Chu Dũng Sĩ/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau khi tình nguyện về Phi Đoàn 219 King Bee, Trung Úy Chung Tử Bửu đã có nhiều chuyến đổ quân và rước quân tại vùng biên giới và Hạ Lào. Trực thăng của Trung Úy Chung Tử Bửu bị địch bắn cháy gần Căn Cứ Hỏa Lực 31, nơi của Nhảy Dù đóng quân, nên ông Bửu phải đáp xuống căn cứ này. Tuy máy bay bị cháy, nhưng ông vẫn đáp an toàn. Rồi tạm trú chung với các chiến sĩ Nhảy Dù tại Căn Cứ Hỏa Lực 31.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 24, lúc ấy trời còn sáng, có hai chiếc Cobra từ Khe Sanh vô. Trung Úy Chung Tử Bửu đang ngồi trong hầm nghe tiếng la thất thanh trên máy vô tuyến, tiếng Đại Tá Thọ hét to, “liệng trái khói.” Nhưng các chiến sĩ Nhảy Dù càng liệng trái khói nhiều chừng nào, thì hai chiếc Cobra càng bắn dữ chừng nấy.
Không Quân Mỹ bắn nhầm bạn
Ông Bửu kể: “Tôi chạy ra đứng ở cửa hầm nhìn về hướng Đông-Nam. Tôi thấy hai chiếc Cobra thay nhau phóng rockets, bắn đại bác 20 ly và miniguns, trong khi bên Dù không bắn trả, vì họ nghĩ rằng Mỹ bắn lầm. Hậu quả, hai Đại Đội 31 và 34 Nhảy Dù bị bắn chết gần hết, mỗi đại đội chỉ còn một tiểu đội sống sót. Tôi hỏi thì được biết sau khi hai đại đội đã báo điểm đóng quân nghỉ đêm của họ, tức là chận hai con đường mà xe tăng có thể tấn công lên đồi. Vừa báo về Khe Sanh xong thì một lát sau máy bay Mỹ tới bắn. Không ai hiểu tại sao có sự bắn lầm. Bởi vì Sư Đoàn Nhảy Dù ở Khe Sanh không biết gì về việc máy bay Mỹ vào bắn.”
Ngay sau khi Cobra bắn xong, đám trực thăng của Mỹ từ Khe Sanh tự động ồ ạt bay vô đáp xuống tản thương.
Tối hôm đó, ông Bửu bắt đầu thấy ít hy vọng được cứu ra khỏi Căn Cứ 31. Nhưng ông nghĩ, làm sao một Lữ Đoàn Dù có thể để cho lữ đoàn trưởng của họ bị bắt chăng? Và mình đang ở với đại tá lữ đoàn trưởng, chắc sẽ bình yên.
Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, có điện thoại gọi ông Bửu từ Khe Sanh. Ông nghe giọng Đại Úy Nguyễn Văn Tưởng, sĩ quan huấn luyện trấn an ông Bửu rằng chắc chắn sẽ vô rước ra. Rồi Đại Úy Trần Ngọc Thạnh, cũng là một đàn anh thân với ông Bửu nói chuyện ké: “Mầy có thèm Winston không?” Ông Bửu trả lời, “Tui còn một bao nguyên mà. Nhưng ở đây không hút thuốc nhiều vì khát nước lắm.” Đại Úy Thạnh nói, “Tụi tao sẽ vô rước mầy, đừng lo.” Trung Úy Bửu dặn dò, “Đợi tới tối hãy vô, vì giờ đó tụi nó hết pháo kích. Cẩn thận đừng lên từ hướng Đông-Nam. Coi chừng cây 12 ly 8 đó nghen.” Đại Úy Thạnh trả lời, “OK. Hiểu rồi. Cả phi đoàn đang ở đây. Sẽ rước mầy về.”
Không Quân vào giải cứu căn cứ 31
Ông Bửu kể lại: “Nhưng chỉ hơn một giờ sau, Khe Sanh lại gọi cho biết anh Tưởng sẽ bay vô rước liền. Tôi chạy ra hầm chỉ huy nói chuyện qua vô tuyến điện, tôi hỏi, ‘Tại sao không đợi tối vô cho an toàn?’ Phi công Tưởng nói, ‘Ngoài Khe Sanh nói phải vô rước liền.’ Thế là tôi dẫn đầu đám Không Quân chạy ra bãi đáp trực thăng, đến hầm trú ẩn kế bên Helipad để sẵn sàng lên tàu khi họ đáp xuống. Lúc nào tôi cũng là người chạy trước, vì không ai dám đi trước. Vì đi trước nên khi vô cái hầm hẹp, tôi là người ở trong cùng, khi tôi muốn ra thì ở ngoài phải ra hết tôi mới ra được. Cái hầm thì nhỏ mà cả tám mạng chui vô. Tôi biểu thằng Em đang ở gần miệng hầm, ‘Mầy ra trải cái pano ở trên để họ biết chỗ xuống.’ Nó nói, ‘Tui ra nó bắn tui chết sao ông!’ Lúc đó tôi giận quá chửi thề, tôi nói, ‘Tụi bây tránh ra, tao ra, tao trải.’”
