EASTLAKE, Ohio (NV) – Trăng mờ còn treo lơ lửng trên bầu trời Eastlake, Ohio, khi màn đêm nhạt dần chuẩn bị bước sang một ngày vô định.
Lúc 5 giờ sáng, người công nhân già Joe Klima, 64 tuổi, lặng lẽ bước ra khỏi nhà, cẩn thận không làm thức giác người bạn gái. Ông leo lên chiếc xe pickup Dodge Ram, nổ máy và lùi chậm rãi ra khỏi lối đi.

Hôm đó là ngày 30 Tháng Sáu, ngày làm việc cuối cùng của ông. Và cũng là ca làm việc cuối cùng của toàn bộ hãng làm kèn Conn Selmer danh tiếng, nhật báo Washington Post tường thuật sự kiện này hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tám.
Suốt 40 năm qua, đều đặn sáu ngày một tuần, ông Klima đi trên đúng một con đường đến đúng một nhà máy. Người thợ thâm niên này từng sống qua bảy đời tổng thống, từng chứng kiến bốn cuộc chiến tranh của Mỹ ở Trung Đông, từng thấy lực lượng lao động giảm đi một nửa và tiền lương teo tóp lại. Nước Mỹ trải qua cảnh các chính trị gia đến rồi đi, để lại những lời hứa rỗng tuếch. Nhưng ông Klima vẫn lầm lũi đi làm, đứng bên chiếc máy tiện công nghiệp quay với tốc độ nhanh khủng khiếp để mài giũa những chiếc kèn bằng đồng.
Tòa nhà 61 năm tuổi nằm lọt thỏm giữa đường lộ và cánh đồng cỏ dại mọc um tùm đang chuẩn bị khép lại lịch sử sản xuất nhạc cụ trên đất Mỹ. Theo đó đi kèm với 150 con người bị sa thải và máy móc cùng các hợp đồng chế tạo kèn sẽ được đóng thùng gửi sang tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Sự cay đắng len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn những công nhân sống tại một khu vực mà đại đa số người dân đều bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cả ba kỳ bầu cử tổng thống gần nhất. Họ là những cử tri lao động da trắng từng trung thành với đảng Dân Chủ nhưng đã quay sang ủng hộ ông Trump vì tin vào những lời thề thốt đanh thép: “Tôi sẽ mang việc làm trở lại. Không ai có thể tước đoạt ngành sản xuất Mỹ.”
Nhưng thực tế là một cái tát phũ phàng.
Chủ sở hữu của hãng kèn này là ông John Paulson, một tỷ phú Wall Street, người từng đứng trên truyền hình ca ngợi chính sách thuế quan của Tổng Thống Trump là “bảo vệ nền tảng sản xuất Mỹ.” Nhưng khi tính toán đến bài toán lợi nhuận, chính tỷ phú thân tín của ông Trump này lại lạnh lùng ký quyết định đóng cửa nhà máy ở Ohio để đưa sang Trung Quốc.
Các công nhân và tổ chức nghiệp đoàn nỗ lực kêu gọi ông Trump hoặc Phó Tổng thống JD Vance, một người con của Ohio, gọi một cuộc điện thoại để can thiệp. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào diễn ra cả.
Đến giữa buổi chiều, giữa cái nắng mùa hè đổ xuống bãi đậu xe, mọi người dựng một chiếc lều nhỏ, nướng thịt và mở những lon bia Bud Light. Những người nghỉ hưu quay lại để chia tay những người sắp mất việc.
Bà Annette Dombrowski, một nhân viên dọn dẹp 64 tuổi, lấy lon bia từ thùng đá, gương mặt ánh lên sự tức giận cay đắng. Bà từng bỏ phiếu cho ông Trump vì tin rằng ông khác biệt. Giờ đây, đứng trước viễn cảnh thất nghiệp ở tuổi xế chiều, bà phẫn uất: “Toàn là hứa hão. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đi bầu nữa. Dẹp luôn!”
Sự thất vọng biến thành nỗi chua chát bao trùm. Họ nhận ra mình chỉ là những kẻ khờ cả tin. Khi các khẩu hiệu bầu cử đi qua, thứ còn lại duy nhất là gánh nặng mưu sinh đổ ập lên đầu thân phận các “con kiến thợ.”
Dưới bóng râm của chiếc lều, hai thế hệ công nhân đứng cạnh nhau như ông Joe Klima, đại diện cho thế hệ già sắp sửa về hưu, và ông De’Von Hines, 40 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ đang đối diện tương lai vô định.
Ông Hines bắt đầu làm việc nhà máy này từ năm 2017 để rồi yêu cái không khí rộn ràng của tiếng búa gõ, tiếng máy mài, và niềm hảnh diện khi nhìn những chiếc kèn sousaphone bóng loáng ra đời. Ông từng tranh cử chủ tịch công đoàn với hy vọng sẽ gắn bó và giải nghệ tại đây. Nhưng hôm nay, ông tỉ mỉ đánh bóng chiếc loa kèn cuối cùng. Khi đang săm soi sản phẩm dưới ánh đèn, ông chợt nhận ra rằng đây là chiếc kèn cuối cùng mà mình, và có lẽ là cả nước Mỹ, làm ra.
Người thợ thâm niên Klima nhìn ông Hines và những công nhân trẻ tuổi khác. Bản thân ông Klima dù sao cũng đã 64 tuổi, có sẵn một lịch trình nghỉ hưu với việc làm vườn, đi câu cá và xem các cháu chơi banh. Nhưng ông đau xót cho những người như Hines: “Rất nhiều người làm việc ở đây mới 30, 40 tuổi. Họ từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài, từng nghĩ sẽ giới thiệu con cháu vào đây làm việc khi họ rời đi. Nhưng giờ thì… nói thế nào nhỉ? Người ta vừa rút phắt chiếc ván dưới chân anh”.
Cuộc chia tay kéo dài đến tận đêm tại quán rượu Bogside Pub. Tiếng ly tách cụng vào nhau, những cái ôm chặt chia tay, và cả những tiếng chửi thề uất hận.
Một công nhân trẻ có con nhỏ tiến đến nắm tay ông Klima để chào tạm biệt. Ông nhìn người công nhân trẻ tuổi một lúc, giọng khàn đi và nghẹn ngào: “Chú hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với cháu. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi…”
Trời đêm sập xuống. Hines bắt chuyến xe trở về căn apartment thuê, ông trằn trọc rồi giật mình thức dậy lúc giờ sáng. Ngồi trên chiếc ghế sofa trong bóng tối, ông Hines mở điện thoại nhìn vào bức ảnh tập thể chụp chiều hôm đó bên ngoài nhà máy.
Nhìn những gương mặt trong bức ảnh, ông chua xót nhận ra có thể mình không bao giờ gặp lại họ, không bao giờ còn được đứng trong không gian rộn ràng tiếng máy chạy nữa. Ông từng khao khát có được sự ổn định mà thế hệ của ông Klima từng có. Đó là được một công việc tử tế, một mái nhà, một sự bảo đảm cho tuổi già về hưu.
Nhưng nước Mỹ đã thay đổi. Những lời hứa chính trị hùng hồn bốc cháy thành tro bụi.
Phía trước ông Hines và những công nhân trẻ không còn là một lộ trình an toàn mà chỉ là một đêm đen vô định, chốn không gian mà ông phải tự mình lái chiếc xe pickup truck trong những ngày tới để tìm một con đường sống giữa một nền kinh tế trồi sụt trong những chính sách bất ổn. (MPL)





















































































































































