Chẳng lẽ ‘chuyện cơm áo’ thế nào, không quan trọng bằng ‘lý luận?’

Trân Văn/Người Việt

Sau khi yêu cầu thử “xây dựng xã phường XHCN,” cùng đồng đảng soạn và công bố một nghị quyết, giới thiệu “tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia XHCN phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại,” mới đây, ông Tô Lâm tiếp tục quảng cáo lập trường qua chỉ đạo “nâng tầm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, không để thực tiễn đi quá xa rồi lý luận mới tổng kết.” Trong lúc tổng bí thư kiêm chủ tịch nhà nước dẫn dắt văn võ bá quan thả bộ trên mây, bàn bạc về những thứ siêu thực, số người Việt đơn độc đối diện với nguy cơ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm càng lúc càng đông!

Khoảng 12 năm nữa, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn “dân số già,” nhưng là “già trước khi giàu.” (Hình minh họa: Micha Höfer/Pexels)

Đến giờ vẫn chưa có bất kỳ viên chức hữu trách nào của cả địa phương lẫn trung ương, từ hệ thống chính quyền đến hệ thống dân cử, bày tỏ sự quan tâm và ý định tìm kiếm giải pháp cho vấn đề mà Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm (TTDVVL) Hà Nội nêu ra ở báo cáo Tháng Bảy, 2026: Trong tổng số người đang tìm việc tại thủ đô, có 42.1% là người từ 35 đến 54 tuổi. Nói cách khác, cứ năm  người đang tìm việc thì có hơn hai người ở độ tuổi trung niên, độ tuổi mà lẽ ra công việc ổn định nhất, thu nhập tốt nhất và ít lo lắng nhất về việc làm.

Đó không phải là vấn đề mới. Từ đầu năm 2025 đến nay, các báo cáo của TTDVVL Hà Nội cho thấy, tình trạng giới trung niên thất nghiệp, nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có việc làm ổn định là vấn nạn của thị trường lao động tại thủ đô Việt Nam nói riêng và không loại trừ khả năng đó là vấn nạn chung của Việt Nam. Tại Hà Nội, Tháng Ba, 2025, nhóm từ 35 tuổi trở lên chiếm khoảng 46% số người ghi danh tìm việc. Tháng Ba, 2026, nhóm từ 35 đến 45 tuổi chiếm 51.1% số người ghi danh tìm việc. Gần đây (Tháng Bảy, 2026) tuy tỷ lệ này có giảm nhưng vẫn rất đáng ngại (42.1%).

Để dễ hình dung, hãy thử nghĩ, việc làm có vai trò thế nào đối với một người khoảng 40 tuổi. Đa số có con đang còn ăn học, còn cha mẹ già cần chăm sóc, cần hỗ trợ. Trung niên là giai đoạn chi tiêu nhiều nhất trong cuộc đời một người và vì vậy cần sự ổn định ở mức cao nhất. Khi một người trung niên gặp trục trặc về việc làm, áp lực tài chính và tâm lý sẽ trở nên rất nặng nề đối với cả đương sự lẫn gia đình họ. Ở bình diện rộng hơn, nhóm lao động trung niên bị đẩy ra khỏi thị trường lao động hoặc phải làm việc dưới khả năng của họ, cả kinh tế lẫn xã hội sẽ bị thiệt hại.

Trung niên thất nghiệp hàng loạt đồng nghĩa, thị trường lao động khiếm hụt nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, có kỹ năng. Đó là sự lãng phí đáng trách khi Việt Nam cần tận dụng tối đa yếu tố “dân số vàng,” tích lũy nội lực trước khi bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tỷ lệ trung niên thất nghiệp cao và thu nhập bấp bênh sẽ khiến chi cho tiêu dùng giảm đáng kể và điều đó ảnh hưởng đến sức mua của cả nền kinh tế. Đặc biệt đáng ngại là hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, an sinh xã hội vốn đã mong manh sẽ phải gánh thêm áp lực.

Việc giới trung niên thất nghiệp với số lượng lớn và kéo dài sẽ gây xói mòn nền tảng tài chính của cả hệ thống an sinh xã hội. Giống như nhiều quốc gia khác, quỹ hưu trí ở Việt Nam vận hành theo nguyên tắc “người đang đi làm đóng góp để nuôi người đã nghỉ hưu.” Năm 2015, cứ chín người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới có một người hưởng lương hưu, song theo dự báo, đến năm 2049, tỷ lệ này sẽ chỉ còn 3.5 người đóng góp trên mỗi người về hưu. Vắn tắt, gánh trên vai mỗi người lao động đang đi làm sẽ nặng hơn nhiều lần trong vài chục năm tới.

Năm 2024, Việt Nam có khoảng 14.2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, gần 15% dân số, người ta dự đoán con số này sẽ là 25% vào năm 2050. Đến năm 2038 – khoảng 12 năm nữa – Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn “dân số già” nhưng khác với những quốc gia như Nhật, Hàn,… Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa khi thu nhập bình quân đầu người còn thấp và các chuyên gia ví von là “già trước khi giàu,” khác hẳn các quốc gia phát triển vốn đã giàu trước khi già. Không đủ giàu mạnh thì lấy gì chăm sóc người già vốn chiếm đa số?

Trở lại với vấn nạn trung niên thất nghiệp. Bế tắc về sinh kế, tài chính cạn kiệt thường sẽ khiến người trong độ tuổi trung niên thất nghiệp chọn rút BHXH một lần để trang trải những nhu cầu trước mắt. Chỉ riêng 9 tháng năm 2023, tại một tỉnh đã có gần 7,000 người rút BHXH một lần, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng đó không chỉ phổ biến ở một địa phương mà lan rộng toàn quốc. Mỗi người rút một lần đồng nghĩa với việc rời khỏi hệ thống an sinh vĩnh viễn, mất quyền lợi lương hưu sau này và quỹ mất đi một người đóng góp cho tương lai.

Nhìn một cách tổng quát, lao động trung niên mất việc không phải chuyện nhỏ đối với kinh tế, xã hội cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Khi thu nhập gián đoạn, họ không đóng BHXH hoặc chọn rút một lần để sống qua ngày, quỹ an sinh mất nguồn thu đúng vào giai đoạn người lao động đóng góp nhiều nhất vì giàu kinh nghiệm, lương cao. Chưa kể, khi về già, họ không có lương hưu hoặc lương hưu rất thấp, gánh nặng dồn lên gia đình và ngân sách, đúng vào thời điểm dân số già hóa nhanh và tỷ lệ người đóng trên người hưởng càng ngày càng hẹp.

***

Nhận đủ thứ đặc quyền, hưởng đủ thứ đặc lợi nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy các viên chức hữu trách lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam như ông Tô Lâm không dành tâm lực, trí lực cho việc mưu cầu “quốc thái, dân an.” Đã, cũng như đang có không ít vấn nạn bị thả nổi như trung niên thất nghiệp. Không rõ là do các “đồng chí” nhìn không ra, hay không muốn bận tâm vì không biết phải làm gì để giải quyết. Vì sao trước đây đã thế và nay cũng vậy, các “đồng chí” chỉ bi bô về “lý luận,” về XHCN, CNXH? [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT