biết rời vùng an toàn và thuyết phục cử tri ngoài cộng đồng mình. Điều này chỉ bổ sung cho bài học đó: Khối phiếu cộng đồng ổn định là điều kiện cần, khả năng mở rộng ra ngoài là điều kiện đủ. Nếu không có bước một, bước hai, không thể thực hiện được.
Bài học từ người Hoa: Nhường nhịn vì lợi ích chung
Cộng đồng người Hoa tại Nam California (đặc biệt ở Monterey Park – “suburban Chinatown” đầu tiên) tuy dân số ít hơn và phân tán hơn so với người Việt ở Little Saigon, nhưng đã đạt thành tựu chính trị ổn định và bền vững. Từ những năm 1980, họ đưa được nhiều lãnh đạo vào ghế thị trưởng và hội đồng thành phố như Lily Lee Chen (nữ thị trưởng người Hoa đầu tiên của Mỹ năm 1983 tại Monterey Park) và Betty Chu. Rồi bà Judy Chu, từng là nghị viên Monterey Park, thị trưởng, dân biểu tiểu bang, ủy viên hội đồng thuế tiểu bang, và bây giờ là dân biểu liên bang, và cũng là phụ nữ Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ.
Bí quyết không nằm ở số lượng phiếu đông đúc mà ở kỷ luật tổ chức. Họ xây dựng các hội đoàn và tổ chức phi đảng phái sớm, ưu tiên đánh giá năng lực thắng cử và khả năng liên minh với các cộng đồng khác (Hàn, da trắng, Latino) thay vì chỉ dựa vào “người mình.” Dù có chia rẽ nội bộ (giữa Đài Loan, Trung Hoa Đại Lục, thế hệ, giai cấp), họ vẫn duy trì khối phiếu tương đối ổn định nhờ tập trung vào vấn đề thực tế: giáo dục, nhà ở, kinh doanh.

Người Hoa chứng minh rằng có tổ chức điều phối uy tín và văn hóa nhường nhịn vì lợi ích chung, cộng đồng có thể chuyển từ “có mặt” thành “có quyền lực” mà không cần một khu người Hoa tập trung đông đúc. Đây chính là bài học quý giá cho người Việt trước mùa bầu cử 2026.
Tại sao người Việt chưa làm được?
Không phải vì thiếu tổ chức. Little Saigon có hàng trăm hội đoàn, hội ái hữu, cựu quân nhân. Tuy nhiên, khá nhiều những hội đoàn này mang tính xã hội – văn hóa, chưa đủ uy tín và thực quyền để điều phối chính trị. Nhiều tổ chức, nhưng lay thiếu quyền lực tổ chức.
Sự khác biệt quan trọng hơn có thể nằm ở lịch sử. Người Hàn có bạo loạn ở Los Angeles năm 1992 như một cú sốc tập thể, đủ đau để buộc cộng đồng nhìn thẳng vào sự bất lực và thay đổi. Người Việt tại Orange County cũng có ký ức chấn thương tập thể, nhưng đó là ký ức về chiến tranh và mất nước, mang theo những vết thương chính trị sâu sắc giữa các thế hệ, ý thức hệ, và phe phái. Thay vì là chất keo kết dính, ký ức đó đôi khi lại là nguyên nhân của chia rẽ, đặc biệt là khi nó bị “vũ khí hóa” trong các cuộc tranh cử nội bộ, như những cáo buộc mang tính chụp mũ như “có cảm tình với Cộng Sản” hoặc “chống Cộng Sản còn yếu,” từng xuất hiện ngay giữa các ứng cử viên gốc Việt với nhau.
Ba việc phải làm ngay
Không cần sao chép người Hàn hay người Hoa, nhưng cộng đồng Việt Nam có thể học ba bài học cụ thể và thích nghi cho hoàn cảnh riêng của mình tại Orange County.
Thứ nhất, cần xây dựng một thiết chế điều phối thực sự – không phải thêm hội đoàn xã hội, mà là một tổ chức có khả năng đánh giá ứng cử viên dựa trên năng lực thắng cử, không phải quan hệ cá nhân hay đảng phái. Khi tổ chức này lên tiếng, cộng đồng có điểm tựa để hội tụ.
Thứ hai, cần tổ chức diễn đàn sàng lọc sớm trước mùa bầu cử – không phải để “chọn vua,” mà để làm rõ ai có khả năng xây dựng liên minh ngoài cộng đồng Việt. Điều này không có nghĩa là hạn chế quyền ra tranh cử, vì đó là quyền công dân thiêng liêng mà không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, việc này là tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên có đủ thông tin và áp lực minh bạch để tự đưa ra quyết định khôn ngoan.
Và thứ ba là điều khó nhất. Đó là phải thay đổi nhận thức trong cộng đồng – rằng rút lui để ủng hộ người mạnh hơn không phải thất bại hay phản bội, mà là quyết định khôn ngoan và đáng tôn trọng.
Cử tri là chìa khóa cuối cùng
Mọi tổ chức, diễn đàn, hoặc cơ chế, đều vô ích nếu cử tri vẫn bỏ phiếu theo cảm tính. Mỗi cử tri gốc Việt cần tự hỏi trước khi đánh dấu lá phiếu. Đó là, “Lá phiếu này có tạo ra quyền lực thực sự, hay chỉ là cử chỉ cảm xúc?”
Khi cử tri thay đổi, ứng cử viên buộc phải thay đổi. Chiến lược “xây bong bóng riêng” sẽ không còn chỗ dung thân.

Đừng chờ cú sốc mới hành động
Người Hàn mất một khu phố bị thiêu rụi năm 1992 để thức tỉnh. Người Hoa cũng từng trải qua những bài học đắt giá. Người Việt không cần phải trả giá đắt đến vậy.
Con số hơn 33,000 phiếu bị phân tán trong cuộc tranh cử thị trưởng Garden Grove năm 2024 đã đủ đau. Câu hỏi không còn là liệu cộng đồng người Việt có đủ sức mạnh để giành ghế thị trưởng vào năm 2026 hay không. Câu trả lời là có! Câu hỏi thực sự là liệu cộng đồng có đủ kỷ luật để không tự triệt tiêu sức mạnh ấy một lần nữa?
Trong chính trị, quyền lực không thuộc về cộng đồng có nhiều phiếu nhất. Quyền lực thuộc về cộng đồng biết cách tập hợp phiếu thành một sức mạnh. Người Việt tại Orange County có tất cả những thứ cần thiết, nhưng trừ một thứ. Đó là kỷ luật để không lãng phí những lá phiếu giá trị đó. [đ.d.]
—
Nguồn: Văn Phòng Bầu Cử Orange County (Tháng Mười Một, 2024), AAPI Data, Korean American Coalition Los Angeles, CalMatters, và The Orange County Register.






























































