Hiếu Chân/Người Việt
Tổng Thống Donald Trump đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày Độc Lập của Hoa Kỳ với bài diễn văn theo kiểu vận động tranh cử tại Quảng Trường Quốc Gia (National Mall) hôm Thứ Bảy, trong đó ông cảnh báo chủ nghĩa cộng sản đang trỗi dậy ở nước Mỹ. Trước đó một ngày, hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, dưới chân tượng các nhà lập quốc trên núi Rushmore ở South Dakota, ông tuyên bố mình đang chiến đấu chống lại một kẻ thù ngay trong nước đó là cộng sản.

Kẻ thù bên trong: cộng sản
Trong quá khứ, ông Trump và những người MAGA đã nhiều lần gọi những ứng cử viên Dân Chủ cánh tả là “cộng sản,” nhưng lần này, lời lẽ của ông gay gắt hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Hiện nay, mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản đang trỗi dậy trên đất nước chúng ta, từ những người mới đến mang theo các tư tưởng hoàn toàn trái ngược với lối sống và những thành tựu to lớn của chúng ta. Đây không chỉ đơn thuần là những bất đồng chính trị kiểu như tranh cãi về thuế hay các quy định. Chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa chí mạng đối với nền tự do của nước Mỹ,” ông nói.
Ông đánh giá nguy cơ của chủ nghĩa cộng sản còn lớn hơn những thách thức mà nước Mỹ từng đối mặt trong quá khứ: “Đây là mối đe dọa chí mạng đối với đất nước chúng ta, vượt xa cả Thế Chiến Thứ Nhất, Thế Chiến Thứ Hai, Trân Châu Cảng hay thậm chí là vụ khủng bố 11 Tháng Chín. Chúng ta sẽ không để điều này xảy ra. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của những người yêu tự do ở khắp mọi nơi, ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Nó chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Nó là kẻ thù của Hiến Pháp.”
Nhân kỷ niệm 250 năm bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, ông tố cáo chủ nghĩa cộng sản đối lập hoàn toàn với nguyên tắc của bản tuyên ngôn đó: “Chỉ riêng trong thế kỷ vừa qua, nó đã cướp đi sinh mạng của 100 triệu người. Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn trái ngược với các giá trị về sự sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nó đại diện cho cái chết, sự bạo ngược và việc theo đuổi cái ác.”
Và ông yêu cầu người Mỹ phải lựa chọn: “Bạn có thể trung thành với Karl Marx hoặc trung thành với nước Mỹ. Bạn có thể là người cộng sản hoặc là người yêu nước. Bạn không thể là cả hai.” Theo ông, “đảng Cộng Sản được tạo thành từ những người nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và tất cả những người không muốn làm việc.”
Trong phút giây thiêng liêng kỷ niệm ngày lập quốc, ông khẳng định: “Vì vậy, ngay trước thềm lễ kỷ niệm 250 năm di sản Hoa Kỳ, chúng tôi quyết tâm và long trọng tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng công dân Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa cộng sản… Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản.”
Dân chủ xã hội và cộng sản
Tổng Thống Trump đã đúng khi lên án sự tàn bạo và thất bại tất yếu của chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng đúng khi nhận định chủ nghĩa cộng sản đi ngược với nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ trong Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp, do đó niềm tin của ông “nước Mỹ không bao giờ là một quốc gia cộng sản” có căn cứ vững chắc.
Nhưng cảnh báo của ông về sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản trong xã hội Mỹ hiện nay là cường điệu quá đáng. Có thể hiểu đây là phản ứng của ông và đảng Cộng Hòa trước sự nổi lên của một số chính trị gia trẻ và cấp tiến trong đảng Dân Chủ, tự nhận là theo chủ nghĩa xã hội dân chủ (democratic socialist), tiêu biểu là thị trưởng New York Zohran Mamdani, thị trưởng Seattle Katie Wilson và ứng cử viên đô trưởng Washington, DC Janeese Lewis George. Những người này có quan điểm gần với Thượng Nghị Sĩ (TNS) Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont), Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-New York)… và thành phần cấp tiến trong đảng Dân Chủ.
Những người dân chủ xã hội muốn thực hiện bảo hiểm y tế cho toàn dân do nhà nước chi trả (Medicare for All), tăng thuế lên những thành phần có thu nhập cao, miễn học phí cho sinh viên các trường đại học công lập, tăng mức lương căn bản, bảo vệ môi sinh bằng cách tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch… Chủ trương đó gần với đường lối của đảng Cộng Sản Mỹ (CPUSA) – một đảng chính trị ra đời từ năm 1919, hiện có 11,000 đảng viên và chưa bao giờ giành được vị thế đáng kể trong chính trường Mỹ.
Nhưng dân chủ xã hội không phải là cộng sản. Cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền sở hữu tư nhân đối với phương tiện sản xuất, trao các doanh nghiệp cho nhà nước làm chủ trong khi những người dân chủ xã hội ủng hộ một hệ thống doanh nghiệp tư nhân vững mạnh, nhưng chính phủ phải tạo ra môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, phải xây dựng mạng lưới an sinh xã hội rộng rãi.
Chưa có bằng chứng khả tín nào cho thấy các chính trị gia dân chủ xã hội như Mamdani đòi tịch thu tài sản, thủ tiêu quyền tư hữu hoặc tước bỏ quyền tự do dân chủ của công dân Mỹ theo kiểu “cải tạo tư sản” của chủ nghĩa xã hội.
Về chính trị, trong chế độ cộng sản, đảng cộng sản độc quyền cai trị, quyền tự do cá nhân bị đặt dưới lợi ích tập thể, còn những người dân chủ xã hội chủ trương cải cách dân chủ thông qua bầu cử tự do và đấu tranh tại nghị trường, quyền tự do cá nhân được bảo đảm cùng với công bằng xã hội.
