LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Hồng Nguyễn
Rồi lạnh cũng về.
Nắng mỏng và chuyển sang màu vàng non chừng hơn tháng thì trời bắt đầu chuyển mùa. Những cơn mưa cuối thu rấm rứt, dằn dỗi. Hoa sữa rụng mỗi lúc một nhiều. Trời âm u chốc lát rồi hửng sáng. Mưa thì mưa ào mưa ạt rồi lại tạnh ráo dửng dưng. Kiểu thời tiết đỏng đảnh này ở quê tôi báo hiệu cơn lạnh đã chờ đâu đó, đợi gió xua mây mà ùa về.

Chỉ còn gió ở lại. Lạnh rồi thì thôi mưa. Trời cao hơn, sâu hơn. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Ngước mắt nhìn trời thấy mây ở xa người lắm. Bầu trời chỉ một màu trắng đục. Nắng yếu ớt. Chỉ có gió là nhiều và nghịch hơn mức bình thường.
Là lạnh rồi chứ còn gì nữa. Có ai chờ lạnh không?
Hỏi đôi lúc cũng chỉ để hỏi mà thôi. Như quá khứ đôi lúc cồn lên những cơn nhớ thắt ngực nhưng không thể nối với hiện tại được nữa. Không chờ thì lạnh cũng sẽ về đúng hẹn. Khăn áo thơm mùi nắng cũ đợi lạnh về mà xúng xính. Đôi lứa đợi lạnh về mà ấm nồng. Ly cà phê đợi lạnh mà khói. Khoai nướng đợi lạnh mà thơm. Biết bao nhiêu ấp iu đợi lạnh về mà bung tỏa.
Tôi như bị dẫn dụ, nỗi háo hức với lạnh tự động chảy về cổng chợ Trang. Mùi mật chín quyện với hương gừng thơm ấm chen kín ý nghĩ. “Kiểu gì thì chợ Trang cũng đã râm ran bánh ngào.” Ý nghĩ thôi thúc kéo tôi rời thành phố. Đi là để khẳng định thêm lần nữa hương bánh ngào trong ý nghĩ là có thật. Bà Thanh đã nhen lò nấu bánh. Lửa lò xanh ấm. Nồi mật sôi sóng sánh. Từng chiếc bánh tròn vo đều đặn xếp hàng trên khay. Tôi reo khẽ. “Ồ, là bánh ngào. Bà Thanh đã bán hang.” Đúng hơn là tôi chỉ muốn vênh váo với riêng mình. “Đấy, thấy chưa. Mình đã chắc chắn là thế, sẽ thế, phải thế, không thể khác.” Lạnh gọi mùi bánh ngào trở về. Tôi đợi lạnh một phần vì thế. Mùi mật chín quyện với hương gừng thơm ấm cùng tôi náo nức đón lạnh.
Bánh ngào quê tôi được làm từ bột nếp. Có nhân là đỗ xanh. Tất nhiên bánh phải được sôi trong mật mía có thêm gừng. Mà phải là mật mía của mùa mới. Người ta có thể dối mật ở đâu chứ với riêng bánh ngào thì không. Bánh nấu với mật cũ sẽ xỉn màu và không còn thơm nữa. Cũng là ngọt đấy nhưng bánh ngào quê tôi nói không với đường. Kể cả thứ đường đỏ được pha chế trông rất giống màu mật.
Bánh ngào là thức bánh của Tết trước khi trở thành hàng hóa như bây giờ. Tôi nhớ, phải đợi đến đêm Ba Mươi, khi pháo đã đì đùng sắp ngõ xóm, cha thắp hương lên bàn thờ, mẹ bày bánh ngào vào từng bát nhỏ, đặt lên mâm để cúng sang canh. Trên bàn thờ không có xôi gà. Chỉ có mâm bánh ngào bốc khói. Mùi hương trầm, mùi gừng quyện mật mía, mùi khói pháo… Tất cả trộn lại thành thứ mùi nồng nã ấm cúng của đêm Ba mươi.
Mãi sau này tôi mới biết nhà nghèo thì mâm cúng Tết mới thiếu đĩa xôi con gà. Những nhà có xôi gà cúng Tết ở rất xa làng tôi. Họ ở bên kia đường cái quan. Nhà tôi nằm giữa làng chài ven sông. Mùa nắng, cá phơi kín đường, xôn xao chốc lát. Mùa mưa, thuyền, thúng nằm co ro ngoài bãi. Tết đến lại càng quạnh quẽ. Cá khô cất từ mùa nắng chia bữa dùng dần. Bánh ngào là món quà từ Tết mà tất thảy lũ trẻ nít như tôi luôn háo hức đợi chờ. Không như các thức quà vặt khác được bán ở chợ, suốt tuổi thơ tôi không thấy hàng bán bánh ngào nào. Chợ Trang chủ yếu bán cá. Cá từ bờ sông được gánh thẳng ra chợ. Người làng tôi bán cá để mua rau, mua gạo. Làng chài chỉ có cá. Làng chài không có ruộng. Vườn nhà ở làng chài thì cứ nhỏ tin hin.
Làng tôi ở, doi đất nhỏ chênh vênh bên cửa sông ấy, nhà lá nhiều hơn nhà ngói. Mùa mưa nước dâng, người làng ùa ra sông vớt củi. Tôi cũng mấy lần theo mẹ ra sông, mấy lần hụt nước. Lần hụt nước nào cũng bị đánh đòn. Khóc đó rồi quên ngay đó. Thứ mùi gắn bó với tuổi thơ tôi phải là mùi cá nướng chứ không phải mùi bánh mật. Nhưng trên mảnh đất hình chữ S này, cứ đến bất cứ làng chài nào cũng thơm mùi cá nướng. Chỉ bánh ngào mật là riêng quê tôi có, thứ mùi đặc biệt dẫn lối tôi về quê, cột tôi với đất quê.
Làng tôi vẫn ven sông. Bây giờ đã có nhiều nhà cao tầng. Đường bê tông dẫn về tận ngõ. Làng vẫn còn mùi cá nướng nhưng người ta còn cúng bánh ngào trong đêm Ba Mươi nữa không tôi không rõ. Muốn biết thì phải hỏi. Đến cây vối đầu làng còn lạ thì tôi còn biết hỏi ai.
Chợ Trang được xây dựng khang trang. Biển hiệu lấp lánh đèn. Bánh ngào được bày bán trong quán. Chẳng cần đợi Tết nữa, chỉ cần lạnh thôi, các hàng bánh đã ríu rít người ra người vào. Bánh ngào các quán ở chợ Trang cũng giống nhau về mùi, vị và hình dáng nhưng tôi nhớ nhất quán nhà bà Thanh. Bên nồi bánh ngào sóng sánh mật sôi, bà Thanh với giọng quê đặc sệt, nói to như mắng. Đôi lúc tôi tìm về quê chỉ để nghe bà chửi “mả cha mi, lâu ni mất mặt lộ mô mà nỏ thấy về.”
Lạnh về. Heo may cũng theo về. Đồng mía se sắt gió. Nắng vàng ươm giữa bao la mía và mía. Từng cánh đồng mía rợp xanh ôm trọn bãi bồi ven sông.
Người ta bảo Xứ Nghệ cực đoan, từ thời tiết đến con người. Yêu hay ghét cũng phải đến kiệt cùng cảm xúc. Cái nóng, cái lạnh cũng cực đoan như người. Hoặc nóng đến khô cằn. Hoặc lạnh đến buốt giá. Cây mía quê tôi cũng thế, đã ngọt là phải ngọt đậm đà.
Mía ngày heo may ngọt lên tận ngọn. Sau mùa mía là mùa bánh ngào. Bánh ngào đợi mật. Mật đợi người tìm. Người đợi những ấm nồng lan tỏa.






















































































