Kalynh Ngô (*)
Lời tòa soạn: Bài viết này tiếp cận cận cảnh Tuấn Andrew Nguyễn, người vừa được MacArthur Foundation chọn trao giải thưởng Thiên Tài MacArthur 2025. Giải Thiên Tài MacArthur là giải thưởng uy tín do quỹ John D. và Catherine T. MacArthur trao tặng hàng năm cho các cá nhân, vinh danh tài năng và sự sáng tạo phi thường của họ. Khoản tài trợ học bổng này trị giá $800 ngàn, không kèm điều kiện ràng buộc.

Giải thưởng này được chọn thông qua quy trình đề cử và đánh giá bảo mật, khoảng 2,000 đề cử mỗi năm. Một Ủy Ban Tuyển Chọn sẽ đánh giá những người nhận tiềm năng trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi đưa ra khuyến nghị cho chủ tịch và hội đồng quản trị của MacArthur Foundation. Tuấn Andrew Nguyễn là một trong 22 cá nhân được vinh danh giải thưởng Thiên Tài MacArthur 2025.
Người đề cử, người đánh giá và thành viên Ủy Ban Tuyển Chọn đều ẩn danh, và người được đề cử thường không biết mình đang được xem xét cho đến khi được thông báo trúng tuyển. Tuấn Andrew Nguyễn nhận tin mình đoạt giải vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, khi anh đang chạy xe trên đường Hai Bà Trưng, Hội An.
***
“Họ đã tìm thấy tôi. Đây không phải là lần đầu.
Chính những người nông dân chất phác. Những người con Vân Kiều của làng Sông Ngân đã tìm thấy tôi trước.
Đã hơn 30 năm rồi. Vâng tôi vẫn còn nhớ. Làm sao có thể nào quên.
Nhưng họ đã bỏ lại tôi. Lạc lõng và héo mòn.
Vài người nữa lại đến để tháo dỡ những ngòi nổ. Để lấy đi sự mãnh liệt ở bên trong. Lấy đi thứ khiến mọi người sợ hãi. Lấy đi thứ cho tôi mục đích sống. Và cả thứ trao cho tôi sức mạnh
Thuốc nổ. Linh hồn của tôi…”
Đó là lời độc thoại của “nhân vật” trong đoạn phim dài chín phút có tên “Đại Bác Nghe Quen Như Câu Dạo Buồn” do nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn viết kịch bản và dàn dựng. Có lẽ khi ai thật sự bị ám ảnh hoặc yêu say đắm một điều gì đó thì họ mới có thể thổi vào đó một sự sống, rồi nhân cách hóa nó trở thành một con người.
Tuấn Andrew Nguyễn, một nghệ sĩ gốc Việt đương đại, người vừa nhận học bổng MacArthur năm 2025, đã “tái sinh” những vật chứng của chiến tranh bằng một tình yêu như thế.Từ những quả bom chưa kích nổ nằm trong lòng đất bao thập niên, anh cho nó hóa kiếp, lần này với hình hài của nghệ thuật và âm thanh kiên cường còn vọng lại từ cuộc chiến.

Nghệ thuật là cuộc đời
Cuộc trò chuyện với Tuấn Andrew Nguyễn diễn ra từ một quán cà phê ở Hội An. Qua màn ảnh, thành phố vừa trải qua cơn lũ lịch sử đã có nắng sớm vàng rực rỡ. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh nhận được tin mình đoạt học bổng Thiên Tài MacArthur, Tuấn “vẫn chưa hết bàng hoàng vì nó như trong một giấc mơ.”
Giấc mơ đó, theo lời Tuấn kể, đến với anh vào một buổi sáng. Khi đang chạy xe máy trên đường Hai Bà Trưng, Hội An, hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn, Tuấn nhận nhiều cuộc điện thoại “nhỡ” từ số gọi lạ, ở ngoại quốc. Anh nghĩ đó là đối tác cần trao đổi công việc gấp. Tấp xe vào lề đường, và “giấc mơ” hiện ra trong đời thực.
Anh nói rằng, chính lịch sử của dân tộc, lịch sử của cá nhân, và cả những lần làm việc với các cộng đồng khác trên khắp thế giới, đã mang đến trong các tác phẩm của anh tiếng nói của chiến tranh, của chủ nghĩa thực dân từng tồn tại hàng thế kỷ trước.
“Lớn lên ở Mỹ vào thập niên 80, với một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi, rời khỏi đất nước, đến một quốc gia xa lạ, thật sự rất khó. Tôi luôn cố gắng để hiểu chuyện gì xảy ra, không có thức ăn, hoặc cố gắng hiểu vì sao mình lại ở nơi mình đang ở,” Tuấn chia sẻ, trên tay là ly cà phê đen nhỏ, đậm chất của miền Trung.
Tuy nhiên theo Tuấn, luôn có rất nhiều yếu tố khác nhau để dẫn đến một người quyết định trở thành một nghệ sĩ, và “một trong những yếu tố đó, là gia đình.”
“Tôi nghĩ cha mẹ của tôi đóng vai trò lớn trong điều này. Mẹ tôi muốn tôi trở thành một kiến trúc sư. Cha tôi là một người của triết lý. Đôi khi tôi học những nét vẽ từ mẹ tôi, và học những ý tưởng lớn, can đảm, từ cha. Tôi nhận ra nghệ thuật là thứ mà tôi muốn sống với nó suốt cuộc đời.”
Khi nhận ra điều đó, anh quyết định chuyển từ trường Y sang trường nghệ thuật. Thoạt đầu có vẻ như là một “bước sang ngang” hoàn toàn đối lập, nhưng với anh, cả hai đều có sứ mệnh như nhau. Cha anh là một bác sĩ từng đi châm cứu miễn phí cho những người trong cộng đồng Việt Nam cần giúp đỡ. Sau này, em trai và em gái anh đều là những bác sĩ, chuyên viên về trị liệu. “Còn công việc của tôi là hướng đến cái hạnh phúc của con người,” Tuấn nói. “Do đó, nó cũng là một cách trị liệu.”

Thế là, Tuấn tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại University of California, Irvine (UCI) năm 1999 và cao học mỹ thuật (MFA) tại Học Viện Nghệ Thuật California năm 2004. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng trong cả lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật thị giác, bao gồm học bổng Art Matters năm 2010 và học bổng VIA Art Fund. Tác phẩm của anh trưng bày trong nhiều triển lãm quốc tế, bao gồm Asia Pacific Triennial 2006, Whitney Biennial 2017, Sharjah Biennial 2019 và Berlin Biennale 2022.
Tuấn Andrew Nguyễn đồng sáng lập The Propeller Group vào năm 2006. Những giải thưởng mà nhóm đạt được bao gồm giải thưởng lớn tại Liên Hoan Phim Ngắn Quốc Tế Winterthur 2015 cho bộ phim The Living Need Light, The Dead Need Music và giải thưởng Creative Capital cho dự án video Television Commercial for Communism. Nhóm cũng đã tham gia các triển lãm quốc tế khác như The Ungovernables [Triển Lãm Ba Năm New Museum 2012], Triển Lãm Hai Năm LA 2012, Prospect3 [Triển Lãm Ba Năm New Orleans 2014] và Biennale Venice 2015.
Tái sinh
Tính di truyền nòi giống, quan hệ dù hữu hình hay vô hình giữa các thế hệ, thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm của Tuấn Andrew Nguyễn. Tác phẩm We Were Lost in Our Country (2019) là các cuộc phỏng vấn với các thành viên của cộng đồng thổ dân Ngurrara ở Tây Úc. Trong The Island (2017) và The Boat People (2020), Tuấn đưa vào hai địa điểm từng là trại tị nạn của người Việt Nam, Campuchia và Lào.
Trong The Sounds of Cannons Familiar Like Sad Refrains (Đại Bác Nghe Quen Như Câu Dạo Buồn) và The Unburied Sounds Of A Troubled Horizon (tạm dịch, Những Âm Thanh Chưa Hỏa Táng Của Vùng Đất Biến Động) gần như là tất cả linh hồn của những gì gọi là tàn tích còn sót lại sau cuộc chiến ở Quảng Trị.
Cuộc triển lãm mới nhất của Tuấn Andrew Nguyễn diễn ra ở Singapore, có tên Temple. Từ những vật liệu là bom mìn chưa nổ, đã được tháo gỡ cẩn thận khỏi vùng đất Quảng Trị ở miền Trung Việt Nam, Tuấn “tái sinh” chúng thành những đĩa tròn kim loại, chuông gió, chuông treo. Anh điều chỉnh tần số tiếng ngân sao cho phù hợp với tần số được cho là có tác dụng chữa lành cơ thể con người.
Những tấm phong linh mảnh mai đó treo trên một cấu trúc thép, gợi lên ngôn ngữ của xây dựng, trừu tượng và công nghiệp.Tất cả các tĩnh vật từng là thứ giết người, nay được thổi vào linh hồn bằng bàn tay nhẹ nhàng của con người và sự chuyển động chung quanh.

Phế liệu, sắt vụn, những bãi mìn tha ma rất dễ trở thành mồ chôn cho người còn sống… tất cả đối với Tuấn đều có linh hồn của nó. Anh xem mình là người có sứ mệnh tái sinh chúng, cho chúng được trở thành những tác phẩm lung linh, những đường cong quyến rũ, những âm thanh mỏng, dày, vang xa. Tuấn tạo ra những hình hài mới cho chúng.
“Đó là nhân quả vì những quả bom này có lòng trắc ẩn với con người,” Tuấn giãi bày.
Vùng đất Quảng Trị, với Tuấn Andrew Nguyễn, giữ vai trò như một định mệnh. Anh nói mình không chọn Quảng Trị, “mà Quảng Trị đã chọn tôi.”
Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tất cả dự án của anh ở các quốc gia khác bị dừng lại. Tuấn du lịch đến Quảng Trị.
“Quảng Trị là một thành phố nhỏ, rất nóng. Đó là nơi mà bạn có thể nghe những tiếng bom nổ từ xa, từ sáng đến chiều, nó giống như mình đang sống trong thời chiến tranh. Cứ khoảng 30 phút nghe một tiếng ‘bùm…bùm…’; 30 phút nghe một tiếng ‘bùm…bùm…’…” đôi mắt Tuấn sáng quắc khi diễn tả lại âm thanh của tiếng nổ trong thời bình. “Tôi tự hỏi làm thế nào mà người ta sống được trên mảnh đất thế này?”
Anh đi tìm câu trả lời cho mình, và biết được từ khi chiến tranh kết thúc đến nay, 50 năm, vẫn có người phải chết, hoặc mất đi phần thân thể vì những quả bom mìn còn sót lại.
“Quá khứ vẫn còn đó. Phía dưới lòng đất của mảnh đất có vẻ như yên tĩnh, thanh bình này, có một quá khứ luôn ngấm ngầm sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.”
Có một ngôi chùa ở Quảng Bình hứng chịu hai quả bom. Trái bom thứ hai rơi xuống ngay cửa chùa nhưng không nổ. Sư trụ trì tự mình tháo ngòi nổ, lấy thuốc nổ ra, rồi treo bom trong điện thờ. Có người hỏi tại sao? Ông nói: Nếu một quả bom có lòng trắc ẩn đối với cuộc sống con người, không giết chết con người, thì đó là lời nhắc nhở để con người hun đúc lòng vị tha cho nhau.
Mỗi một tác phẩm của Tuấn sau này, là một sự chuyển hóa từ những câu chuyện thực tế mà anh đã nghiên cứuvề cuộc chiến ở Quảng Trị. Tên của cuộc triển lãm ở Singapore – “Temple” – cũng là một phần trong câu chuyện lịch sử chiến tranh Tuấn được biết. Anh kể lại:
“Có một ngôi chùa ở Quảng Bình hứng chịu hai quả bom. Trái bom thứ hai rơi xuống ngay cửa chùa nhưng không nổ. Vị sư trụ trì đã tự mình tháo ngòi nổ quả bom và lấy thuốc nổ ra hết. Sau đó ông treo nó trong điện thờ như một viên ngọc quý. Khi mọi người hỏi ông là vì sao lại làm điều đó? Tại sao lại treo thứ nguy hiểm giết người này trong chùa? Ông nói rằng nếu một quả bom có thể có lòng trắc ẩn đối với cuộc sống con người, không giết chết chúng ta, thì đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ để con người cố gắng hun đúc lòng vị tha của họ cho nhau.”
Do đó, cuộc triển lãm ở Singapore, anh lấy tên “Temple.” Trong đó là những nghệ thuật được tái sinh từ những quả bom mìn “có lòng trắc ẩn với con người.” Vì chúng đã “sống” nhân từ, nên bây giờ Tuấn “cho lại chúng một hình hài đẹp, một âm thanh trong trẻo, ngân xa.”
Đó chính là luân hồi, tái sinh.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”
Người nghệ sĩ này chọn quay về Việt Nam sau ngày anh tốt nghiệp cao học, vì nhiều lý do. Anh kể: “Khi đó tôi còn trẻ, rất năng nổ trong việc thể hiện lập trường chính trị. Tôi không đồng ý với những chính sách của nước Mỹ lúc đó, chẳng hạn như tham chiến Iraq. Tôi quyết định rời đi. Yếu tố khác lớn hơn là tôi đã từng nói tôi sẽ về Việt Nam ở cạnh bà ngoại tôi. Bà tôi là nhà thơ, nhà văn, từng làm báo. Bà tôi rất giỏi nhưng tôi đã không được lớn lên ở cạnh bà.”
Chuyến về thăm bà năm đó, không ngờ đã giữ chân anh ở lại một thời gian dài. Và cũng từ chính nơi mình đã sinh ra, Tuấn phát triển tài năng nghệ thuật của anh bằng những cuộc tìm kiếm, kết nối, và tái sinh quá khứ qua chính vết thương của nó.
Khi được hỏi với giải thưởng MacArthur, anh mong muốn 10 năm sau, 20 năm sau, sự nghiệp sáng tác của mình sẽ khác như thế nào so với hiện tại? Tuấn nói về một triết lý sống, trong những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Nếu bạn hỏi tôi câu này 10 năm trước, thì câu trả lời của tôi sẽ rất khác với sự thật bây giờ. Tôi biết điều đó. Tôi không mong muốn điều gì mà nó quá xa, quá sức hiện tại của mình. Mình đâu biết ngày mai, ngày mốt, tháng sau mình còn sống không.”
“Mỗi ngày tôi có một mục đích vừa phải cho mình hoàn thành. Nhưng tôi ước mình sống đủ lâu bên cạnh gia đình tôi, các con của tôi,” anh bật cười, nói.
Tuấn nhìn nhận, chính mối quan hệ giữa người với người là một nền tảng quan trọng làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, sẽ định hình được cuộc sống của một cộng đồng, “chúng ta sống trên cõi đời này không phải đơn độc một mình. Tất cả những gì chúng ta làm đều có một sự ràng buộc nào đó với thế giới chung quanh.”
Những thước phim của Tuấn bàng bạc các ca khúc quê hương, chiến tranh của nhạc sĩ họ Trịnh, qua tiếng hát Khánh Ly. Anh không phủ nhận chính những lời nhạc mang tính thiền của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ảnh hưởng không ít đến tính cách, triết lý sống, và cả sáng tác của anh. Anh nói, “tôi yêu nhạc Trịnh Công Sơn và nghe Khánh Ly hát từ rất nhỏ, từ khi tôi chưa để tâm đến nhạc Việt.”
Cho dù hôm nay, Tuấn Andrew Nguyễn chưa biết 10 năm, 20 năm nữa, anh sẽ khác thế nào với hiện tại, nhưng chắc chắn, lòng trắc ẩn với cuộc sống của anh sẽ tiếp tục chuyển hóa thành linh hồn trong những tàn tích của chiến tranh. Vì người đoạt giải Thiên Tài MacArthur đã chọn cho mình nghệ thuật tái sinh.
“Nếu vậy, kiếp sau tôi sẽ làm gì?
Nghiệp chướng của bom đạn sẽ là gì?
Tôi sẽ sớm biết thôi
Khi kết thúc cận kề tôi lại nghe bài hát ấy
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe…”
“Nhân vật” của Đại Bác Nghe Quen Như Câu Dạo Buồn đã biết kiếp sau nó sẽ làm gì. Người nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn đã nói cho nó biết.
———————————
(*) Bài đã đăng trên Giai Phẩm Xuân Người Việt Bính Ngọ 2026






























































































































































