Trân Văn/Người Việt
Tòa án quân sự trung ương đang xét xử phúc thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các ông, bà: Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến hai viên thiếu tướng là Hoàng Viết Quang (từng là cục phó Cục Tác Chiến Bộ Quốc Phòng), Nguyễn Duy Cường (từng là hiệu trưởng trường Sĩ Quan Không Quân).

Hồi đầu năm nay, vụ án vừa kể từng được Tòa Án Quân Sự Quân Khu 5 mang ra xét xử sơ thẩm với chín bị cáo nhưng sau đó, có bốn bị cáo (hai từng là chủ tịch tỉnh, một từng là phó chủ tịch tỉnh, một từng là giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường của Khánh Hòa) không kháng cáo hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên nên phiên phúc thẩm chỉ còn năm bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm thì năm 2015, chính phủ Việt Nam quyết định giao phi trường Nha Trang (vốn là phi trường quân sự, thuộc Bộ Quốc Phòng) cho chính quyền tỉnh Khánh Hòa để nơi này thực hiện các dự án phát triển kinh tế (xây dựng đô thị, trung tâm dịch vụ).
Quyết định vừa kể đã mở đường cho các viên tướng Bộ Quốc Phòng và viên chức tỉnh Khánh Hòa lấy 63/238 héc ta thuộc phi trường Nha Trang giao cho Tập Đoàn Phúc Sơn của ông Hậu. Có đất, Tập Đoàn Phúc Sơn tổ chức san lấp, phân lô, quảng cáo các dự án và đã ký 983 hợp đồng bán nhà/đất cho 683 cá nhân, tổ chức.
Đáng nói là toàn bộ hoạt động quảng bá, mua bán, thi công diễn ra rầm rộ giữa thanh thiên, bạch nhật ít nhất trong bốn năm nhưng hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương không nói, không làm gì cả. Mãi đến giữa năm 2021, thanh tra của chính phủ Việt Nam mới thỏ thẻ, chuyện đem đất của phi trường Nha Trang giao cho Tập Đoàn Phúc Sơn khai thác để đổi lấy hạ tầng có nhiều vi phạm, có thể gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Thế là có lệnh dừng thực hiện các dự án. Thêm ba năm nữa (2024), Cơ Quan Điều Tra của Bộ Quốc Phòng khởi tố vụ án…
Vụ án này có một điểm đặc biệt là trong khi hệ thống tư pháp khẳng định, ông Hậu và các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 7,000 tỷ đồng của hàng trăm tổ chức, cá nhân thì từ đầu tới cuối, các tổ chức, cá nhân ấy khăng khăng phủ nhận họ là “bị hại.” Tất cả cùng khẳng định không bị lừa, không muốn nhận bồi thường. Thậm chí những tổ chức, cá nhân bị xác định là “nạn nhân” còn thuê luật sư để chứng minh các bị cáo không gian dối, tiền thu được từ “nạn nhân” đã được “thủ phạm” sử dụng đúng mục đích!
Báo chí Việt Nam tường thuật, khi công tố viên đề cập đến “trách nhiệm bồi thường” của ông Hậu, các “bị hại” đã bày tỏ sự bất bình với đại diện cơ quan thực thi quyền công tố tới mức “chủ tọa nhiều lần phải yêu cầu họ giữ trật tự”! Tại sao? Sở dĩ “nạn nhân” bất bình vì nếu họ được “bồi thường” – phải nhận lại số tiền đã trả cách nay hàng chục năm, giao dịch sẽ bị hủy, đất bị xem là “giao trái quy định” sẽ bị lấy lại giao cho cá nhân, tổ chức nào đó khai thác và quyền lợi của các “nạn nhân” – những nhà đầu tư sẽ bị xâm hại nghiêm trọng, bởi giá trị đất đã tăng lên nhiều lần.
***
Thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa vốn là một trong những “mỏ vàng” về du lịch, đất có giá rất cao. Giống như tất cả các địa phương khác trên toàn quốc, Nha Trang cũng có quy hoạch chi tiết. Nha Trang chỉ khác nhiều địa phương khác trên toàn quốc ở chỗ, nhiều khu vực trong thành phố này nằm trong tay Bộ Quốc Phòng. Trước giờ, đất nằm trong tay Bộ Quốc Phòng được gọi là “đất quốc phòng.”
Về lý thuyết “đất quốc phòng” phải được dùng vào các kế hoạch liên quan đến quốc phòng nhằm bảo đảm có thể thực hiện mục tiêu quốc phòng nhưng trên thực tế, “đất quốc phòng” là một loại tài sản mà nhiều sĩ quan, đơn vị của Bộ Quốc Phòng thi đua hoán đổi để lấy tiền bỏ túi hoặc chia chác với nhau. Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, thứ trưởng Quốc Phòng bị phạt 3.5 năm tù hồi Tháng Mười Hai, 2020 là một ví dụ.
Cũng vì vậy, tuy Khánh Hòa có quy hoạch chi tiết, quy hoạch này đã được chính phủ phê duyệt nhưng với Bộ Quốc Phòng, chuyện đó… vô giá trị. Ở Nha Trang có ít nhất tám khu “đất quốc phòng” được mang ra “liên kết đầu tư, hợp tác kinh doanh” và xây dựng đủ loại công trình sai quy hoạch (spa, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, bệnh viện tư, trưng bày xe hơi,…) nhưng hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương im lặng, không làm gì cả.
Dẫu xây dựng sai quy hoạch, trái phép nhưng bởi những sai và trái này gắn với “quốc phòng” nên hoàn tất thì toàn quyền tổ chức kinh doanh, thoải mái khai thác. Chuyện chỉ bắt đầu lùm xùm khi quỹ “đất quốc phòng” xẹp lép, dân chúng chỉ trích kịch liệt việc chính quyền không làm gì cả và khi chính quyền phải “làm” thì tự nhiên phải có hàng loạt vụ án liên quan đến “đất quốc phòng.”
Đã có hàng trăm tướng, tá bị kỷ luật do “vì mình quên nhân dân, để nhân dân hy sinh” nên đảng đành yêu cầu Quốc Hội, chính phủ phải tính lại chuyện “đất quốc phòng.” Bất kể “quân đội làm kinh tế” vẫn còn là “chủ trương đúng đắn,” thực trạng nhức nhối về “đất quốc phòng” đã buộc quốc hội phải ban hành nghị quyết, chính phủ phải ban hành nghị định giao cho chính quyền các tỉnh, thành phố ra văn bản hướng dẫn để việc sử dụng “đất quốc phòng, an ninh” phù hợp với quy hoạch của địa phương về sản xuất, xây dựng-phát triển kinh tế đã được chính phủ phê duyệt.
Bởi “đất quốc phòng” đã bị tẩy sạch yếu tố “quốc phòng” nên vụ án vừa đề cập giống như “đánh bùn sang ao.” Xử lý việc giao/sử dụng đất “sai qui hoạch đã được duyệt” giống như hoán cải “đất quốc phòng” thành quỹ đất dùng để kinh doanh cho “đúng qui hoạch mới” vốn chẳng khác gì với kế hoạch/mục đích trước đó mà bị coi là “sai.”
Ở phiên phúc thẩm, hai viên tướng ra tòa trong vai “bị cáo” than rằng họ gặp “tai nạn pháp luật.” Hồi sơ thẩm, mỗi viên tướng bị phạt hai năm sáu tháng tù. Giờ, công tố viên đề nghị giữ nguyên mức án đó nhưng chuyển giam thành… treo! [kn]






























































































































