Nghe chuyện ‘điểm 10’ ở Tuyên Quang mà say ngang

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Sáng nay quán chú Năm đầu hẻm đông khách bất thường. Ly cà phê đá còn 15 ngàn, nhưng thiên hạ ngồi cả tiếng chưa chịu về, vì cái điện thoại nào cũng đang mở coi tin.

Cổng trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Hình: VnExpress)

Mới sáng mà đầu óc đã thấy chao chao. Thằng Tám xe ôm dựng chống xe cái rầm, chưa kịp ngồi đã la lớn:

-Ông Tư ơi, có tin nè. Trên Tuyên Quang, một trường có gần một nửa học sinh thi Toán đạt điểm 10. Mười điểm nghen, không phải chín phẩy chín!”

Ông Giáo đang lật tờ báo, chậm rãi gật đầu: “154 điểm 10 Toán của cả tỉnh, mà 147 nằm gọn trong một trường. Trung bình môn Toán của gần 330 học sinh trường đó là 9.58. Năm ngoái, cũng trường ấy, cũng tỉnh ấy, không có lấy một điểm 10, trung bình cả tỉnh chỉ 4.07.”

Từ 4.07 lên 9.58: phép màu, hay là phép tính?

Con Ba bánh tráng nướng đang quạt than gần đó ngừng tay, hỏi trỏng một câu: “Vậy là năm nay tự nhiên cả trường hóa thần đồng hết trơn hả chú Năm?”

Không ai trả lời được. Vì chính người trong cuộc cũng đang chờ trả lời.

Thống kê nói rõ: 328 thí sinh, số báo danh liền một dải từ 080163xx tới 080166xx, cùng một điểm thi. Trong đó 299 em đạt từ 9 điểm Toán trở lên. Đây không phải một vài em học giỏi lẻ tẻ. Đây là một dải số báo danh cùng nhau leo lên đỉnh núi, tay trong tay, không rớt lại ai.

Bà hiệu trưởng trả lời báo chí, nguyên văn: “Các học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là học sinh các lớp chuyên… Nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng.”

Ông Tư xin dịch lại cho bà con dễ hiểu: trường tổ chức 8, 9 đợt thi thử trong năm. Đến lúc thi thật thì gần cả một dải số báo danh cùng đạt đỉnh, kể cả những em học chuyên Văn, chuyên Sử, môn tủ vốn không phải Toán.

Ôn kỹ thiệt. Mà kỹ tới mức lớp chuyên Toán chỉ có 35 học sinh, còn số điểm 10 lại nhiều gấp bốn lần con số đó. Vậy nghĩa là mấy em chuyên Văn, chuyên Sử ôn Toán còn “sung” hơn cả dân chuyên Toán.

Thiệt tình.

“Khách quan, nghiêm túc, toàn diện”- ba chữ vàng của mùa rà soát

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, sau khi cử đoàn công tác lên tận nơi ngày 2 Tháng Bãy, phát biểu: việc kiểm tra “được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện.”

Ông Giáo nhấp ngụm cà phê, cười khẩy: “Ba chữ đó, hễ chuyện gì ầm ĩ là thấy xuất hiện. Từ vụ thịt heo tới vụ giấy tờ, giờ tới vụ điểm thi. Nghe hoài, đâm ra như một câu thần chú, đọc lên là mọi chuyện tự động… đang được xử lý.”

Công bố. Xôn xao. Cử đoàn. Rà soát. Hứa “khách quan.” Chờ. Đó là cái vòng lặp mà bà con Việt Nam đã quen mặt từ chín năm trước, hồi vụ Hà Giang, khi hàng trăm bài thi bị sửa điểm ngay giữa ban ngày, để rồi mấy năm sau, những cái tên từng ký “khách quan, nghiêm túc” ngồi hẳn vào ghế bị cáo.

Không phải nói Tuyên Quang chắc chắn giống Hà Giang. Chỉ là, cái câu thần chú ấy, lần trước cũng đã được đọc lên y hệt.

Quán tan buổi sáng với câu hỏi bỏ lửng của con Ba: “Vậy chớ tới chừng nào có kết quả, bà con mới hết đồn?” Không ai trả lời được. Ai về nhà nấy, đầu còn lâng lâng như vừa uống nhầm ly cà phê pha hai lần cữ, tưởng chuyện tạm gác lại tới chiều.

Ai dè, tới 7 giờ tối, chuyện lại quay về – mà lần này kéo theo cả tiếng Anh

Xe hủ tiếu gõ đầu ngõ vừa dọn ra, tô 35 ngàn còn bốc khói, thằng Tám xe ôm đã chạy xe vô, đậu cái kịch, chưa gác chân chống đã hét:

“Mấy anh chị ơi, có ông nhà báo bên Facebook thách tụi học sinh trường chuyên Tuyên Quang thi lại Toán với tiếng Anh đó nghen. Ổng còn nói sẵn sàng nói chuyện tiếng Anh trực tiếp với mấy em luôn.”

Con Ba đang múc nước lèo, ngừng tay hỏi: “Ủa, ông đó biết tiếng Anh giỏi lắm hả mà dám thách?”

“Ổng nói ổng học ‘Sờ – Chim – Lai Ing Lích’ hồi xưa, giờ coi phim nhiều nói được chút chút” – Tám cười khà khà: “Vậy mà dám thách mấy đứa được cho là đứng thứ nhì cả nước về điểm tiếng Anh đó.”

Chú Năm ngồi góc bàn, cả buổi sáng lẫn buổi tối chưa nói câu nào, giờ mới buông một câu: “Thứ nhì cả nước, sau Hà Nội. Trung bình 5.397 điểm. Cái đó có thiệt, báo đăng đàng hoàng.”

Cả bàn im re một chút. Vì khi chú Năm đã mở miệng, thường là chuyện không còn nhỏ nữa.

Toán đã rối, giờ thêm tiếng Anh, càng nghe càng khó gỡ

Ông Giáo gấp tờ báo lại, chậm rãi: “Sáng nay ầm ĩ vụ 147 điểm 10 Toán. Giờ lòi thêm cái vụ tiếng Anh xếp nhì cả nước, cùng một tỉnh, cùng một lứa học sinh. Hai môn khác nhau, mà cùng lúc đứng đầu bảng, thì thiên hạ nghi cũng có cái lý của họ.”

“Vậy giờ ông nhà báo đó đòi thi lại thiệt hả?” – con Ba hỏi tiếp, tay vẫn không ngừng múc hủ tiếu cho khách.

“Ổng viết vậy đó” – Tám gãi đầu – “Ổng nói mấy em giỏi thiệt thì đâu sợ gì, cứ thi lại cho thiên hạ hết nghi. Còn không thì nhường ghế lại cho mấy em khác.”

Ông Giáo lắc đầu nhẹ: “Nghe hay vậy chớ đâu phải muốn thi lại là thi được. Cái quy chế thi tốt nghiệp nó không có chỗ nào ghi ‘nghi ngờ thì cho thi lại’ đâu bà con ơi. Chuyện phúc khảo, chấm thẩm định là quyền của bộ, chớ hổng phải cứ ai la lớn trên mạng là trường tự động mở cửa cho thi lại liền được.”

Cái câu “học lơ mơ,” nghe quen mà coi lại hổng phải vậy

Thằng Tám kể tiếp, giọng hào hứng: “Ổng còn dẫn lời bà hiệu trưởng nữa, nói y chang: ‘Mấy em điểm 8, 9 là do học lơ mơ thôi, chứ tập trung là 10 tất.’”

Chú Năm nhấp ngụm cà phê, chậm rãi: “Cái đó lão có đọc báo chính thống hồi sáng, hổng thấy bà hiệu trưởng nói y như vậy. Bà nói là mấy lần thi thử điểm chưa cao vì nhiều lý do, có em chưa phát huy hết tinh thần làm bài – nghe cũng na ná, nhưng đâu có phải nguyên văn ‘lơ mơ với tập trung’ như vậy.”

Ông Giáo gật gù: “Đó, cái này mới đáng nói. Chuyện thiệt đã rối, mà thiên hạ còn hay ‘nêm’ thêm gia vị vô cho đậm đà. Nêm riết rồi ai cũng tưởng đó là lời gốc, không ai buồn kiểm lại.”

Con Ba xen vô: “Vậy giờ biết tin ai bây giờ, ông Giáo?”

“Tin cái nào có nguồn, có tên người nói rõ ràng,” ông Giáo trả lời. “Còn cái nào nghe qua tay người thứ ba, thứ tư, thì giữ trong đầu một dấu hỏi, đừng vội đóng dấu sự thật lên nó.”

Mười phân vẹn mười, mà lòng tin thì chưa được một phân

Tám xe ôm húp muỗng nước lèo cuối cùng, buông một câu tưng tửng: “Chớ giờ đợi Bộ Giáo Dục với công an người ta công bố kết quả, có khi còn nhanh hơn ông nhà báo kia học xong tiếng Anh để giao đấu à nghen.”

Cả bàn cười rần. Ông Tư lúc này mới lên tiếng, cười mà không trả lời thẳng: “Cái đó lão đâu có quyền phán. Công an với Bộ Giáo Dục còn đang xác minh, chưa ai kết luận gian lận hay không. Có khi mấy đứa nhỏ đó học thiệt, giỏi thiệt, được tuyển từ lớp Chín, luyện như vận động viên. Có khi không phải vậy. Lão chỉ thấy một điều: điểm thì mười phân vẹn mười, mà lòng tin của thiên hạ, coi bộ chưa gom nổi một phân.”

Con Ba tắt bếp than, hỏi vói theo, giọng nghiêm hơn hẳn lúc nãy: “Mà nếu mấy em đó thi lại, điểm vẫn cao chót vót, thì ai sẽ là người đứng ra xin lỗi mấy em, hay chuyện rồi cũng chìm xuồng như bao lần khác?”

Không ai trong bàn trả lời được. Xe hủ tiếu gõ vẫn lách cách ngoài ngõ, còn câu chuyện thì để lại, chưa ai dọn.

Cả ngày, sáng cà phê tối hủ tiếu, nghe tới đâu say tới đó. Mà say vì chuyện, chớ hổng phải vì rượu. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT