*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn
Nói tới cái vụ “bốn trăm ngàn cha nội ế vợ” hôm bữa, tui tưởng tới đó là nát gáo rồi. Ai dè đâu, mấy cha nội trên trển mới vừa ra cái Luật Dân Số 2025, hiệu lực đúng ngày 1 Tháng Bảy năm 2026 này luôn, nghe qua là thấy có tuồng hay để coi liền!

Bữa đó trưa Chủ Nhật, lão Tư tui đi ăn đám cưới thằng cháu họ bên chồng, ngồi ngay bàn số 8 sát bên cái dàn loa karaoke đang gào rú nhạc sến mún điếc cái màng nhĩ. Rượu đế mới quẹt qua được hai vòng, ông Giáo ngồi kế bên bỗng chép miệng, chỉ cái ngón tay qua bàn mấy thằng thanh niên choai choai bên góc trái: “Coi vậy chớ trong đám cốt đột đó, sau này chắc cỡ phân nửa sụm bà chè, ế vợ lòi bản họng.”
Cả bàn cười ồ, tưởng lão nói giỡn chơi cho xôm tụ.
Ai dè ông Giáo rút cái điện thoại cảm ứng bể màn hình ra, đọc luôn cái tin vừa lướt được:
“Cục Thống Kê thuộc Bộ Tài Chính mới la làng nè, nước mình đang dư ra hơn bốn trăm ngàn ông đực rựa ở tuổi 20-39, bới đâu cho đủ đàn bà cùng lứa để mà hốt. Tỷ lệ tự nhiên người ta chỉ chừng 105 tới 106 trai trên 100 gái thôi, đằng này xứ mình nó nhảy lên tới 111.4 trai. Nghe qua tưởng chênh nhau chút đỉnh hả? Đâu có dễ ăn vậy mấy cha!”
Con Ba bán bánh tráng nướng, ngồi tuốt bên bàn mấy bà nhiều chuyện nghe lỏm được liền xía cái mỏ nó vô: “Ủa vậy chớ tỉnh nào dư trai nhiều nhất ông Giáo, để con đến đó chọn một đứa?” Ông Giáo đáp gọn hơ: “Bắc Ninh, tỷ lệ tới 119.6 trai trên 100 gái nha mậy, rồi tới Vĩnh Phúc 118.5, Hà Nội 118.1. Miền Bắc gánh còng lưng luôn. May quá miền Nam mình tỷ lệ còn nằm quanh mức tự nhiên, chưa tới nỗi xỉu ngang. Còn Sài Gòn thì thống kê nghe nói không dư, không thiếu. Ngon à nghen.”
Thằng Tám xe ôm, ngồi bàn kế bên, buông một câu chắc nịch: “Ủa, chớ tại sao đẻ ra toàn cu không vậy trời? Bộ có bí kíp gì hả?”
Ông Giáo cười khà khà, nói cái gốc nó nằm ở bốn chữ “nối dõi tông đường” chứ đâu. Nhà nào cũng ráng cày cho ra thằng cu để sau này nó khói nhang thờ ông bà, để không bị chửi là “tuyệt tự”. Ông nói tiếp:
“Bây giờ khoa học hay quá mà, siêu âm một cái là biết trai hay gái liền. Đã vậy kinh tế khó khăn, rồi hồi đó nhà nước ép dân, không cho đẻ nhiều, nên hễ biết là con gái… là nhiều nhà tính chuyện khác liền.”
Cái “tính chuyện khác” đó, ông Giáo không nói huỵch toẹt ra, mà cả bàn cũng tự hiểu ngầm rồi xụ mặt xuống cả đám. Im re!
Chợt con Ba trợn mắt lên: “Trời đất mẹ ơi, vậy hóa ra người ta chọn con trai còn kỹ hơn con lựa số đề nữa hả ông Giáo!” Cả bàn cười rần rần, mà cười xong cái tự nhiên mặt ai cũng thộn ra, im phăng phắc.
