Bà chủ tịch

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].

Nguyễn Đan Tâm

Tranh: Lê Bá Đảng

Hội trường, nơi tổ chức chợ Tết, không được lớn, nên kẻ đứng, người ngồi, dù số người tham dự chỉ khoảng vài trăm. Không khí khá ồn ào, nhốn nháo. Sau phần nghi lễ chào cờ, phút mặc niệm, người điều khiển chương trình giới thiệu đại diện cộng đồng lên đọc diễn văn khai mạc. Đó là một người đàn bà có tướng đàn ông, cao lớn, đẫy đà, tuổi ngoài 50. Giọng nói sang sảng của bà không cắt được tiếng ồn ào của đám đông vốn thích nói chuyện riêng hơn là nghe những lời văn hoa, rỗng tuếch. Hơn nữa, đa số đồng bào đến đây chỉ mong gặp lại bạn bè, người quen để hàn huyên, tâm sự. Sau hơn chục lần kính thưa dành cho quí vị tai to, mặt lớn ngồi hàng ghế đầu, rồi đến những sáo ngữ được lập lại như trong bất kỳ buổi hội họp nào của người Việt tị nạn (đoàn kết, thương yêu nhau, giữ gìn văn hóa Việt Nam, đấu tranh cho một nước Việt Nam không cộng sản…) Sau cùng bài diễn văn kết thúc với những lời chúc Tết rất tốt đẹp nhưng chẳng bao giờ thực hiện được ở trần gian này:

1. An khang (ai cũng có bệnh, càng già càng nhiều bệnh, văn phòng bác sĩ nào cũng đông khách, con cái người Việt tị nạn bị cha mẹ thúc đẩy đi học ngành y dược để làm giàu).

2. Thịnh vượng (đa số đều nghèo, đi làm hãng thì tay làm hàm nhai chớ giàu sao nổi).

3. Vạn sự như ý (mọi chuyện trên đời đều xảy ra ngoài ý muốn).

4. Đầu năm phát tài (mua vé số hoặc đi Las Vegas thì thua là cái chắc).

Tiếng vỗ tay lộp bộp, rời rạc, trái với vẻ mặt rạng rỡ của người đọc diễn văn đang lần bước xuống khán đài, tiến về hàng ghế đầu dành cho các vị tai to, mặt lớn, cha, mục sư, thầy…

Ở đây, mọi người đều gọi người đàn bà đó là “bà chủ tịch.” Bà cũng thích được gọi như thế. Lâu ngày, tên của bà bị quên mất. Không ai biết bà sang Mỹ lúc nào chỉ biết bà theo chồng qua Mỹ trước năm 1975. Rồi một đêm, ông chồng Mỹ bị bà hạ đo ván khi chưa dứt hiệp vu sơn. Từ đó, bà sống một mình vì tấm gương ông chồng Mỹ của bà còn sờ sờ đó, chẳng ai dám thử cái số “sát phu” của bà. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, khi những người Việt đầu tiên đến định cư tại vùng này thì bà đã ở đây lâu rồi. Thấy thời cơ tới, bà xin tiền chính phủ Mỹ và lập “Hội giúp đỡ người tị nạn,” và trở thành chủ tịch (chức vụ tự phong). Hội có mục đích hướng dẫn người mới đến làm các thủ tục  như xin trợ cấp, khám sức khỏe, tìm việc làm… Thiên hạ thấy có người đứng ra giúp đỡ, đều hết lời ca tụng. Họ tưởng bà chủ tịch làm việc vô vị lợi. Họ nào biết chức vụ chủ tịch của hội đã đem về cho bà mức lương hơn xa lương những người đi làm hãng, chưa kể các quyền lợi khác. Có một điều lệ bất thành văn là: Bất cứ người Việt nào mới nhập cư tại đây đều được người ở trước khuyên phải ra mắt, trình diện “bà chủ tịch” để nghe giáo huấn y như ngày xưa lính trình diện đơn vị trưởng. Người nào trốn tránh thì sớm hay muộn sẽ bị nói xấu. Người nào bà cũng nhờ làm một việc của hội (lẽ tất nhiên không có thù lao, vì việc thiện nguyện mà). Từ những buổi lễ kỷ niệm đến đám ma, đám cưới, bà đều đóng vai chủ tọa. Người đến dự thấy mặt bà là ứ hự vì những câu nói lập lại y chang ở mỗi đám. Nghe riết phát nhàm tai. Chẳng bao lâu sau, bà kiêm luôn chức chủ tịch “Cộng đồng người Việt tị nạn” của thành phố nầy, rồi của cả tiểu bang. Ngoài ra, theo bàng dân thiên hạ, bà còn có chân trong ban chấp hành của một tổ chức cộng đồng thứ bự trên Washington DC (nhưng buồn thay tổ chức này chỉ là “hữu danh vô thực”). Cái ngày tiến lên chức vụ chủ tịch “Cộng đồng người Việt tị nạn” của cả nước Mỹ chẳng còn bao xa. Có lẽ thiếu người đủ khả năng nên bà phải hy sinh kiêm nhiệm nhiều chức vụ như thế. Thật là tội nghiệp! Nhiều người vẫn thốt ra như thế khi nói về bà. Thậm chí, có người đã nói: “Nếu miền Nam trước đây có được người hy sinh như thế thì làm sao mất nước!” Chính bà chủ tịch cũng đã nhiều lần tâm sự: Nếu ông Thiệu nhường ghế tổng thống cho bà thì VNCH chiến thắng là điều chắc chắn. Nghe mà phục bà sát đất!

Rồi dòng đời cứ mãi trôi. Vật đổi, sao dời. Đùng một cái: Liên Bang Xô Viết tan rã. Nhiều tai to, mặt lớn, tướng tá bỏ chạy trước 30 Tháng Tư, 1975, kể cả “bà chủ tịch” ngày đêm (nằm dưới gốc cây chờ sung rụng) mong đợi Việt Cộng sụp đổ để họ trở về Việt Nam chấp chánh. Nhưng Trời già sao thật oái ăm, đã mấy chục năm qua đi mà CHXHCNVN vẫn còn trơ trơ ra đó. Rồi chính phủ Mỹ không cho tiền nữa. Bà chủ tịch có chồng Mỹ nên thuộc lòng câu: “Nobody works for free” (không ai làm không công). Hội phải dẹp. Bà đã quá tuổi cổ lai hy, dù muốn tiếp tục hy sinh cho cộng đồng, cũng đành xuôi tay nhắm mắt trong nhà dưỡng lão trước sự quên lãng của mọi người.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT