Chiến tranh kinh tế nghiền nát Iran, nói dễ khó làm!

Hiếu Chân/Người Việt

Tiêu tốn vô số bom đạn mà chưa đánh sập được chế độ thần quyền Iran, Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị ra một chiêu mới: “nghiền nát” Iran bằng cách cấm vận những quốc gia nào giao thương với Tehran trong cái mà ông gọi là “D-Day kinh tế.” “Hôm nay tôi công bố chiến dịch kinh tế gây thiệt hại nặng nề nhất từng được thực hiện nhắm vào bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là cuộc chiến kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng thấy,” ông tuyên bố trên mạng. Liệu ông có thành công hay lại tái diễn một trò hù dọa không mấy hiệu quả?

Người dân Iran lái xe ngang qua một tấm biển quảng cáo chống Mỹ tại Quảng Trường Enghelab ở trung tâm Tehran hôm 3 Tháng Tám. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Cấm vận không mới mà là chiêu thức ưa thích trong kho tàng võ công của Mỹ, dùng để trị những quốc gia thù địch. Iran đã bị Mỹ cấm vận kinh tế suốt 47 năm, từ khi các giáo sĩ rậm râu tiến hành cuộc “cách mạng” lật đổ vương triều Pahlavi được Mỹ hậu thuẫn năm 1979. Năm 2018, sau khi rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran JCPOA, chính quyền Trump đã thực thi chính sách “áp lực tối đa” (maximum pressure), bao vây toàn diện về ngoại giao và kinh tế nhằm cắt nguồn thu nhập của Iran, buộc Tehran phải đàm phán một thỏa thuận hạt nhân nhiều hạn chế hơn, cắt giảm chương trình hoả tiễn đạn đạo và chấm dứt mạng lưới các lực lượng vũ trang uỷ nhiệm trong khu vực.

Cấm vận đã làm cho nền kinh tế Iran kiệt quệ và đời sống của 88 triệu người Iran khốn đốn. Thu nhập bình quân đầu người của Iran hiện chỉ vào khoảng $4,500-$5,000/người/năm, chỉ bằng một phần nhỏ so với Qatar ($80,000), UAE ($52,000) hay Saudi Arabia ($35,000). Người Iran đã nhiều lần đứng lên phản kháng nhưng các cuộc biểu tình đều bị dìm trong máu; chế độ thần quyền Hồi Giáo vẫn không suy suyển.

Nhắm tới bạn hàng của Iran

Cái mới của cấm vận lần này là nó không chỉ đánh trực tiếp vào Iran mà còn nhắm vào các nước giao thương với Tehran. “Bất cứ quốc gia nào cho phép các định chế tài chính, doanh nghiệp, phi trường hoặc cơ quan chính phủ của họ cung cấp bất kỳ phao cứu sinh nào cho Iran cũng sẽ lãnh hậu quả kinh tế khủng khiếp,” ông Trump viết trên Truth Social hôm thứ Tư 19 tháng Tám.

Hôm sau Thứ Năm, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính nhắc lại lời ông Trump và cảnh cáo bất kỳ quốc gia nào cung cấp bất kỳ nguồn sống nào cho Iran đều phải chịu hậu quả kinh tế. Ông hứa trên đài CNBC ông sẽ cung cấp thêm chi tiết và “nói chính xác những gì chúng tôi định làm” trong cuộc họp báo ngày thứ Hai 23 tháng Tám. “Nó [cấm vận] sẽ có hiệu quả với Iran và chúng tôi sẽ đánh sập chế độ này. Đã đến lúc các đồng minh của chúng tôi và phần còn lại của thế giới phải quyết định,” ông Bessent nói.

Phía Iran lên án chiến thuật mới của Mỹ là “khủng bố kinh tế” đe dọa nền kinh tế toàn cầu, và dọa sẽ “đáp trả tàn khốc.”

Cô lập Iran – làm sao?

Cấm vận kinh tế, cho dù kéo dài hơn 64 năm ở Cuba hay 47 năm ở Iran, đã không mang lại kết quả mong đợi và lần này cũng vậy.

Iran là một nước lớn, gần 90 triệu dân ở Trung Đông, có đường biên giới chung với bảy quốc gia, có quan hệ “đồng minh” với các chế độ chuyên chế trong cái gọi là Trục Kháng Cự (Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn) nên việc cô lập hoàn toàn Iran không phải là dễ. Mặc dù bị Mỹ cấm vận gần nửa thế kỷ, Iran vẫn duy trì thương mại với nhiều nước: bán dầu và khí đốt cho Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iraq, giao dịch tài chính qua hệ thống ngân hàng của Qatar, UAE, liên lạc ngoại giao qua Oman…

Ngay trong cuộc chiến đang diễn ra, Iran vẫn bí mật nhận được vũ khí, thiết bị chế tạo vũ khí mà Nga viện trợ theo đường biển qua biển Caspian, nguyên liệu chế tạo hoả tiễn, thông tin tình báo và hình ảnh vệ tinh trinh sát từ Trung Quốc. Nhờ sự hỗ trợ này, hoả tiễn Iran có thể bắn chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ tận Jordan, gây thiệt hại khủng khiếp cho quân đội Mỹ và lực lượng IRGC tiếp tục kháng cự dai dẳng và hiệu quả. Tình báo Mỹ biết rõ chuyện này nhưng khó có thể làm gì để ngăn chặn.

Để chiến dịch “D-Day kinh tế” có hiệu quả, Mỹ phải cắt đứt được mạng lưới quan hệ của Iran với các bạn hàng, với Trung Quốc, Ấn Độ, các nước vùng Vịnh Ba Tư như UAE, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ… cũng như huy động được sự hợp tác của các đồng minh Châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc… vào một chiến lược chung.  “Chúng tôi cần tất cả đồng minh sát cánh với Mỹ để cô lập và tiêu diệt mối nguy hiểm từ Iran,” ông Trump viết. “Bọn điên này sắp gục ngã, và những biện pháp mang tính lịch sử này sẽ làm chúng bị tê liệt và mất khả năng gây khủng bố khắp thế giới.”

“Ép” Trung Quốc được không?

Vấn đề là các đồng minh có hiệp lực cùng Mỹ để “nghiền nát” Iran hay không. Hiện mới chỉ Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) thông báo cắt đứt quan hệ kinh tế thương mại với Iran, nhưng là để trả đũa việc Iran bắn hoả tiễn vào nước này chứ không phải do áp lực của Mỹ.

Hãy xem trường hợp Trung Quốc. Nếu chính quyền Trump thực thi quyết liệt chiến dịch cấm vận kinh tế vừa công bố thì Trung Quốc là quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng. Theo Uỷ Ban Xem Xét An Ninh và Kinh Tế Mỹ-Trung Quốc của Quốc Hội Mỹ, Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất, mua nhiều dầu và khí đốt của Iran nhất. Nhiều năm qua, Trung Quốc cũng là nước duy nhất sẵn sàng chống lại các biện pháp cấm vận của phương Tây đối với dầu khí Iran để mua khoảng 80%-90% lượng dầu xuất cảng của quốc gia Hồi Giáo này.

Theo hãng thông tin về vận tải biển Kpler, trong năm 2025, Trung Quốc mua của Iran khoảng 1.38 triệu thùng dầu mỗi ngày; lượng mua hàng này giảm khoảng một nửa trong thời gian chiến tranh, còn khoảng 534,000 thùng mỗi ngày, vì Hải Quân Mỹ phong tỏa chặt các hải cảng và tuyến vận chuyển dầu của Iran.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, lượng dầu nhập cảng từ Iran chỉ là “muối bỏ biển” so với quy mô nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, và Bắc Kinh có thể tăng mua dầu từ Nga để bù vào nếu nguồn dầu từ Iran bị tắc bởi biện pháp cấm vận của Mỹ. Theo Giáo Sư Andrea Ghiselli, chuyên gia về Trung Quốc của đại học University of Exeter ở Anh, lợi ích của Trung Quốc là địa chính trị, không phải là thương mại dầu khí; Bắc Kinh có lợi trong việc duy trì chế độ thần quyền Iran làm con dao thọc vào sườn nước Mỹ hơn là được mua dầu giá rẻ từ Tehran. Bởi vậy, gây sức ép kinh tế để Trung Quốc đi theo Mỹ cấm vận Iran là không thực tế.

Vẫn chưa rõ chính quyền Trung sẽ gây sức ép thế nào để buộc Trung Quốc cắt đứt quan hệ thương mại với Iran. Hôm thứ Năm, Bộ Trưởng Bessent nói, hợp tác với Mỹ là “lợi ích tốt nhất” của Trung Quốc.

Coi chừng phản tác dụng

Nhưng nhìn từ Bắc Kinh, vấn đề không hoàn toàn như vậy. Sự kiện Mỹ điều hàng không mẫu hạm USS George Washington từ Đông Á sang Trung Đông mới đây được giới quan sát chính trị ở Trung Quốc đánh giá là dấu hiệu về sự suy yếu của Mỹ và từ đó họ tự tin Bắc Kinh hoàn toàn có thể chống lại lời đe dọa mới của ông Trump.

Ngô Tân Bác (Wu Xinbo), nhà nghiên cứu hàng đầu về Hoa Kỳ tại đại học Phúc Đán Thượng Hải, cũng là cố vấn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói thẳng: “Những lời đe doạ [của Mỹ] bộc lộ chính quyền Trung tuyệt vọng đến mức nào trong vấn đề Iran. Họ đưa ra lời đe doạ không phải vì tin nó có thể thực hiện được mà vì họ không có lựa chọn nào khác để thoát ra khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ tự gây ra,” ông Ngô nói, được The New York Times trích dẫn.

Áp lực của Mỹ còn có thể bị phản tác dụng. Trung Quốc có thể ngừng cung cấp các nguyên liệu tối cần thiết cho nhiều công ty Mỹ, kể cả các công ty sản xuất những loại vũ khí chính xác mà Mỹ đã tiêu tốn trong chiến tranh Iran. Năm ngoái, Trung Quốc đã dùng “vũ khí đất hiếm” để buộc chính quyền Trung phải rút lui và thỏa hiệp về thuế nhập cảng. Nếu bây giờ Mỹ gây sức ép buộc Bắc Kinh cắt đứt giao thương với Tehran thì chắc chắn Trung Quốc sẽ “bổn cũ soạn lại,” biến lời đe dọa của ông Trump thành trò ngáo ộp “nói một đằng làm một nẻo!”

Ngày 24 Tháng Chín, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ đến thăm Mỹ và hội đàm với Tổng Thống Trump. Cả Bắc Kinh và Washington đều không muốn vấn đề Iran làm “trật đường rầy” mối quan hệ song phương đang tạm ổn giữa hai siêu cường, do đó đe dọa Trung Quốc vào lúc này là thất sách!

Lối thoát danh dự

Ông Trump đang rất cần một lối thoát danh dự khỏi Trung Đông. Lẽ ra Mỹ nên thu hẹp mục tiêu cuộc chiến, tìm cách mở lại eo biển Hormuz để tàu bè thông thương tự do, tạm gác những mục tiêu dài hạn hơn như chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử Iran, lật đổ chế độ thần quyền Hồi Giáo… Để mở lại eo biển Hormuz như thời trước chiến tranh, cần phải vận dụng hợp lý luật pháp quốc tế, nhất là Công Ứớc Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và sự tham gia của cộng đồng quốc tế, nhất là những quốc gia có lợi ích từ tự do hàng hải trong vùng Vịnh Ba Tư như Liên Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoại giao là con đường duy nhất để đi tới một thỏa thuận quốc tế về eo biển Hormuz phù hợp với UNCLOS. Thay vì cứ liên tục đưa ra những lời đe doạ “xoá sổ,” “nghiền nát,” “cấm vận,” “áp lực” không còn làm ai sợ hãi, Washington nên khiêm tốn đứng ra triệu tập một lực lượng quốc tế, lấy lẽ phải, pháp quyền và sức mạnh tập thể để buộc Iran phải trả eo biển Hormuz trở về nguyên trạng. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT