ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau 32 năm chung sống, bà Eiko Toyama quyết định chia tay với người chồng khiến bà cảm thấy bị giam hãm suốt nhiều thập niên.
Theo một bài phóng sự của CNN hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, trong gia đình tại Nhật, bà đảm nhận phần lớn việc nhà, chăm sóc con cái và góp tiền trang trải sinh hoạt. Người chồng muốn kiểm soát các mối quan hệ xã hội cùng con đường nghề nghiệp của vợ. Bà vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân vì hai con trai, chờ đến khi các con trưởng thành rồi mới nghĩ đến phần đời của mình.

Năm 60 tuổi, bà Toyama nhận ra thời điểm thích hợp cuối cùng đã tới. Các con không còn lệ thuộc vào mẹ, còn người chồng vẫn khỏe mạnh, chưa cần người chăm sóc. Bà nộp đơn ly hôn và nói rằng cảm xúc lớn nhất sau khi cuộc hôn nhân kết thúc là niềm vui. Bà thấy nhẹ nhõm đến mức chỉ muốn chạy khắp nơi để tận hưởng cảm giác tự do vừa tìm lại được.
“Ly hôn xám” và sự thay đổi trong quan niệm về tuổi già
Câu chuyện của bà Toyama phản ánh một hiện tượng đang được chú ý tại nhiều quốc gia. Giới nghiên cứu dùng thuật ngữ “gray divorce,” thường được dịch là “ly hôn xám,” để chỉ những cuộc ly hôn ở tuổi 50 trở lên. Xu hướng này xuất hiện rõ tại Mỹ trong nhiều năm và hiện được ghi nhận ngày càng nhiều tại Nhật, Nam Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, và Trung Quốc.
Tại Mỹ, tỉ lệ ly hôn trong dân số nói chung đã giảm so với vài thập niên trước, trong khi ly hôn ở nửa sau cuộc đời lại tăng mạnh. Nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Gia Đình và Hôn Nhân Quốc Gia thuộc đại học Bowling Green State University cho thấy tỉ lệ ly hôn ở người từ 50 tuổi trở lên tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990. Trong nhóm từ 65 tuổi trở lên, tỉ lệ người từng ly hôn tăng gần gấp ba trong khoảng ba thập niên.
Sự gia tăng ấy bắt nguồn từ nhiều thay đổi về tuổi thọ, kinh tế, gia đình, và quan niệm sống. Người bước vào tuổi 50 hoặc 60 hiện có thể còn 20 đến 30 năm phía trước. Quãng thời gian ấy đủ dài để họ cân nhắc nghiêm túc liệu có nên tiếp tục một cuộc hôn nhân thiếu tình cảm, thường xuyên xung đột hoặc khiến một bên phải từ bỏ đời sống riêng.
Nhiều cặp vợ chồng từng duy trì gia đình chủ yếu vì con cái. Khi con trưởng thành và rời nhà, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu lộ rõ những khoảng cách vốn bị công việc nuôi con che khuất. Một số người nhận ra họ đã sống cạnh nhau nhiều năm nhưng ít chia sẻ suy nghĩ, sở thích, hoặc kế hoạch cho tuổi già. Những bất mãn từng được gác lại quay về cùng câu hỏi họ muốn sống ra sao trong phần đời còn lại.
Nghỉ hưu cũng có thể làm thay đổi sâu sắc đời sống vợ chồng. Hai người từng dành phần lớn thời gian tại sở làm nay ở bên nhau gần như cả ngày. Những khác biệt về tiền bạc, sinh hoạt, bạn bè, du lịch, hoặc cách chăm sóc sức khỏe bộc lộ rõ hơn. Có người muốn khám phá những vùng đất mới, tham gia hoạt động cộng đồng và mở rộng quan hệ. Người kia chỉ muốn ở nhà, giữ nguyên nếp sống cũ. Khoảng cách ấy có thể kéo dài đến mức cả hai cùng thấy hôn nhân mất ý nghĩa.
Khi phụ nữ ngoài 50 tuổi muốn tự quyết cuộc đời
Tại nhiều xã hội châu Á, “ly hôn xám” còn gắn với sự thay đổi vị thế của phụ nữ. Thế hệ phụ nữ sinh từ giữa thập niên 1960 đến khoảng năm 1980 lớn lên trong giai đoạn kinh tế mở cửa, giáo dục phổ biến hơn và cơ hội việc làm dành cho phụ nữ rộng hơn. Họ vẫn chịu ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, theo đó người vợ phải chăm chồng, lo con, giữ gia đình và chịu đựng những bất hòa để bảo vệ danh tiếng chung.
Cùng lúc, họ tiếp xúc nhiều hơn với những giá trị đề cao sự lựa chọn cá nhân, phẩm giá và đời sống riêng. Khi bước qua tuổi 50, con cái trưởng thành và áp lực xã hội giảm bớt, một số phụ nữ bắt đầu xem xét lại những hi sinh kéo dài hàng chục năm. Họ không còn coi việc tiếp tục sống trong một quan hệ thiếu tôn trọng là nghĩa vụ hiển nhiên.
Số liệu tại Nam Hàn cho thấy ly hôn sau hôn nhân lâu năm chiếm một phần đáng kể trong tổng số các vụ chia tay. Những cặp đã chung sống từ 30 năm trở lên hiện xuất hiện thường xuyên trong thống kê ly hôn, thậm chí có thời điểm vượt nhóm kết hôn dưới năm năm. Tuổi trung bình của người ly hôn cũng tăng, cho thấy chia tay ở tuổi muộn vượt khỏi phạm vi của một số trường hợp riêng lẻ.
Những thay đổi pháp lý góp phần mở rộng khả năng lựa chọn cho phụ nữ. Tại Nhật, cải cách có hiệu lực từ năm 2007 cho phép người vợ nhận một phần lương hưu của chồng sau ly hôn, tùy theo quá trình đóng góp và hoàn cảnh cụ thể. Nam Hàn cũng công nhận rõ hơn quyền lợi của người vợ đối với lương hưu, trợ cấp thôi việc, và tài sản được tích lũy trong thời gian hôn nhân.
Các quy định ấy mang ý nghĩa lớn đối với phụ nữ từng rời thị trường lao động để chăm sóc gia đình. Việc nội trợ, nuôi con, và hỗ trợ chồng phát triển nghề nghiệp tạo ra giá trị kinh tế thật, dù người vợ không trực tiếp nhận lương. Khi tòa án ghi nhận phần đóng góp này trong việc phân chia tài sản, phụ nữ có thêm cơ sở tài chính để rời khỏi một cuộc hôn nhân khiến họ đau khổ.
Bà Toyama cho rằng sự lệ thuộc kinh tế vẫn là trở ngại lớn nhất đối với nhiều phụ nữ Nhật muốn ly hôn. Sau nhiều năm ở nhà chăm con, họ có thể thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, tiền tiết kiệm riêng, và khả năng tìm việc với thu nhập đủ sống. Từ kinh nghiệm của mình, bà nói rằng nếu có một cô con gái, lời khuyên quan trọng nhất bà dành cho con sẽ là luôn giữ công việc và nguồn thu nhập độc lập.
Tự do có giá của nó
Ly hôn tuổi xế chiều cũng đi kèm nhiều rủi ro tài chính. Một số nghiên cứu tại Mỹ cho thấy mức sống của phụ nữ sau ly hôn ở tuổi 50 trở lên có thể giảm mạnh hơn nam giới. Phụ nữ thường có mức lương thấp hơn, thời gian đóng góp vào quỹ hưu trí ngắn hơn và tuổi thọ dài hơn. Họ cũng có tỉ lệ tái hôn thấp hơn đàn ông, khiến ảnh hưởng kinh tế của cuộc chia tay có thể kéo dài suốt tuổi già.
Tại California, chi phí nhà ở, bảo hiểm, và chăm sóc y tế khiến quyết định ly hôn càng phức tạp. Một gia đình trước đây chỉ cần duy trì một căn nhà nay phải trang trải cho hai nơi ở. Căn nhà chung thường là tài sản lớn nhất, nhưng người giữ nhà phải đủ khả năng trả tiền vay, thuế địa ốc, bảo trì, và bảo hiểm. Các tài khoản hưu trí, lương hưu, nợ chung, bảo hiểm nhân thọ cùng quyền lợi An Sinh Xã Hội đều cần được xem xét cẩn thận trước khi đạt thỏa thuận.
Theo quy định hiện hành tại Mỹ, người từng kết hôn ít nhất 10 năm có thể hội đủ điều kiện nhận quyền lợi An Sinh Xã Hội dựa trên hồ sơ thu nhập của người phối ngẫu cũ, nếu đáp ứng các điều kiện liên quan. Thời điểm xin quyền lợi ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền nhận hằng tháng. Người ly hôn lớn tuổi cần giữ đầy đủ giấy chứng nhận kết hôn, phán quyết ly hôn, và hồ sơ tài chính.
Tác động của “ly hôn xám” cũng lan tới con cái trưởng thành. Nhiều người cho rằng con đã lớn sẽ ít bị ảnh hưởng, nhưng việc cha mẹ chia tay sau hàng chục năm vẫn có thể gây sốc. Các ngày lễ, sinh nhật, đám cưới, việc thăm cháu, và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi đau yếu đều phải được thu xếp lại. Con cái đôi khi bị đặt vào vị trí trung gian giữa hai người vẫn còn trong tình trạng giận dữ hoặc tranh chấp tài sản.
Sau ly hôn, một số người còn mất đi một số bạn bè chung, mối quan hệ với họ hàng bên người phối ngẫu, cùng nếp sinh hoạt quen thuộc. Sự cô đơn có thể nghiêm trọng hơn khi sức khỏe suy giảm hoặc thu nhập hạn hẹp. Bởi vậy, ly hôn ở tuổi 50 hay 60 cần đi kèm một kế hoạch thực tế về tài chính, chỗ ở, chăm sóc y tế, và đời sống xã hội.
Dù vậy, nhiều phụ nữ mô tả cuộc sống sau ly hôn như một lần tìm lại bản thân. Bà Iman Lau, 50 tuổi, sống tại Hồng Kông, cho biết trong cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm, bà gần như quên mất bạn bè và những sở thích riêng vì toàn bộ đời sống xoay quanh người chồng. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, bà tham gia các nhóm gặp gỡ, kết bạn mới, đi bộ đường dài, bơi, chèo thuyền, lặn biển, học đàn dương cầm, và nghe nhạc jazz.
Bà Lau còn đi du lịch Châu Âu, rồi in ảnh từ những chuyến đi để treo trong căn nhà của mình. Bức tường ấy được bà gọi là “bức tường hạnh phúc,” ghi lại niềm vui khi đi bộ xuyên Sicily và cắm trại tại Georgia. Bà nói trước đây mình chưa từng nghĩ cuộc sống một mình có thể phong phú đến vậy.
Làn sóng “ly hôn xám” phản ánh một thay đổi quan trọng trong cách con người nhìn về tuổi già và hôn nhân. Khi tuổi thọ kéo dài, nhiều người không còn xem tuổi 50 hay 60 là đoạn cuối của đời sống. Họ coi đó là thời điểm còn đủ sức khỏe và thời gian để bắt đầu một chương khác.
Với phụ nữ từng dành hàng chục năm chăm sóc gia đình, quyết định ly hôn thường chứa đựng nhiều mất mát, rủi ro, và cả sự giải thoát. Hiện tượng này đặt ra một yêu cầu ngày càng rõ đối với đời sống hôn nhân. Sự tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm, độc lập tài chính và khả năng lắng nghe nhau cần được xây dựng từ sớm, trước khi một người phải chờ đến tuổi 50 hoặc 60 mới có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình.
Bởi vì, đôi khi, điều họ tìm kiếm sau ly hôn chỉ là quyền được sống phần đời còn lại theo lựa chọn của chính họ.(T.C.) [đ.d.]

















