Khi bấm ‘share’ có thể mất 30 triệu đồng, còn khe nào để lách?

Trân Văn/Người Việt

Mở Facebook, thấy bài về giá điện tăng, cầu mới sập, một chính sách mới ban hành dường như không ổn, khó khả thi, bạn bấm “share,” gõ thêm vài chữ rồi đăng lên “tường,” vốn là thói quen của hàng chục triệu người Việt Nam.

Ước tính Việt Nam có hơn 168 triệu kết nối di động, hơn 78 triệu người dùng Internet và hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, kể từ 1 Tháng Bảy, năm 2026, bạn sẽ phải tự hỏi chính mình: Hành động này liệu có dẫn tới chuyện sẽ bị “mời uống trà” và khi ra về phải cầm theo một quyết định yêu cầu nộp khoản tiền phạt lên tới 30 triệu đồng theo Điểm d, Khoản 1, Điều 95 của Nghị Định 174/2026/NĐ-CP không?

Trong văn bản lập quy vừa kể, chính phủ Việt Nam cấm “lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.” Vi phạm sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Phía cầm quyền giải thích quy định đó chỉ nhằm ngăn chặn hành vi “đạo nhái” nội dung, “reup” lại nội dung, không cho các trang và ứng dụng tổng hợp tin lấy nội dung từ báo chí chứ không hạn chế hành vi chia sẻ thông tin bình thường trong môi trường Internet hiện đại.

Quy định chỉ muốn người dùng mạng xã hội giới thiệu thông tin, sự kiện bằng cách chia sẻ link, ai muốn xem đầy đủ phải truy cập nguồn, cơ quan báo chí vẫn giữ lượng truy cập và doanh thu quảng cáo. Đây là hành vi “dẫn người đọc tới tác phẩm gốc.”  Ngăn chặn việc copy nguyên văn rồi đăng lại như thể của mình.

Tuy nhiên, bảo vệ tác quyền không đơn giản như thế. Không phải tự nhiên mà Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam phân biệt rõ hai loại nội dung: Loại một, tin tức thời sự thuần túy (phản ánh sự kiện khách quan như ai, cái gì, ở đâu, khi nào). Loại hai, tác phẩm báo chí – sản phẩm mà phóng viên lựa chọn góc tiếp cận, kiểm chứng nguồn tin, phân tích và thể hiện nội dung bằng ngôn ngữ sáng tạo của riêng họ. Loại một không được pháp luật bảo hộ vì sự kiện là tài sản chung của xã hội. Loại hai thì ngược lại, không được sử dụng tùy tiện, muốn dùng phải xin phép.

Để cho dễ hiểu, có thể xem ví dụ này: Thông tin “Hôm nay, Hà Nội nóng đến 40 độ C” là sự kiện, ai cũng có thể viết lại và chia sẻ. Còn một bài phân tích về nguyên nhân nóng, có phỏng vấn chuyên gia, có khuyến cáo về việc bảo vệ sức khỏe thì thuộc loại tác phẩm có bản quyền, muốn dùng “nguyên con” phải xin.

Nếu chỉ có vậy thì Nghị Định 174/2026/NĐ-CP không làm thiên hạ hoang mang. Họ hoang mang vì nghị định còn đặt định chuyện “chia sẻ thông tin giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức và danh dự cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng,” thậm chí “chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ đối mặt với mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.”

Chẳng ai thích thông tin “giả mạo, vu khống” hay “sai sự thật” nhưng tại Việt Nam, quyền xác định thông tin “giả mạo, vu khống” hay “sai sự thật” luôn thuộc về nhà nước mà nhà nước thường nói thế ngay cả khi thông tin bị xếp vào loại ấy khớp hoàn toàn với thực tế!

Bên cạnh những người bị phạt vì chia sẻ những sự thật vốn có thể thấy rõ ràng bằng mắt, sờ bằng tay nhưng vẫn bị nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam dán nhãn “giả mạo” hay “sai,” còn có không ít người bị phạt vì các tương tác gián tiếp.

Mới rồi, riêng tại Huế, có 45 người bị công an “vời” đến “làm việc,” khi ra về phải cầm theo quyết định phạt đến 7.5 triệu chỉ vì dám “theo dõi” (follow), bình luận (comment), chia sẻ (share) hoặc bày tỏ cảm xúc (reaction – thích, buồn, giận,…) đối với các nội dung bị coi là “giả” hay “chống phá” nhà nước.

Thỉnh thoảng, các cá nhân hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại lên tiếng mời gọi “phản biện” nhưng mở miệng, động tay coi chừng lãnh họa vì nhà nước độc quyền định tính sự thật và toàn quyền quyết định thế nào là “giả mạo” hay “sai.”

***

Có khe nào để lách khi chính quyền tìm mọi cách để bịt miệng, chặn tay của bạn mà bạn không cam tâm cúi đầu thuần phục? Theo những người am tường các quy định pháp luật vẫn còn một vài cách “nhúc nhích.” Chẳng hạn, với những thông tin, sự kiện mà bạn tin rằng mọi người nên biết, cần quan tâm hãy tiếp tục bấm share và dán link vào đó, làm như thế, bạn không bị xem là “vi phạm tác quyền.” Trong trường hợp bị thôi thúc bởi việc muốn nêu nhận xét, hãy biến nó thành nhu cầu cá nhân cần được hỗ trợ để thỏa mãn, kiểu như:” Tôi muốn hỏi…,” “Tôi muốn biết…”

Cũng cần phải nói thêm, vì “độc lập, tự do, hạnh phúc” ở Việt Nam không giống thiên hạ nên đừng xem những điều vừa nêu ở đoạn trên như một loại “áo giáp.” Ai mà biết sau khi đăng tải thông tin, sự kiện, các cơ quan “báo chí cách mạng” có lẳng lặng sửa chữa nội dung hay tự ý đục bỏ hay không, thành ra trước khi chia sẻ, hãy chụp “nguyên con” rồi lưu cho kỹ để khi cần có thể chứng minh rằng bạn chỉ chia sẻ thông tin có “nguồn gốc hợp lệ.” Cũng chẳng ai dám đoan chắc rằng, nhà nước sẽ không thẳng tay cột cả những người muốn tìm biết sự thật vào nhóm phải trừng trị. Cộng hòa XHCN Việt Nam mà, đoán thế nào được!

Chúc bạn nhiều may mắn! [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT