Câu chuyện của mùa Đông

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Nguyễn Đình Liên

Nhà thờ cổ Đức Mẹ La Vang. (Hình: Tư liệu LM Nguyên Thanh)

“… Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi”
(Hoài Cảm)

Anh nhìn cô gái đứng sau quầy và phân vân, khuôn mặt Á Đông lần đầu tiên anh được gặp, kể từ ngày đặt chân xuống cái miền đất lạnh lùng xa xăm này. Dưới mái tóc ngắn lấp lửng, đôi mắt đen láy của cô gái cũng đang mở lớn nhìn anh, nửa tò mò, nửa ngạc nhiên.

Anh cố gắng uốn cái lưỡi cứng ngắc của mình để rặn ra một câu tiếng Mỹ, khá đơn giản nhưng cũng đủ cho người đối diện, dẫu đó không phải là người Mỹ chính cống, hiểu được anh muốn gì.

Bỗng anh sửng sốt, cô gái xổ ra một tràng tiếng Việt, rành rọt và ngọt lịm đến nỗi buột anh phải tin rằng, dù đây không phải là lúc anh chờ đợi nhất, anh đã gặp được người thứ hai cùng quê hương với anh, sau cái ông đồng hương người Việt ở trên Hội USCC, lúc nào cũng làm ra vẻ bận rộn, khi anh đến gặp để giúp đỡ tìm việc làm. Và anh thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời:… Cô… cô biết nói tiếng Việt sao?

Anh ngớ ngẩn đến thế sao? Mai nào nở trong mùa Đông? Mưa dầm rỉ rả cả tháng, thành phố ướt sũng và lạnh căm.

Thằng tà lọt so vai rút cổ trong cái áo jacket đứng bên cạnh, há miệng dòm lên bầu trời xám ngoét, lâu lâu lại quay qua hỏi anh: “Đến giờ Mai nở chưa… ông thầy?”

-Chưa, còn lâu 4 giờ ngân hàng người ta mới bãi việc. Chú mày chịu khó chờ một chốc, sau đó chở tao về nhà nàng, rồi đi đâu thì đi, khoảng 8 giờ tối quay lại đón tao… OK?

Thời khóa biểu không thay đổi suốt 10 ngày phép của anh, và cái nơi anh đứng đụt mưa chờ nàng, cùng với thằng tà lọt kiêm tài xế vẫn là cái góc phố cũ kỹ ấy, trông qua Nam Đô ngân hàng, nơi Mai làm việc. Mai nở có nghĩa là đến giờ nàng tan sở ra về, đã được thằng nhỏ méo mó nghề nghiệp, ngụy hóa một cách kỳ cục, nhưng dễ thương vô cùng.

-Cho phép anh mở một account trong… trái tim em được không?

-Saving hay checking?

-Thứ nào mà ít điều kiện ràng buột nhất.

Nàng lắc đầu quầy quậy:

-Không được, nhà băng này khắc khe lắm, không chịu thì thôi.

-Thôi được, nhưng nhớ cho anh cái receipt.

Nàng cười, mái tóc cắt ngắn, úp sát với một lọn uốn cong đong đưa gần khóe miệng trông khá ngộ nghĩnh.

Anh nhớ lần đầu tiên mời nàng đi ăn cơm tối, nàng trả lời một cách nghiêm trang, nhưng vẻ mặt nàng thì lộ ra một chút ngạc nhiên, thích thú:

-Anh bạo thật, chưa biết người ta chồng con ra sao mà dám rủ rê đi chơi.

-Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là em có bằng lòng hay không?

Anh thản nhiên như một thói quen có sẵn, còn nàng thì hồn nhiên như một đứa trẻ con.

-Vậy thì đi.

-Vậy thì đi.

… Nàng chẳng bao giờ ái ngại điều gì hết, đi đâu cũng được, miễn sao luôn luôn có anh ở bên cạnh.

Đi đâu cũng được, miễn sao luôn luôn có anh ở bên cạnh. (Hình: Người Việt)

Chỉ còn hai ngày nữa là hết phép, anh rủ nàng ra La Vang, chỗ anh đóng quân. Nàng ừ. Mọi sự anh lo hết, anh tính tháng sau, Noel, anh về không được, thì biết chỗ mà ra thăm anh. Anh thản nhiên sắp đặt tính toán và thản nhiên coi như nàng đã bằng lòng rồi.

