Trân Văn/Người Việt
Tin một bé gái 4 tuổi bị mẹ (20 tuổi) và bạn trai của mẹ (24 tuổi) hành hạ (dùng dép đánh liên tục vào mặt, vào đầu, kềm đầu rồi dùng vòi tắm xịt nước vào mũi, miệng, trừng phạt đứa trẻ bằng cách bỏ đói trong nhiều ngày) theo sau tin bà Ngô Phương Ly, phu nhân của ông Tô Lâm, được “suy tôn” làm chủ tịch danh dự Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam.

Báo chí Việt Nam giải thích, sở dĩ 100% đại biểu tham dự đại hội của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam “nhất trí suy tôn” vợ nhân vật hiện là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước do muốn “lan tỏa những giá trị tích cực vì trẻ em, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.”
Trong Việt ngữ, hai chữ “suy tôn” chỉ được sử dụng khi muốn bày tỏ tình cảm, nhận thức dành cho một cá nhân mà cả năng lực lẫn tư cách đều kiệt xuất và thành tựu cũng như công trạng thuộc loại phi thường. “Suy tôn” không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ thuần túy, “suy tôn” nâng sự ngưỡng mộ lên mức tôn kính, thậm chí là khẳng định sự cung kính mà đám đông dành cho đương sự.
Bà Ngô Phương Ly có phải là nhân vật đáng được “suy tôn” do những cống hiến “vì trẻ em”? Câu trả lời là không. Cũng vì vậy, chuyện “suy tôn” bà Ly bị chỉ trích kịch liệt. Chịu không thấu trận bão dư luận, những cơ quan truyền thông như tạp chí Trẻ Em Việt Nam, báo Phụ Nữ Việt Nam đã lẳng lặng đục bỏ hai chữ “suy tôn” để thay bằng “mời.”
Tuy nhiên chuyện chưa thể ngừng ở đó. Bà Ly có đáng được “mời” làm “chủ tịch danh dự” của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam? Ngoài chuyện ra đời và tồn tại như một công cụ để chính quyền Việt Nam sử dụng nhằm chứng minh với thiên hạ rằng, sự quan tâm đến quyền và lợi ích trẻ em tại Việt Nam cũng đủ độ trưởng thành như mọi xã hội văn minh khác, Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung chưa bao giờ bận tâm đến những yếu tố cốt lõi như bảo vệ trẻ em là căn cốt của tính nhân bản, mức độ tiến hóa của lương tri, tầm nhìn chiến lược, bảo vệ trẻ em không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là trách nhiệm pháp lý trên bình diện quốc tế, là di sản mà thế hệ trước phải bồi đắp cho hậu sinh.
Cách nay khoảng 150 năm, sau khi Mary Ellen Wilson, khi ấy 9 tuổi, bị cha mẹ nuôi ngược đãi (đánh đập, bỏ đói, giam cầm), hàng xóm phải viện dẫn đến luật bảo vệ động vật để cứu Wilson thoát ra khỏi địa ngục ấy, các hệ thống (lập pháp, hành pháp, tư pháp) ở Mỹ đã cùng hành động để thay đổi tình thế.
Ngoài sự ra đời của Hiệp Hội Bảo Vệ Trẻ Em New York (1874), các đạo luật liên quan đến việc bảo vệ trẻ em được ban hành, được sửa đổi để trao cho hệ thống công quyền quyền can thiệp vào gia đình để bảo vệ những đứa trẻ bị bạo hành. Đến 1981, sau khi Adam Walsh bị mất tích rồi bị sát hại, vì sự hạn chế của cảnh sát địa phương, tìm kiếm trẻ mất tích trở thành trách nhiệm liên bang, Mỹ thành lập Trung Tâm Quốc Gia Về Trẻ Mất Tích Và Bị Bóc Lột.
Cũng từ trường hợp vừa kể, năm 2006, Mỹ ban hành Đạo Luật An Toàn Cho Trẻ Em Adam Walsh, buộc tội phạm tình dục phải khai báo nơi cư trú và công khai tên tuổi, địa chỉ của họ trên hệ thống theo dõi toàn quốc. Cũng năm 2006, sau khi Megan Meier, 13 tuổi, tự sát, Mỹ và sau đó là nhiều quốc gia trên thế giới ban hành các đạo luật chống cyberbullying (quấy rối, bắt nạt qua Internet).
Năm 1989, cộng đồng quốc tế thông qua Công Ước Về Quyền Trẻ Em (UNCRC), chính thức xác lập, trẻ em có những quyền riêng biệt và cần được ưu tiên bảo vệ. Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới và quốc gia đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn UNCRC (1990) và thường khoe, phê chuẩn UNCRC chính là bằng chứng quan trọng, chứng minh thiện chí và nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của chính quyền Việt Nam đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em ngay từ giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính quyền Việt Nam chỉ tô vẽ chứ không hành động. Vụ đứa trẻ 4 tuổi mới bị hành hạ đến chết ở Hà Nội chỉ là ví dụ mới nhất chứ không phải duy nhất.
Năm 2021, dư luận rúng động khi một bé gái 3 tuổi ở TP.HCM bị mẹ ngược đãi và chết do nứt sọ, phù não, đa chấn thương. Cũng năm 2021, một bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị cha và bạn gái của cha hành hạ đến chết (phù phổi cấp, sốc chấn thương).
Cùng thời điểm xảy ra vụ bạo hành khiến bé gái 4 tuổi ở Hà Nội vừa tử vong, một bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị mẹ và bạn trai hành hạ tới mức chấn thương gan, lách, tụy, thận, dập rách hai phổi, gãy xương cánh tay, cẳng tay, dù đã vượt qua tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng đứa trẻ vẫn đang phải chăm sóc đặc biệt.
Còn chính quyền? Ngoài chuyện xới lại chủ đề “khoảng trống” trong bảo vệ trẻ em để phân tích, bàn luận thêm, thiên hạ chưa thấy bất kỳ nỗ lực cụ thể nào.
Song song với những scandal liên quan đến ngược đãi trẻ em, báo chí Việt Nam đang kể về tập mới của “bộ phim” liên quan tới cơ hội học hành, cải thiện tương lai, sinh mạng của những đứa trẻ ở các xã vùng cao thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Lũ lại cuốn sạch những cây cầu bằng tre, bằng gỗ mà dân chúng bắc qua sông, suối trong vùng. Ngay lúc này, có ít nhất 116 gia đình cư trú ở thôn Khuổi Màn, xã Quý Hòa bị cô lập vì không thể vượt qua dòng nước chảy xiết. Trẻ con nếu không muốn bỏ học thì phải vượt sông, suối bằng bè và năm nào cũng có người chết đuối. Từ trưởng thôn đến chủ tịch xã cũng bày tỏ hy vọng sẽ có cầu hoặc ngầm tràn kiên cố nhưng đó vẫn là ước mơ truyền từ đời này sang đời khác.
Những câu chuyện như vừa lược thuật không mới, chúng lặp đi, lặp lại đã nhiều thập niên, sự khác biệt chỉ nằm ở tên nạn nhân và địa điểm. Hai năm trước khi Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam “suy tôn” bà Ngô Phương Ly, BCH TƯ đảng CSVN từng “suy tôn” ông Tô Lâm, phu quân của bà làm tổng bí thư. Dường như ở Việt Nam, “suy tôn” luôn đính kèm thảm cảnh, thảm nạn. [kn]











































































