Trong ‘kỷ nguyên’ Trump, nước Mỹ không thể thiếu Barack Obama

Trúc Phương/Người Việt

Uy tín chính trị của cựu Tổng Thống Barack Obama chưa bao giờ phai từ khi ông rời Tòa Bạch Ốc. Trump càng dùng nhiều cách miệt thị và hạ thấp phẩm giá Obama thì Obama càng được kính trọng và hình ảnh ông càng được nâng cao. Nước Mỹ càng hỗn loạn thì người Mỹ càng hướng mắt về Obama…

Cựu Tổng Thống Barack Obama rất gần gũi với giới trẻ. (Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

“Baby Come Back”

Trong những ngày cuối cùng tại nhiệm, Barack Obama rơi vào một tình thế được miêu tả là đầy đau đớn. Ông an ủi đội ngũ nhân viên, đảng Dân Chủ, và hàng triệu người ủng hộ, khi trấn an rằng, việc Donald Trump sắp nhậm chức tổng thống không phải là một thảm họa quốc gia. Ông nhắc rằng, trong quá khứ, nước Mỹ từng vượt qua không biết bao nhiêu thăng trầm với những thời khắc vô cùng tồi tệ, từ chế độ nô lệ, cuộc nội chiến, đến cuộc Đại Khủng Hoảng… Nền dân chủ hàng trăm năm của Mỹ không dễ bị đập phá, và Trump cũng không dễ xóa sạch những gì mà Obama xây dựng. “Có lẽ chỉ khoảng 15% trong số đó bị đảo ngược” – Obama nói.

10 ngày trước khi Trump vào Tòa Bạch Ốc, Obama bay tới Chicago và đọc bài diễn văn chia tay. Nhắc lại rằng sự bùng nổ bất bình đẳng chính là nguyên nhân châm ngòi cho thái độ hoài nghi và sự chia rẽ phe phái, Obama kêu gọi người Mỹ cần lắng nghe nhau trên tinh thần tin cậy và cùng đoàn kết xây dựng một khế ước xã hội mới; rằng “tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, với tư cách là một công dân, trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời.”

Sự điềm tĩnh là bản chất con người Obama. Một trong những yếu tố giúp ông có sức hấp dẫn và sự lôi cuốn đặc biệt không phải là quan điểm chính trị hay chính sách mà là phẩm cách và khí chất toát ra từ ông. Điều đó thể hiện gần như mọi lúc mọi nơi.

Thoạt đầu, Obama chọn cách sống xa chính trị. Ông muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Ông muốn an nhàn, theo cách như cố Tổng Thống George Washington từng nói sau khi rời chính trường: “Tôi chỉ muốn sống bình lặng dưới bóng cây vả và hàng nho.” Obama cùng gia đình thường xuyên đi du lịch. Những bức ảnh ông lướt ván được chia sẻ nhiều trên mạng. Có vẻ Obama không còn quan tâm đến nước Mỹ.

Nước Mỹ không chỉ đang thay đổi. Nó thật sự hỗn loạn. Đám cháy gây ra từ “kẻ đốt nhà” trong Tòa Bạch Ốc đang lan khắp nơi. Cuối cùng, thay vì tiếp tục tìm cách cân bằng lại đời sống hôn nhân và “trả nợ cho vợ” (như ông kể với nhà truyền thông Marc Maron vào năm 2025) Obama bắt đầu thấy mình đang nợ với đất nước và người dân của ông.

David M. Axelrod – cố vấn chính trị kiêm chiến lược gia tranh cử của Barack Obama trong hai mùa bầu cử 2008 và 2012 – nói: “Obama ở vào một vị thế mà chưa từng có tổng thống nào khác thực sự đối mặt… Bởi lẽ, công chúng khao khát tột cùng một sự lãnh đạo đúng đắn, vào thời điểm Trump hành sử một cách mất kiểm soát.”

Trên mạng xã hội, những người yêu mến và tiếc nuối Obama tạo nên những clip lồng ghép hình ảnh ông thời đương chức, phát trên nền nhạc “Baby Come Back” của nhóm Player vốn là ca khúc quen thuộc thời thập niên 1970. Cùng với “Baby Come Back,” họ kêu lên: “Trở lại đi, trở lại đi, Obama.” “Thời hoàng kim nước Mỹ đâu rồi.” “Tôi muốn Obama trở lại”…

Không thể sống bình lặng “dưới bóng cây vả và hàng nho”

Trong cuộc họp báo cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, Obama nói: “Tôi muốn tĩnh lặng một chút và không phải nghe chính mình nói quá nhiều đến thế nữa.” Ông nói ông sẽ chỉ lên tiếng vào “những thời điểm nhất định mà tôi cho rằng các giá trị cốt lõi của chúng ta bị đe dọa.” Cuối cùng, “thời điểm” đó sờ sờ trước mắt đến nỗi chẳng cần ngửi cũng nhận ra mùi nồng nặc của nó.

Như nhiều người Mỹ, Obama không còn “ảo tưởng” rằng nền dân chủ Mỹ vững mạnh đến mức chẳng thế lực nào có thể phá sập, và các chuẩn mực chính trị truyền thống vẫn được duy trì. Tất cả đang sụp đổ, rất nhanh và dữ dội. Cuối cùng, ông ví mình như nhân vật Michael Corleone trong truyện “Godfather” của Mario Puzo. Trong khi “Michael” không bao giờ thoát khỏi công việc làm ăn của gia đình và than thở: “Cứ tưởng dứt ra được rồi thì người ta lại lôi mình trở lại,” với Obama, ông không thể thoát khỏi “công việc” của một quốc gia.

Sức hút và ảnh hưởng của Obama là vô cùng lớn. Không chỉ lớn, nó còn bền bỉ. Khảo sát Gallup năm 2025 cho thấy 96% người thuộc đảng Dân Chủ có thiện cảm với ông. Cũng năm 2025, cuộc khảo sát 2,000 nam thanh niên được thực hiện bởi Viện Nghiên Cứu Gia Đình, một tổ chức tư vấn bảo thủ, nhằm tìm hiểu xem họ ngưỡng mộ ai nhất trong các lĩnh vực chính trị, giải trí, tôn giáo và công nghệ… Obama dẫn đầu danh sách này.

John Della Volpe, người phụ trách thăm dò dư luận tại Viện Chính Trị thuộc Đại Học Harvard, khi thực hiện cuộc khảo sát riêng, cho biết, tỷ lệ thiện cảm dành cho Obama trong giới trẻ đạt mức 64%, trong khi chỉ 11% không thiện cảm. Della Volpe nói rằng vị thế hiện tại của Obama, “theo đúng nghĩa đen, là hoàn toàn trái ngược với vị thế của Trump cũng như các chính trị gia Dân Chủ khác vào lúc này.”

Có thể thấy rõ sức ảnh hưởng Obama trong vụ “Proposition 50” ở California (cho phép cơ quan lập pháp tiểu bang phân định lại ranh giới để tạo thêm năm khu vực bầu cử mới thuộc về đảng Dân Chủ).

Từng phản đối việc vẽ lại bản đồ bầu cử nhưng khi Thống Đốc Texas Greg Abbott (Cộng Hòa) thực hiện điều này, Obama đưa ra quyết định phản pháo trong “chưa đầy một nano giây,” theo lời kể của cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi – như được thuật trên tờ New Yorker ngày 4 Tháng Năm.

Vào thời điểm Obama dẫn đầu “Proposition 50,” các chuyên gia chiến lược thực hiện khảo sát mức độ tín nhiệm của ông khi đặt cạnh những nhân vật nổi tiếng khác thuộc đảng Dân Chủ. Kết quả, tỷ lệ ủng hộ Obama đạt 89-10 (89 ủng hộ, 10 phản đối), trong đó 75% cử tri ủng hộ nhiệt liệt. “Proposition 50” cuối cùng được thông qua với tỷ lệ ủng hộ gần gấp đôi số phiếu phản đối.

Tháng Tư, Obama cũng đóng vai trò tương tự tại Virginia với việc thuyết phục cử tri bỏ phiếu “yes” cho việc phân định lại bản đồ các khu vực bầu cử Quốc Hội (khiến Cộng Hòa mất bốn ghế). Michael Smith, chủ tịch nhóm House Majority Forward, nhận định về Obama: “Nói một cách đơn giản, thắng lợi này không thể đạt được nếu thiếu sự góp mặt của ông ấy.” Với cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, người có thể tạo nên sự khác biệt cũng chỉ có thể là Obama.

Obama vs. Trump

Trump có thể tiếp tục “hất Obama vào bùn đen” nhưng chắc chắn Trump không thể khiến người Mỹ, ít nhất một nửa nước Mỹ, quên Obama. Năm 2025, Trump cáo buộc Obama phạm tội “phản quốc.” Như một kiểu “nghiện,” Trump không thể không “nhớ” đến Obama và không thể xóa được hình ảnh Obama khỏi đầu. Đó là hình ảnh một người chững chạc, điềm đạm, đầy vẻ trí thức, thông minh, hóm hỉnh, ẩn chứa sự khiêm tốn đầy cao ngạo mà Trump “dường như” không có.

Chọn cách ứng xử trái ngược với cách ông bị chà đạp, Obama tin rằng nếu ông lên tiếng thường xuyên hơn, luôn phản bác mọi phát ngôn ngông cuồng, mọi hành động bôi nhọ rẻ tiền, cũng như những chính sách sai lầm xuất phát từ Tòa Bạch Ốc, thì tầm ảnh hưởng của ông sẽ nhanh chóng giảm. Sự tức giận trả đũa sự tức giận chỉ mang lại kết quả tồi tệ hơn. Nếu chỉ “tuôn trào cảm xúc và cứ thế chỉ trích gay gắt những gì diễn ra, thì khi ấy, tôi không còn là một nhà lãnh đạo chính trị mà chỉ là một bình luận viên truyền thông.”

Obama không mất thời giờ cho những trò đấu khẩu hạ cấp. Ông có nhiều việc phải làm. Ông liên tục đi khắp nước Mỹ để vận động bầu cử. Ông chủ trì các buổi gây quỹ, ghi hình và thu âm các cuộc gọi tự động (robocalls) để kêu gọi cử tri. Ông nói, tầm ảnh hưởng của ông không nên chỉ đánh giá qua số bài phát biểu hay số lần xuất hiện trên các kênh truyền thông truyền thống mà phải được đo lường qua những đối tượng khán giả mà ông tiếp cận thông qua các phương thức khác.

Ông quảng bá các dự án trên Netflix với thông điệp về tự do, đoàn kết và sự vươn lên tích cực. Ông gặp nhiều người làm podcast và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ông gặp các chính trị gia trẻ, như Zohran Mamdani – thị trưởng New York City, chia sẻ nhiều điều, từ chính trị đến công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ông thường xuyên trả lời điện thoại từ các hiệu trưởng đại học và giám đốc điều hành các tập đoàn lớn. Họ cần lời khuyên về cách đối phó những chính sách quái đản của Trump…

Điều khiến Obama thật sự nổi bật và rất khác biệt với Trump, thậm chí với nhiều chính trị gia Dân Chủ, là ông rất quan tâm giới trẻ. Giới trẻ là tương lai quốc gia chứ không phải ông hoặc thế hệ ông. Năm 2025, tại Newark, Obama gặp tám thanh niên vừa sang Mỹ từ Brazil để tham gia chương trình văn hóa trong khuôn khổ sáng kiến “My Brother’s Keeper.” Tháng Mười Hai, 2025, Obama gặp một nhóm sinh viên từ khắp nước Mỹ tụ hội về Chicago để tham gia chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo…

Barack Obama không là một tổng thống xuất sắc. Tám năm nhiệm kỳ của ông để lại không ít sai lầm. Tuy nhiên, không ai có thể than phiền về nhân cách Obama. Với nhiều người Mỹ, trong “kỷ nguyên Trump,” nước Mỹ không thể thiếu Obama. Để vượt qua những biến động hỗn loạn, người ta cần một chỗ dựa tinh thần, để thấy, tầm nhìn về sự lạc quan và hy vọng không bao giờ bị che khuất chừng nào người ta còn luôn hướng mắt tìm kiếm và đấu tranh để giành được. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT