Nghề bán thức ăn fast food dạo trên xe di động là một nghề khá đặc biệt và có không ít người Việt Nam đang làm nghề này để sinh sống. Nếu người bản xứ thường gọi loại xe này là “food truck,” “lunch truck,” “roach coach,” thì người Việt vùng này lại quen gọi là… “xe lunch.”
Bán thức ăn dạo vốn có từ lâu tại Hoa Kỳ. Lịch sử thành phố New York, ngày đó còn là New Amsterdam, bắt đầu ra những luật quản lý các xe đẩy thức ăn đầu tiên vào năm 1691. Các xe này ngày càng phổ biến, thường tụ tập tại các khu vực có nhiều công nhân hoặc sinh viên. Xe lunch hiện nay được cho là liên hệ gần nhất với kiểu xe của ông Walter Scott, người vào năm 1872 quyết định đục bên hông xe thành một cửa sổ lớn để thuận tiện cho việc bán hàng.
Vào đầu thế kỷ 20, California bắt đầu thịnh hành loại xe này nhưng bán thức ăn Mexico do di dân mang đến, tạo nên một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc. Những nơi tập trung đông dân cư và các hãng xưởng – như tại Silicon Valley ở phía Bắc hay Los Angeles ở phía Nam, có những bến xe lunch lớn vài trăm chiếc.
Ông Sương Lý bán xe lunch từ năm 1980, cho biết khi đó người Việt chỉ mới bắt đầu “lấn chân” vào nghề này. Ông Sương, người vẫn tiếp tục đều đặn mỗi ngày đến bến từ sáng sớm, cho biết: “Tôi làm nghề này từ khi qua đây tới bây giờ, 34 năm rồi. Những năm 80 ít người Việt Nam làm lắm, chỉ có vài người như anh Chiêu và tôi. Khi đó mình mới qua, con đông. Mình cũng học có cái bằng nhưng không đủ để nuôi con. Tôi chọn nghề xe lunch để có tiền liền, nuôi con mình. Tụi tôi làm cực, nhưng có khi tiền lời gấp hai ba lần lương kỹ sư. Mình là cha mẹ thì phải hy sinh thôi, chứ cuộc đời nó như vậy rồi. Tụi tui vất vả, nhưng con cái giờ đứa nào cũng thành công, ra bác sĩ, kỹ sư.”
Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu IBIS World, dạo gần đây xe lunch phát triển với những chiếc xe lớn hơn, thay vì thường có màu xám bạc và bán burger và taco là chính. Giới trẻ trang trí xe lunch theo phong cách riêng và bán các loại thức ăn đặc biệt hơn. Lợi nhuận của ngành này tiếp tục tăng, hiện nay có khoảng 35,700 người làm việc trên các xe lunch.
Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu IBIS World, dạo gần đây xe lunch phát triển với những chiếc xe lớn hơn, thay vì thường có màu xám bạc và bán burger và taco là chính. Giới trẻ trang trí xe lunch theo phong cách riêng và bán các loại thức ăn đặc biệt hơn. Lợi nhuận của ngành này tiếp tục tăng, hiện nay có khoảng 35,700 người làm việc trên các xe lunch.
Riêng người gốc Việt làm xe lunch, không thể không nhắc đến thành phố San Jose và quận Santa Clara, nơi tập trung các hãng xưởng của Silicon Valley và cũng là nơi mà người Việt chiếm lĩnh thị trường địa phương.
Khác với thế hệ người Việt đầu tiên “bất đắc dĩ” bán xe lunch, thế hệ thứ hai ít nhiều gửi gắm đam mê và ước mơ vào những chiếc xe lunch đầy cá tính của mình. Với họ, xe lunch không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà còn là hiện đại, là tự do, là sở thích. “Bạn tôi đã có xe lunch và rủ tôi làm theo. Khi đó tôi vừa mới mất việc, nên tôi nghĩ cứ thử xem. Chúng tôi mua chiếc xe mới này, và bán những món Việt Nam của ba mẹ vào thực đơn, và nấu theo cách riêng của chúng tôi để xem thử món nào được chuộng nhất. Mọi người đều hào hứng và ủng hộ chúng tôi làm xe lunch,” Kevin Du, 28 tuổi, đồng chủ xe 3 Brothers Kitchen, cho biết. Anh đặt tên mình cho món phở khô tự tay chế biến.
Sau một ngày đi bán hầu hết các xe đều trở về bến để lo dọn dẹp, rửa xe và chuẩn bị thực phẩm cho ngày kế tiếp thật nhanh. Những vòi nước bắt đầu đua nhau chạy xối xả và máy làm đá được mở tối đa công suất. Quang cảnh bến xe lunch lớn nhất quận Santa Clara, Bắc California, tấp nập và bận bịu hẳn so với chỉ một vài tiếng đồng hồ trước đó. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)















































































