Trúc Phương/Người Việt
Với những gì đang diễn ra, có thể thấy ông Trump không chỉ đẩy rộng quyền lực tổng thống mà còn đang đụng vào cấu trúc bảo vệ và giới hạn quyền lực của Tối Cao Pháp Viện (TCPV).

Cuộc tái định hình quyền lực nền dân chủ Mỹ
Theo thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, hơn một nửa ý kiến đang có cái nhìn tiêu cực về TCPV – một mức thấp kỷ lục. Cuộc khảo sát từ ngày 6 đến 12 Tháng Bảy, 2026, ngay sau khi nhiệm kỳ 2025-2026 của TCPV kết thúc, cho thấy tỷ lệ thiện cảm đối với TCPV thấp hơn 20 điểm phần trăm so với Tháng Tư, 2021 – thời điểm mà 65% người Mỹ có quan điểm tích cực (Favorable views of Supreme Court remain near historic low/Pew Research).
Vấn đề không chỉ ở việc ông Trump muốn có thêm quyền lực mà còn ở chỗ ông đang “thử nghiệm” xem bức tường thể chế nào thực sự đủ chắc để cản trở ông. TCPV, với nhiệm kỳ suốt đời của các thẩm phán, được thiết kế đứng ngoài những cơn gió chính trị nhất thời. Chính sự độc lập đó tạo nên cái gọi là “nóc nhà” của quyền lực Mỹ: Tổng thống có thể rất mạnh nhưng không phải là người có tiếng nói cuối cùng về mọi thứ. Tuy nhiên, tất cả đang ít nhiều trở thành lý thuyết suôn.
Không phải ông Trump luôn thắng TCPV. Thực tế phức tạp hơn. TCPV đã chặn một số hành động quan trọng của ông Trump, trong đó có nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh và nỗ lực sa thải bà Lisa Cook – thống đốc Cục Dự Trữ Liên Bang. Chủ Tịch TCPV John Roberts thậm chí là tác giả của ba phán quyết lớn chống lại ông Trump. Với một số nhà quan sát, việc TCPV chống lại chính quyền Trump trong một vài vụ là sự khẳng định đầy trấn an cho quan điểm rằng TCPV vẫn hoạt động tách biệt khỏi phe phái chính trị.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy TCPV ngày càng trao nhiều quyền cho ông Trump. Chủ Tịch TCPV John Roberts, tự xưng “người bảo vệ thể chế” (institutionalist), chính là người tháo gỡ những hàng rào lớn nhất chặn ông Trump. Tháng Ba, 2025, sau khi đọc bài phát biểu thường niên trước Quốc Hội, ông Trump đến vỗ vai ông John Roberts, nói: “Cảm ơn ông một lần nữa, tôi sẽ không quên.” Cám ơn điều gì?
Trước đó, trong phán quyết “Trump v. United States” (No. 23-939) ban hành ngày 1 Tháng Bảy, 2024, TCPV cấp “kim bài miễn tử” cho ông Trump. Đó là quyền miễn trừ truy tố tổng thống. Phán quyết trên giúp ộng Trump tránh được việc phải ra tòa xử về cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông John Roberts là người trực tiếp soạn thảo văn bản phán quyết đại diện cho phe đa số (với tỷ lệ 6-3).
Cần nhắc lại, Tháng Ba, 2024, TCPV bác bỏ quyết định của Colorado về việc loại ông Trump khỏi danh sách ứng cử viên theo Điều 3 Tu Chính Án Thứ 14 (điều khoản cấm những kẻ nổi loạn vi phạm lời thề nhậm chức). Bởi ông Trump xúi giục đám đông vũ trang tấn công Tòa Nhà Quốc Hội, TCPV tiểu bang Colorado cho rằng ông hoàn toàn không đủ tư cách tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, trong một phán quyết không có chữ ký, năm thẩm phán bảo thủ trong TCPV liên bang khẳng định rằng chỉ Quốc Hội mới có thể thực thi Điều 3, và chỉ theo cách mà TCPV quy định. Phán quyết của TCPV tiểu bang Colorado cấm ông Trump tranh cử, cuối cùng, bị vô hiệu hóa.
Nhận định việc này, J. Michael Luttig – chánh án liên bang nghỉ hưu, từng theo quan điểm bảo thủ và có mối thâm tình với ông John Roberts (từng làm phù rể trong đám cưới của ông Roberts), nói rằng phán quyết quyền miễn trừ tổng thống là “một trong hai hoặc ba vụ tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ – nếu không muốn nói là tồi tệ nhất – bởi những tổn hại mang tính cấu trúc mà nó gây ra cho Hiến Pháp” (“The Delusions of John Roberts”/The New Yorker).
Cuộc tháo dỡ những giới hạn quyền lực
Trừ vài trường hợp, chẳng hạn vụ kiện thuế quan, TCPV thời Chủ Tịch TCPV John Roberts đã đảo ngược loạt phán quyết tòa cấp dưới để cho phép phần lớn nghị sự Trump được thực hiện trót lọt. Chẳng giải thích nào được đưa ra. Tất cả quyết định đều thông qua quy trình khẩn cấp (shadow docket) – tức các quyết định được đưa ra mà không cần hồ sơ tóm tắt, tranh tụng trực tiếp hay ý kiến giải trình.
Trong 35 yêu cầu hành động khẩn cấp do chính quyền Trump đưa ra, từ việc cắt ngân sách nghiên cứu khoa học đến việc cho phép trục xuất người di cư sang các nước thứ ba, TCPV đã ra phán quyết ủng hộ chính quyền (một phần hoặc toàn bộ) trong 25 trường hợp.
Nói cách khác, từng bước, ông John Roberts trao cho ông Trump quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với bộ máy hành pháp, rằng quyền hành pháp thuộc về tổng thống và những người thực thi luật liên bang phải chịu sự kiểm soát tổng thống. Đây là thắng lợi mang tính cấu trúc rất lớn đối với ông Trump, giúp ông có khả năng kiểm soát trực tiếp hơn các cơ quan trước đây được thiết kế với mức độ độc lập nhất định, củng cố cái gọi là “unitary executive theory” – quan niệm rằng quyền hành pháp phải tập trung vào tổng thống. Điều đó chẳng khác gì TCPV bù nhìn ở các nước độc tài.
Nói rằng ông Trump đang “tháo nóc nhà” TCPV không có nghĩa ông phá bỏ TCPV. Ông Trump chẳng bao giờ có thể làm điều đó. Ông không có quyền giải tán hoặc sa thải các thẩm phán TCPV. Điều nguy hiểm nằm ở một tầng sâu hơn. Đó là ranh giới giữa quyền lực tổng thống và quyền lực TCPV ngày càng trở nên khó xác định. Tổng thống có thể bị tòa tuyên rằng mình vượt quá thẩm quyền, nhưng nếu sau đó ông tìm cách thực hiện lại chính sách ấy dưới hình thức khác, hoặc tìm con đường pháp lý khác để đạt mục tiêu, thì sự tồn tại TCPV còn có ý nghĩa gì?
Ông Trump hiểu rõ lợi thế của tốc độ và chiến lược đi trước một bước. Tòa hoạt động bằng thủ tục. Chính quyền hoạt động bằng mệnh lệnh. Một vụ kiện có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm nhưng một sắc lệnh được ký trong tích tắc. Cuối cùng, một chính sách có thể được triển khai trước khi TCPV kịp đưa ra phán quyết.
Vụ phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc là ví dụ mới nhất. Sau khi các tòa cấp dưới ngăn công trình vì cho rằng tổng thống không thể tự ý thay đổi mà không có sự chấp thuận Quốc Hội, chính quyền Trump đưa vụ việc lên TCPV. Ngày 21 Tháng Tám, Chủ Tịch TCPV John Roberts ban hành lệnh tạm thời cho phép công trình tiếp tục trong lúc tòa xem xét vụ việc. Đây chưa phải phán quyết cuối cùng nhưng nó cho thấy ông Trump hoàn toàn có thể đi xa theo cách ông muốn trước khi Quốc Hội hoặc TCPV kịp ngăn lại.
Một khi tổng thống hành động trước, còn tòa án chỉ có thể phản ứng sau, thì quyền lực trên thực tế đã thay đổi. Không cần sửa một dòng Hiến Pháp, cán cân quyền lực vẫn có thể nghiêng đi. Điều đáng sợ của sự thay đổi thể chế thường không phải là những cú đập phá ầm ĩ. Nó diễn ra với loạt thay đổi nhỏ, mỗi thay đổi đều có vẻ hợp pháp nếu nhìn riêng lẻ. Điều này mang lại nhiều họa hại tương lai cho thể chế và nền dân chủ Mỹ.
Ông Trump sẽ rời Tòa Bạch Ốc nhưng những nguyên tắc pháp lý được thiết lập trong thời gian ông cầm quyền có thể tồn tại nhiều năm. Nếu TCPV mở rộng quyền của tổng thống hôm nay, tổng thống của ngày mai, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, đều có thể sử dụng quyền lực ấy. Đó là con dao hai lưỡi mà những người ủng hộ ông Trump cần suy nghĩ. Một tổng thống Cộng Hòa có thể dùng quyền lực hành pháp mở rộng để thực hiện chương trình MAGA, thì một tổng thống Dân Chủ trong tương lai cũng thừa hưởng quyền lực tương tự. Khi đó, nền dân chủ Mỹ còn bao nhiêu giới hạn để chặn quyền khuynh loát tổng thống, chắc chắn trở thành câu hỏi không dành riêng cho bất kỳ đảng nào.
Cuộc tranh luận về cải tổ TCPV đang gay gắt. Trung tuần Tháng Tám, Trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện Hakeem Jeffries (Dân Chủ, New York) dọa, nếu giành lại quyền lực, Đảng Dân Chủ sẽ thúc đẩy cải tổ TCPV. Một số thành viên Dân Chủ đề xuất việc tăng số thẩm phán hoặc quy định nhiệm kỳ bắt buộc 18 năm. Cần nói thêm, Hiến Pháp không quy định cụ thể về số thẩm phán TCPV. Thời Đại Suy thoái, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt từng đề nghị mở rộng TCPV lên 15 thẩm phán. Một khảo sát vào Tháng Năm của Trường Luật Marquette cho thấy tỷ lệ ủng hộ và phản đối việc mở rộng TCPV trong công chúng là 50-50% (“Top Democrat Targets Supreme Court for Changes”/Wall Street Journal).
Với thế áp đảo đang có (ba cấp tiến – Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson; và sáu bảo thủ – John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett), phe Cộng Hòa chẳng “ngu” gì cải tổ và điều chỉnh cán cân lực lượng.
Bất kể thế nào, cuộc đấu đá cho thấy một điều, TCPV bắt đầu trở thành chiến trường quyền lực chính trị lớn đến mức cả hai đảng đều muốn kiểm soát hình dạng tương lai của nó, biến một tòa tối cao vốn hành xử độc lập, nghiêm minh, tôn trọng Hiến Pháp, thành một tòa tối cao phục vụ phe cánh.
Với người dân Mỹ, hậu quả cuối cùng là, mái nhà TCPV vẫn còn đó nhưng nó không còn đủ cao để họ ngước lên nhìn với niềm tin rằng công lý và giá trị dân chủ Mỹ vẫn tồn tại. [dt]










