LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc giả viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Mỗi tháng, toà soạn sẽ có giải thưởng $100, dành cho tác giả có bài viết được đọc nhiều nhất trong tháng đó. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].
***
Trần Hoàng Vy

Buồn buồn… chạy lên mạng, gặp anh bạn cùng quê tán dóc, cuối cùng cảm thán cái câu: “Tha hương ngộ cố tri!” Chợt nhớ đến bài thơ hồi nẵm:
Cửu hạn phùng cam vũ
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì
Dịch nôm na ra là:
Nắng hạn lâu gặp mưa rào
Đi xa gặp bạn cũ
Đêm động phòng hoa chúc
Đi thi được đỗ đạt.
Theo một số cụ đồ thâm nho thì bốn câu thơ chữ Hán trên được chép trong sách “Ấu học ngũ ngôn thi,” một cuốn sách thơ năm chữ gồm 278 câu, nội dung khuyên học trò chăm chỉ học hành để đỗ đạt cao và ra làm quan, hưởng vinh hoa phú quý. Đây là cuốn sách được các thầy đồ ngày xưa ở nước ta dạy cho học trò học chữ Hán, sau khi đã học xong cuốn Tam Tự Kinh. “Dung Trai Tùy Bút” của Hồng Mại đời Tống chép rằng, đây là bài thơ của một tác giả vô danh, có thể ra đời từ thời Bắc Tống (960-1127) hoặc sớm hơn nữa. Bài thơ dân gian này thường được dạy trong các trường ở thôn quê Trung Hoa ngày xưa.
Bài thơ trước đây có tên là “Cửu hạn phùng cam vũ,” nhưng các cụ đồ nhà ta dạy học trò lại đặt tên là “Tứ hỷ,” tức “Bốn điều vui?”
Theo giai thoại của đàng trong, danh sĩ Bùi Hữu Nghĩa, một trong bốn con rồng vàng của đất Đồng Nai, thường rất ghét những người ca tụng thi phú của đất Trung Hoa, nhắc đến bài thơ “Tứ hỷ” ông cho rằng không… xứng với cái sự “sướng” của con người cho dù từ hạng thứ dân cho đến vua chúa. Với ông, từ bài thơ ấy, chỉ cần… gia công thêm vài từ trong mỗi câu thơ thì cái sự sướng sẽ tăng lên gấp bội phần, hoặc sẽ trở thành điều vô cùng… khổ sở, vì vậy có bài thơ “Tứ hỷ” (mới) như sau:
“Thập niên cửu hạn phùng cam vũ.” Thêm hai chữ “Thập niên” Nắng mười năm mà có một trận mưa lớn (cam vũ là mưa lành, mưa hợp thời) thì quả là rất… sướng!
“Thiên lý tha hương ngộ cố tri.” Thêm hai chữ “Thiên lý.” Xa quê nghìn dặm mà gặp bạn thân cũ mới gọi là rất mừng.
“Thục nữ động phòng hoa chúc dạ.” Thêm hai chữ “Thục nữ” (có bản ghi là hòa thượng). Người con gái (hòa thượng) động phòng đêm hợp cẩn mới thật… sướng rên!
“Nột nho kim bảng quải danh thì.” Thêm hai chữ “Nột nho” Học trò dốt đi thi lại được đỗ cao, quá sướng.
Và bài “Tứ thống khổ” (Bốn điều khổ):
“Diêm điền cửu hạn phùng cam vũ.” Thêm hai chữ “Diêm điền.” Ruộng muối nắng lâu gặp trận mưa lớn đổ xuống có mà… phá sản!
“Đào trái tha hương ngộ cố tri.” Thêm hai chữ “Đào trái.” Trốn nợ bỏ trốn nơi xa mà gặp… chủ nợ thì khổ tới là cái chắc?
“Yểm hoạn động phòng hoa chúc dạ.” Thêm hai chữ “Yểm hoạn.” Quan hoạn hay người bị… thiến mà động phòng thì không biết là khóc đến như thế nào?
“Cừu nhân kim bảng quải danh thì.” Thêm hai chữ “Cừu nhân.” Kẻ thù được đỗ cao trên bảng vàng thì đúng… tức mà chết được!
Văn chương vốn sợ nhất là… đa tầng, đa nghĩa và cả… tối nghĩa như hủ nút. Song dưới bàn tay tài hoa của những bậc túc trí, uyên thâm chữ nghĩa, thì việc thay đổi một vài từ hay thêm thắt một vài chi tiết thì nó sẽ trở thành những bài viết sâu sắc phục vụ cho chính mục đích của người viết, mới thấy người xưa thật là uyên bác và đáng nể… (Theo giai thoại Bùi Hữu Nghĩa)























































































































