Nói vắn tắt, dân chủ xã hội là không phải là cộng sản, và dân chủ xã hội vẫn đang phát triển trong khi chủ nghĩa cộng sản đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử.
Trong 250 năm lịch sử chính phủ Mỹ, cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đều đã từng thực hiện những chương trình mang tính chất dân chủ xã hội. Nhờ các tổng thống Theodore Roosevelt (tổng thống thứ 26, Cộng Hoà), Franklin Roosevelt (tổng thống thứ 32, Dân Chủ)… chúng ta có chính sách thuế lũy tiến, các đạo luật an toàn thực phẩm và dược phẩm, luật chống độc quyền, luật kiểm soát thị trường chứng khoán, hệ thống an sinh xã hội, trợ cấp tuổi già, trợ cấp thất nghiệp, chăm sóc trẻ em, Medicaid và Medicare… Các chương trình xã hội này đã giúp hàng chục triệu người Mỹ vượt qua hoạn nạn, bệnh tật, duy trì mức sống tối thiểu và hiện nay vẫn có hàng chục triệu người tiếp tục thụ hưởng thành quả từ chính sách mang màu sắc dân chủ xã hội ấy.
Trên thế giới, nhiều nước tư bản phát triển như Úc, Nhật Bản, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch ở Bắc Âu ít nhiều đều thực hiện các chủ trương dân chủ xã hội. Ở các nước này, cuộc sống của người dân được bảo đảm, giáo dục và chăm sóc y tế được miễn phí, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp mà không ai gọi những quốc gia này là cộng sản, bởi vì quyền tư hữu được bảo đảm, tự do của công dân được tôn trọng không kém ở Mỹ hay Anh Quốc.
Joseph McCarthy tái sinh!
Có thể thấy, khi báo động về hiểm họa “chủ nghĩa cộng sản,” không phải ông Trump và đảng Cộng Hòa không biết sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa cộng sản mà họ chỉ sử dụng một thủ đoạn vận động quen thuộc: “chụp mũ” cộng sản lên các đối thủ chính trị để cử tri hoảng sợ mà tránh xa. Lần này, đối thủ mà ông Trump nhắm đến là bọn Dân Chủ cánh tả, “những người mới đến” Mỹ, “bọn nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và tất cả những người không muốn làm việc.” Ông muốn cử tri đừng bỏ phiếu cho thành phần đó trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một.
“Chúng ta chỉ có thể thua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu chúng ta để cho mình thua, nếu chúng ta ngu ngốc, dại dột và thiếu khôn ngoan. Nhưng nếu chúng ta chấm dứt việc trì hoãn bỏ phiếu như chúng ta nên làm và ngay lập tức bỏ phiếu cho Đạo Luật Cứu Nước Mỹ (SAVE Act), thì chúng ta sẽ không thua một cuộc bầu cử nào trong một trăm năm. Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ không thua một cuộc bầu cử nào trong 100 năm,” ông Trump tuyên bố dưới chân núi Rushmore. Cái đích cuối cùng của ông, xét cho cùng, chỉ là để ông và đảng của ông “trăm năm trường trị.”
Có điều khi “chụp mũ” phe chính trị đối lập là cộng sản, ông Trump đã làm sống dậy trong ký ức người dân Mỹ bóng ma của thời kỳ “Nỗi Sợ Cộng Sản” (Red Scare) có tên Chủ Nghĩa McCarthy. Sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là ở Trung Hoa năm 1949, người Mỹ lo sợ các điệp viên Liên Xô và cảm tình viên cộng sản bí mật nằm sâu trong guồng máy chính quyền và đại học Mỹ, phá hoại từ bên trong. Nắm được tâm lý hoảng sợ đó, TNS Joseph McCarthy (Cộng Hòa-Wisconsin) phát động một chiến dịch “tố Cộng” sâu rộng từ 1950 đến 1954.
Ông ta tuyên bố mình có danh sách 250 điệp viên cộng sản “có thẻ đảng” làm việc trong Bộ Ngoại Giao và CIA. Sử dụng quyền triệu tập và điều trần của Thượng Viện, ông McCarthy đã tiến hành hàng trăm cuộc điều tra nhằm vào các quan chức chính phủ, giáo sư đại học, nghệ sĩ Hollywood, cáo buộc họ hoạt động cộng sản hoặc bất trung (disloyal), thậm chí phản quốc (treason) dùng các bằng chứng giả tạo, vu khống để đe dọa và truy bức.
Chiến dịch “tố cộng” của McCarthy đã hủy hoại cuộc sống và sự nghiệp của hàng ngàn người Mỹ mà “tội” của họ chỉ là biểu lộ một quan điểm thiên tả, tham dự một cuộc họp nào đó, hoặc đơn giản là kết bạn với một người “có vấn đề.” “Nỗi sợ cộng sản” chỉ chấm dứt khi dân chúng bất mãn buộc Tổng Thống Dwight Eisenhower phải can thiệp. Ngày nay, Chủ Nghĩa McCarthy hay Red Scare được dùng để chỉ việc tố cáo không chứng cớ nhằm hủy hoại danh tiếng của một người, một tập thể nào đó.
Sau hơn 70 năm, chẳng lẽ hồn ma McCarthy lại sống dậy dưới cái mũ “cộng sản?” Mong sao trong cuộc bầu cử sắp tới cử tri Mỹ thật tỉnh táo để phân biệt đâu là hồn ma đâu là thủ đoạn chính trị để lựa chọn đúng. [kn]
































































































