Trung Úy Bửu chưa chui ra khỏi hầm trú, nhìn lên trời qua lỗ châu mai ông thấy hai chiếc KingBees như hai con ruồi trên cao xa xa ở phía Nam. Và ông cũng thấy các chiến sĩ Nhảy Dù của hai đại đội còn sót lại, khoảng chừng hai tiểu đội. Họ vừa bắn vừa lùi rất trật tự nhưng không trở về đồi, mà xuống hướng Tây-Nam vì phía đó có Đại Đội Trinh Sát Dù đang đóng để nhập vô đại đội này. Bỗng mấy chiến sĩ Nhảy Dù phía ngoài vụt bỏ chạy. Tôi nhìn qua lỗ châu mai thì xe tăng đã xuất hiện phía đồi bên kia và đang bắn qua đồi này. Ông Bửu nhìn lên trời thì thấy hai King Bees quay đầu bay trở ra.
Ông Bửu nói: “Trong hầm chỉ còn tôi với thằng Giang. Nó chui vào trong cùng sợ hãi run như cầy sấy! Hai thằng phi đội trưởng kẹt trong hầm không chạy ra được, vì xe tăng bắn vô đồi dữ quá. Mấy người kia chạy đi đâu tôi không biết. Lúc đó, trên nóc hầm tôi đang trú, chiến sĩ Nhảy Dù đặt một súng đại liên giải nhiệt bằng nước để ngụy trang. Mấy chiếc xe tăng ở đồi bên kia thấy khẩu đại liên trên nóc hầm nầy nên cứ nhắm khẩu đại liên mà bắn. Tôi nằm ở dưới nghe nổ rầm rầm trên đầu, hình như cây đại liên bị bắn bay mất, nên xe tăng của Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) quay qua bắn hướng khác.”

Trung Úy Bửu chưa chui ra khỏi hầm trú, nhìn lên trời qua lỗ châu mai ông thấy hai chiếc KingBees như hai con ruồi trên cao xa xa ở phía Nam. Và ông cũng thấy các chiến sĩ Nhảy Dù của hai đại đội còn sót lại, khoảng chừng hai tiểu đội. Họ vừa bắn vừa lùi rất trật tự nhưng không trở về đồi, mà xuống hướng Tây-Nam vì phía đó có Đại Đội Trinh Sát Dù đang đóng để nhập vô đại đội này. Bỗng mấy chiến sĩ Nhảy Dù phía ngoài vụt bỏ chạy. Tôi nhìn qua lỗ châu mai thì xe tăng đã xuất hiện phía đồi bên kia và đang bắn qua đồi này. Ông Bửu nhìn lên trời thì thấy hai King Bees quay đầu bay trở ra.
Ông Bửu nói: “Trong hầm chỉ còn tôi với thằng Giang. Nó chui vào trong cùng sợ hãi run như cầy sấy! Hai thằng phi đội trưởng kẹt trong hầm không chạy ra được, vì xe tăng bắn vô đồi dữ quá. Mấy người kia chạy đi đâu tôi không biết. Lúc đó, trên nóc hầm tôi đang trú, chiến sĩ Nhảy Dù đặt một súng đại liên giải nhiệt bằng nước để ngụy trang. Mấy chiếc xe tăng ở đồi bên kia thấy khẩu đại liên trên nóc hầm nầy nên cứ nhắm khẩu đại liên mà bắn. Tôi nằm ở dưới nghe nổ rầm rầm trên đầu, hình như cây đại liên bị bắn bay mất, nên xe tăng của Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) quay qua bắn hướng khác.”
Ông kể thêm: “Có hai chiếc F4 và hai Cobra vào. Một xe tăng của địch chạy xuống nơi bãi đáp trực thăng để leo lên đồi bên nầy. Chúng đang loay hoay chỗ bãi đáp và xoay đầu sang hướng Đông. Không hiểu Việt Cộng lúng túng thế nào mà lọt xuống cái hố bom nên trèo lên tuột xuống. Hai chiếc Cobra rượt theo bắn, nhưng giống như gãi ngứa thôi vì không trang bị rocket chống tăng. Chiếc tăng CSBV leo lên được khỏi hố bom, nó vội lủi xuống sườn đồi phía Đông chạy trốn. Tôi thấy một tên lính chính quy Việt Cộng bơ vơ một mình lưng đeo ba lô chạy xuống bãi đáp. Nó nhìn quanh, thấy một thân cây lớn ngã nằm ngay đó. Nó trèo qua phía bên kia, rồi không hiểu sao lại trèo về phía bên nầy quỳ gục xuống, vì trúng đạn từ trên đồi bắn nó chết.”
Lúc đó hai chiếc F4 tới nơi, một chiếc sà xuống thả một trái napalm. Hai ‘con cua’ (xe tang) đậu trên đỉnh đồi đang bắn dữ dội vào đồi 31 bị bom napalm nướng cháy rừng rực. Một tên Việt Cộng trong một ‘con cua’ đang cháy mở nắp nhảy ra chạy trốn xuống chân đồi phía Tây. Sau đó một chiếc F4 nữa lao xuống thả bom. Mấy chiếc xe tăng ở phía sườn đồi bên kia bắn lên. Chiếc F4 bị trúng đạn gãy cả hai cánh hai bên, phi công nhảy dù ra, chiếc máy bay chỉ còn cái thân như con cá bay lao đầu vào trái núi ở phía Đông-Bắc nổ tan tành.
Trung Úy Bửu đang lo cho phi công thì thấy hai cái dù, một trắng, một đỏ đang từ từ rơi xuống. Ông nghe ở dưới đất tiếng của hàng bốn năm trăm súng AK bắn vào hai phi công đang lơ lửng. Họ không cách gì sống được hết. Chắc hai phi công đó bị chúng nó bắn chết trước khi xuống tới đất.
Ông Bửu ngậm ngùi kể: “Ngay lúc ấy có mấy chiếc UH-1 bay vào để tìm cách cứu hai phi công F4. Tôi thấy họ sà xuống khuất sau quả đồi nhưng vọt lên liền. Tôi biết họ không cứu được, và lúc đó tôi kẹt trong cái hầm này, chưa thể thoát ra. Vì thấy hai xe tăng đã bị cháy, tôi nhìn ra cửa hầm để quan sát định chạy về hầm chỉ huy. Nhưng mới ló đầu ra thì tôi thấy một chiếc xe tăng cách tôi chừng 10 thước đang từ từ chạy tới. Một anh lính Dù đã chết dưới giao thông hào mà nó còn chĩa đại liên bắn anh binh sĩ Dù đã tử thương. Tôi quay vào nói với thằng Giang vẫn còn chúi đầu vô cuối hầm, ‘Giang ơi! Xe tăng cách mình khoảng chừng 10 thước thôi. Nó đang chạy tới hầm mình.’”

Ông kể thêm: “Giang khóc, nó hỏi bằng giọng run rẩy, ‘Bây giờ, mình phải làm sao, Bửu?’ Tôi nói, ‘Nếu mầy theo đạo Phật thì mầy lo sám hối đi. Còn tao ăn năn xưng tội với Chúa của tao.’ Nói xong, tôi quỳ sấp mặt xuống chờ bánh xích xe tăng nghiến lên trên mình, vì tôi nghĩ mình sẽ không sống được. Chạy ra thì không khỏi bị bắn, ở đâu cũng chết. ‘Chúa ôi! Xin tha tội cho con chết bình an.’ Tôi quỳ một lát mà không thấy chuyện gì xảy ra. Tôi quay ra miệng hầm ngó thì thấy chiếc tăng đang cách tôi khoảng chừng ba thước thôi. Nhưng nó đột ngột quẹo trái chạy song song bên hông hầm chúng tôi, rồi nó chạy qua phía bên pháo binh và leo lên nóc hầm lớn nhất ở đó, rồi chà tới chà lui trên nóc hầm ấy. Tôi gọi thằng Giang nói, ‘Chạy! Nó đi chỗ khác rồi.’”
Lúc đó, hai phi công Bửu và Giang chạy nhanh. Ông Giang chạy về hầm của Đại Tá Thọ còn ông Bửu chạy lạc qua một hầm của Công Binh. Trong lúc này bên đồi Đông- Nam thêm mấy chục chiếc xe tăng CSBV tràn lên. Viên trung úy chỉ huy Công Binh và lính của ông bỏ hầm chạy trốn. Vì cái hầm quá sâu nên khi ông Bửu leo lên được tới miệng hầm thì họ chạy đâu mất. [dt]











































































