Bữa sau, lão Tư tui ghé quán nước mía đầu chợ giải khát, lại gặp ông Giáo đang ngồi lật tờ báo giấy. Ổng đưa qua, ngón tay chỉ vô cái hàng tít bự chảng: “Luật Dân Số 2025 vừa thông qua, chạy từ đầu tháng bảy. Trời đất ơi, coi cái khoản thưởng đẻ này mới ác chiến nè: phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản thêm một tháng thành tới bảy tháng, mấy cha nội làm chồng cũng được ké mười ngày nghỉ để phụ vợ, gấp đôi mức cũ rồi. Chưa hết nha! Tiền trợ cấp một lần tăng từ bốn triệu sáu lên năm triệu đồng cho mỗi thằng cu hay cái tĩn. Đặc biệt, ai sinh đủ hai con trước tuổi 35 là được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội luôn. Sướng chưa bây!”
Lão Tư tui nhướng mày, khều ổng: “Ủa, mới mấy bữa trước thưởng tiền, thưởng nhà, kêu người ta đẻ thêm, giờ than dư hơn bốn trăm ngàn thằng ế vợ, là sao ông Giáo?”
Ông Giáo gật gù: “Đúng vậy đó lão Tư. Mục tiêu là chặn đà sinh giảm, kích cho người ta chịu đẻ để giữ mức sinh thay thế, chớ các sếp không nhắm riêng chuyện trai hay gái.”
Thằng Tám xe ôm lúc đó vừa chở khách ngang qua, nghe thơm quá tấp xe vô làm ly nước mía, góp luôn một câu: “Ủa, vậy chớ nhà nào đẻ đứa thứ hai mà lỡ ra… con mẹt, có bị đòi lại tiền thưởng không ta?”
Câu hỏi rớt xuống bàn nghe cái “bạch,” cả bàn ấm ớ.
Con Ba đang đứng cân bánh tráng cho khách, ngó qua phán một câu tỉnh bơ chột dạ: “Chính sách thưởng đẻ với chính sách chống thừa nam nghe thì hai đường thẳng song song á. Mà con nói thiệt, nếu mấy ông bà già vẫn còn cái nếp nghĩ ‘phải có thằng cu’ chôn sâu trong đầu, thì cái khoản thưởng bảy tháng nghỉ với năm triệu mấy đó… biết đâu lại tiếp thêm máu cho người ta ráng làm thêm tập nữa để kiếm cho ra thằng con trai thì sao?”
Ông Giáo im lặng một hồi, thở dài cười buồn: “Con Ba nói… trúng phóc, không cãi được.”
Chú Năm ngồi góc bàn, cả buổi chưa nói tiếng nào, bỗng buông một câu: “Vậy chớ ai dò được kết quả xổ số con nít, làm ơn chỉ tui với.”
Trên đường lão Tư tui chạy xe về, trong đầu cứ luẩn quẩn cái chuyện ban nãy. Người ta hay đem chuyện ế vợ ra làm trò cười tiếu lâm ba sến ba sáp, kiểu như số phận đen đủi của riêng ai đó. Mà nhìn kỹ đi bà con, đây đâu phải chuyện của riêng thằng Tám xe ôm hay thằng cháu họ của lão. Đây là cái giá phải trả cho hai chục năm trời ròng rã “lựa trai bỏ gái,” giờ nó thành cái lỗ hổng chà bá, có lấy xi măng đổ vô cũng không lấp lại được một sớm một chiều. Nhà nước mình thì một tay lo khuyến sinh, một tay lo cân bằng giới tính, hai việc nghe thì huề vốn hợp lý, mà đi chung đường coi bộ dễ quẹt nhau hà.
Bà con nghĩ coi, khi tiền thưởng đẻ rớt vô tay mà cái đầu vẫn còn khư khư “phải có thằng cu gánh vác giang sơn,” thì rốt cuộc cái phần thưởng đó đang giúp cân bằng dân số… hay đang vô tình đổ thêm dầu vào cái vòng lặp cũ xì cũ kỹ kia?
Thôi, chuyện đó nhà nước tính. Lão Tư tui giờ lo về nhà, coi vợ lão có tính đẻ đứa thứ hai không đã. [dt]











































































































