Tình yêu nàng đối với anh quá lớn, quá vĩ đại và quá tự nhiên như thể ông Trời sinh ra họ chỉ có mục đích duy nhất là để họ yêu nhau. Chưa bao giờ anh nói với nàng rằng anh yêu em, mà nói làm gì? thì họ không đã và đang yêu nhau đó sao? Nàng cũng thừa biết chuyện đó. Nàng cũng đã biết từ lúc nhìn thấy anh chờ suốt mấy buổi chiều, dưới mái hiên quán cà phê Phấn đối diện với ngân hàng nàng đang làm việc…

Việc anh đội tuyết đứng chờ nàng dưới hiên chợ xế cái nhà băng mà nàng đang làm, được anh coi như một cái job over time, mỗi chiều. Và nó trở thành một thói quen không thể thiếu như người ta không thể thiếu việc đánh răng, súc miệng buổi tối trước khi đi ngủ.

Không những đối với anh, đối với nàng, mà còn đối với những bạn đồng nghiệp của nàng. Anh biến những thói quen của mình thành những thói quen cho tất cả, cái thói quen mỗi lần tan sở bước ra cửa, những ông bà đồng nghiệp yêu quý của nàng bao giờ cũng nhìn ra cái chỗ bất di bất dịch ấy, để thấy cho được cái anh chàng người Á Đông gầy ốm, nước da tai tái, đang đứng ở đó và làm như thấy anh xong thì họ mới yên tâm bước vào xe nổ máy lái về nhà. Đó là tình yêu sao? Chẳng bao giờ anh tỏ ra nghiêm trang nói với nàng về chuyện ấy, như bất cứ anh con trai nào mà nàng đã gặp nhiều lần trong đời.

-Không nói yêu em sao?

-Đừng nói. Hãy coi chuyện ấy như đã từng xảy ra.

-Tại sao vậy?

-Người ta yêu nhau bằng trái tim, chứ không phải bằng ngôn ngữ. Hãy để cho hai trái tim nói chuyện thì hay hơn.

-Còn lý trí?

-Lý trí chỉ để cân nhắc việc nên sắm cái này hay cái kia cho hợp với túi tiền. Còn tình yêu không phải là một món hàng để mình sắm khi nào cũng được, nên không cần phải dùng lý trí.

-Vậy làm sao biết khi nào thì mình đang yêu?

-Khi trái tim chảy máu. Cũng giống như hạnh phúc, khi mất nó rồi mới biết là mình đã có nó trong tay. Trong hiện tại, tình yêu chỉ là hình như mà thôi.

-Trời đất, em không hiểu nổi.

-Cái đó mới là tình yêu.

Đó là lý do đơn giản mà anh thấy yêu nàng. Nàng đến với anh, tin cậy và hồn nhiên như một đứa trẻ, và hưởng thụ tình yêu ấy một cách nồng nàn và sung sướng như đất đai màu mỡ đối với cỏ cây, như buổi sáng với mặt trời, như sông với núi, như vạn vật với thiên nhiên.

-Noel này ra thăm anh, mình làm lễ tại nhà thờ La Vang.

-Nghe nói nhà thờ La Vang chỉ còn lại cái tháp chuông và cái nền?

-Không quan trọng, người ta vẫn gọi đó là cái nhà thờ. Chúa vẫn ngự ở đó, như anh và em vậy.

Lần đầu tiên anh ăn một cái Noel nơi xứ người. Cũng giống như lần đầu tiên anh thấy tuyết. Anh đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ngày lặng lẽ trôi qua giữa những chùm bông màu trắng bay lất phất, phủ kín mặt đường, lấp hết các mái nhà, xe cộ và nhuộm hoàng hôn thành một màu trắng tàn nhẫn. Giữa màu trắng ấy, vài khóm hồng của mùa Xuân còn sót, nằm lẻ loi ở một góc vườn, vươn lên vài cành khô khẳng khiu, và run rẫy.

… Nơi đây, ngoài chiến tranh ra chỉ có gió và cát. Gió Nam Lào hừng hực lửa trong mùa Hè và gió bấc lạnh lùng trong mùa Đông. Ngoài chiến tranh và bạn bè ra, anh chỉ còn em-niềm hạnh phúc mong manh và lẻ loi.

Khi em đã dám yêu anh, cái thằng lính nhảy dù ốm yếu trước một cuộc chiến tranh quá dư thừa những chết chóc và hận thù, thì tình yêu ấy trở thành một cuộc hành trình đầy can đảm của cả anh và em. Như mùa Xuân chỉ dám xanh lên một chút cỏ trên ngọn đồi mới chiếm được đêm qua, giữa hai phi tuần phản lực, bị cày nát, bị xới tung bởi những trái bom nặng 250 cân anh, cọng thêm 3,000 trái đạn đại bác và gần chục lần xung phong dưới hỏa lực khủng khiếp của địch quân.

Nhưng anh vẫn nhìn thấy nó, lấp lánh dưới những hạt sương mai trong mùa Hè và trải thảm qua đến mùa Đông, mọc lún phún nơi mép hố cá nhân vừa mới đào vội giữa trận mưa. Anh nhìn thấy đám cỏ non ấy, như nhìn thấy tình yêu của mình lẫn lộn giữa nỗi đau đớn và niềm sung sướng, trong tận cùng tuyệt vọng của cái chết và niềm hy vọng mạnh mẽ của cuộc sống. Anh yêu cái tình yêu ấy mà nàng mang đến cho anh, không do dự, không cân nhắc không sợ hãi. Và hưởng thụ nó bằng một cảm xúc kỳ diệu đến từ trái tim đầy nghị lực của nàng.

-Trưa ngày Noel, em sẽ ra thăm anh.

-Bằng xe đò?

-Không có xe đò thì em đi bộ.

-Không sợ phục kích.

-Không.

-Không sợ bị bắn sẻ?

-Không.

-Không sợ gì hết sao?

-Chỉ sợ không gặp anh.

Nàng nói sẽ bay qua trên chuyến phi cơ cuối cùng trong ngày lễ Thánh. Thời khóa biểu do nàng vạch ra, rành mạch, chi tiết. 10 giờ đêm sau khi từ phi trường về, nàng sẽ đi thẳng đến chỗ khu chung cư anh ở, rồi sau đó 2 đứa sẽ đi long rong ngoài đường, 12 giờ tạt vào nhà thờ làm lễ chút xíu, sau đó ghé bất cứ quán ăn nào trên đường.

Hãy đến với đêm Noel vui vẻ và thoải mái như anh đã đến với em vậy. Nàng nói như vậy, cách đây hai ngày, khi anh đưa nàng ra phi trường bay về lại cái nơi mà cách đây vài năm, nàng đã từ đó bỏ đi.

-Có chuyện gì vậy?

-Không có chuyện gì hết, chỉ để dứt khoát.

-Hay là để cân nhắc?

-Nếu cân nhắc, em đã không đi.

-Vậy còn đi làm gì nữa, khi đã dứt khoát?

-Em muốn cái gì cũng phải rành mạch rõ ràng.

-Ngay cả tình yêu?

-Đúng, tình yêu như một trái táo. Không ai muốn cắn nhằm một trái táo chua lè. Khi đã chọn được trái táo ngọt rồi thì phải dứt khoát với những trái chua lè trước, không để chúng lẫn lộn với nhau được. Nhớ nghe anh, chờ em ở nhà.

Chuyến xe đò độc nhất từ Quảng Trị sẽ ghé vào thị trấn lúc 11 giờ trưa. Mưa lâm râm suốt buổi sáng, nhưng đến gần trưa, mặt trời nhô lên giữa những đám mây. Tuy vậy, trời vẫn còn lạnh như cắt. Anh nhớ hôm trước, nàng nói:

-Noel này em sẽ mang lên cho anh một cái áo len, bộ lính nhảy dù không sợ lạnh sao?

-Lạnh ngoài da thì không sợ. Chỉ sợ lạnh trong lòng.

-Vậy thì em sẽ đan bằng tay, chứ không mua ngoài chợ. Áo len bán ngoài chợ đan bằng máy. Em không muốn anh mang một cái áo len máy. Anh thích màu gì? Hay là màu xanh? Đúng rồi, màu xanh là màu của hy vọng.

10 giờ anh mượn ông tiểu đoàn phó chiếc xe Jeep, và dặn thằng tài xế:

-Tao bận trực trung tâm hành quân, không đi được, chú mày chịu khó chạy ra bến xe đón nàng về cho tao. Mày canh giờ cho đúng mà đi. Khoảng 10 giờ 30 hay gần 11 giờ gì đó. Chịu khó một chút, vài bữa nữa về dưỡng quân ở Huế, tao sẽ giới thiệu cho một o bán chè ngoài chợ Đông Ba.

-Không sao đâu ông thầy, cái gì chứ chịu khó là nghề của em mà. Em đã từng chịu khó đi theo ông thầy chiều nào cũng đứng đội mưa chờ nàng tan sở đó sao?

-Vậy thì tốt, gặp nàng rồi thì gọi máy về cho tao.

Cách đây một giờ nàng phone gặp anh, báo cho anh biết mọi việc suôn sẻ, và hiện giờ nàng đang chuẩn bị ra phi trường để bay qua lại. Nàng dặn dò, nhớ mang bộ đồ vest tím nghe anh, cái bộ đồ mua ở trong cái tiệm nổi tiếng ở đường State đó, anh quên rồi sao?

Làm sao anh quên được. Bộ đồ hơn nửa tháng lương của anh do nàng sắm, tặng cho anh cách đây vài tháng, nhưng chưa bao giờ anh mặc. Anh lại ngồi trước khung cửa và nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn rơi đều, lạnh lùng và trắng xóa. Căn phòng nhỏ, chật hẹp, và im lặng đến nổi anh có thể nghe cả hơi thở của mình. Niềm hạnh phúc vuông vắn được gói trong hộp giấy bóng, chỉ cách anh vài giờ đồng hồ. Chỉ vài giờ nữa thôi…

Mười giờ, anh nghe Ban 3 Tiểu Đoàn báo cáo có liên lạc với Chi Khu La Vang. Chuyện gì vậy? Ngày Noel bộ tụi nó vi phạm lệnh hưu chiến sao. Đúng rồi, nhưng chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi, không phải Chi Khu bị tràn ngập, không phải mấy cái chốt bị tấn công, không có chiếc cầu nào bị giật sập hết.

Chỉ có… thằng âm thoại viên thả rơi cái ống liên hợp máy PRC 25, mặt trắng bệt đứng nhìn anh không nói được tiếng nào. Anh cũng không nói được tiếng nào, và cũng không nghe gì hết.

Khi anh ra đến nơi thì mọi việc đã xong. Qua khỏi khúc quanh, anh nhìn thấy chiếc xe đò cháy đen, nằm lật qua một bên, tan nát. Viên sĩ quan Chi Khu nói:

-Trong xe có 10 người, nhưng không ai sống sót hết, mà sống sao được loại mìn này thuộc loại chống chiến xa, chiến xa mà còn lật, huống chi là xe đò?

Anh nhìn thấy bên lề đường, ngay gần chiếc xe bị mìn lật nghiên, giữa những túi xách, đồ đạc thùng bèn nằm vươn vải, có một vật gì đó nằm lấp lánh bên vũng nước. Anh đi đến, cúi xuống lượm lên và nhận ra một chiếc áo len màu xanh thẩm, gói kín trong một lớp nylon.

Chiếc áo len anh đã mặc suốt những năm tháng mùa Đông trên các chiến trường từ miền Nam ra miền Trung, và sau này, trong các trại tù ngoài Bắc.

Giờ đây anh lại mặc vào, sau khi cởi bộ đồ vest màu tím mới toanh treo lại trên móc tủ áo. Sau đó, anh lấy ít vật dụng cá nhân, bỏ vào trong túi xách nhỏ, đứng lưỡng lự một chút trước bàn viết, rồi cuối cùng mở cửa phòng bước ra ngoài.

Anh đi về hướng nhà ga.

Vĩnh biệt em, tha thứ cho anh.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT