Biện hộ cho con tắc kè

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

 Đào Hiếu

Tắc kè là loài bò sát máu lạnh. (Hình minh hoạ: JOEL SAGET/AFP via Getty Images)

Tắc kè đổi màu

Tắc kè là loài bò sát máu lạnh, do đó chúng không thể điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể. Việc thay đổi các màu sắc trên da là một cách giúp chúng duy trì thân nhiệt.

Tắc kè hoa Meller có màu xanh, và các hoa văn của nó hòa lẫn với lá cây. Nhưng khi cần, loài này sẽ thay đổi các hoa văn giống như vỏ cây để lẩn vào lá khô, nhờ đó nó ẩn mình an toàn trên mặt đất.

Con người không có được khả năng đó. Vì thế khi người lính ra trận, anh ta phải mặc những quân phục ngụy trang. Ví dụ như lính tác chiến trong rừng thì quân phục của anh ta phải có màu xanh lá cây, nếu đánh nhau trên sa mạc (như vùng Trung Đông) thì quân phục phải có màu vàng sẫm giống như cát.

Con người thay đổi nhận thức

Nếu sự thay đổi màu sắc của tắc kè là tất yếu và cần thiết, thì sự thay đổi nhận thức, thay đổi lập trường của con người cũng tất yếu và cần thiết như vậy.

Trước đây tôi chiến đấu cho phe A vì tưởng nó yêu nước thương dân. Nay tôi thấy nó độc tài, tham nhũng, áp bức dân nghèo, tôi bỏ nó, theo phe B. Đó là chuyện nên làm.

Cũng giống như trước đây bạn thích Putin vì bạn nghĩ ông ta quyết đoán, mạnh mẽ và yêu nước. Nhưng từ khi ông ta sửa đổi hiến pháp để “làm tổng thống suốt đời” thì sự ngưỡng mộ đã mất hết hai phần ba. Rồi bây giờ ông ta đem quân xâm lược Ukraine gây bao cảnh tan thương chết chóc, thì yêu Putin đã trở thành ghét, thậm chí là khinh bỉ.

Sự thay đổi thái độ của bạn đối với Putin cũng là tất yếu và cần thiết như con tắc kè vậy.

Cũng như nhân vật Trần Cung thời Tam Quốc, treo ấn từ quan, theo Tào Tháo vì nghĩ Tào là người tốt, nhưng khi thấy hắn ta quá độc ác và gian hùng thì Trần Cung bỏ hắn để theo làm quân sư cho Lữ Bố.

Việc theo Lữ Bố chưa hẳn đã là hay, nhưng tôi chỉ muốn nói việc thay đổi lập trường, thay đổi cách nghĩ, cách làm… là chuyện tự nhiên như trời đất.

Trời đất cũng thay đổi: Hết Xuân rồi tới Hạ, hết Hạ rồi tới Thu, hết Thu thì sang Đông. Cũng như hết mưa thì lại nắng, hết ngày thì lại đêm…

Đó là quy luật tự nhiên.

Đó là con tắc kè.

Không có gì xấu cả.

Thay đổi là bản chất của vũ trụ, bản chất của xã hội, bản chất của muôn loài. Ngay cả thân xác của ta cũng đang thay đổi từng giây từng phút.

Kể cả khi đã chết, nó cũng thay đổi.

Vậy thì tại sao anh lại đem sự thay đổi nhận thức, thay đổi lập trường, thay đổi tư tưởng… của một ai đó ra so sánh với con tắc kè để chế diễu, lên án và khinh miệt? Nếu vậy thì những người từng đi kháng chiến chống Pháp di cư vào Nam là đáng khinh miệt cả sao?

Tất nhiên trong số “vào Nam” cũng có lẫn lộn vài ba tên “Việt gian” nhưng phần lớn họ có quyền chọn lựa cái mà họ cho là tốt. Và trong số họ có những người rất tài năng như Phạm Duy, Thái Thanh, như Cung Tiến, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu…

Còn nữa, những nhà báo, nhà văn miền Bắc bỏ trốn ra nước ngoài như Bùi Tín, Dương Thu Hương… chẳng phải cũng giống như con tắc kè sao? Nhưng họ vẫn là những trí thức đáng kính.

Tưởng cũng cần nên nói thêm: Có những kẻ bỏ phe nọ, theo phe kia không phải vì nhận thức đúng sai, mà chỉ vì nịnh bợ hoặc vì tiền tài, địa vị. Kẻ đó thật đáng khinh.

Dân gian gọi họ là “bọn cơ hội.” Loại người ấy sao có thể so sánh với con tắc kè được.

Chính vì thế mà cho dù có cả triệu người dè bỉu con tắc kè, tôi vẫn cho đó là một loài vật đáng yêu, thông minh và vô cùng kỳ diệu.

Và bất cứ ai giống tắc kè cũng đều thông minh và đáng yêu như vậy.

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT