Chiếc ghế cạnh bảo tàng

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

 Ngọc Diệp

Trên chiếc ghế này, chỉ nghiêng đầu là chúng ta gặp sông. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Anh sẽ khó nhận ra vì sự giản dị u trầm của nó. Chỉ là chiếc ghế đá màu xám như chúng ta thường thấy ở sân ga, dọc bờ sông dưới những tán cây xanh, trên lối đi bộ trong những công viên thành phố. Nó là chiếc ghế với những đốm hoa đá liu xíu, như ai vừa hái trong khu vườn thảo mộc rắc lên lớp thời gian đông cứng.

Dông dài cũng chỉ là chiếc ghế nghỉ chân trên con đường thăm thẳm, hành trình kiếm tìm mỏi mệt của đời người.

Điều này rõ ràng đến mức em đã phải rụt rè khi kể về nó, mà lại kể với cái giọng buồn buồn như kiểu hờn dỗi hay nũng nịu với anh. Thật là…

Em thích đến và ngồi ở đây để lắng nghe và ngắm nhìn thành phố trong cô đơn và mơ mộng. Để thấy mình chìm trong đó mà như rời xa khỏi nó. Và để được mơ về đâu đó thật xa, chờ những sợi nắng sưởi ấm cho ngôi nhà như ốc đảo xa xôi ấy… cho đến Tháng Năm.

Mùa Hè Huế không đợi đến Tháng Năm.

Nắng đổ vàng hun nóng những ngôi biệt thự kiểu Pháp dọc bờ sông Hương. Những hàng cây muối, long não xanh và xanh hơn nữa như để làm dịu bớt màu chói chang của mặt trời. Những khu chợ cong khô vì nắng. Tiếng kẽo kẹt của gánh gióng bán mua, tiếng lọc cọc xích lô qua đường, còi xe hơi inh ỏi như hối thúc như bất lực…

Và cứ thế người ta đi, như chạy như đang tìm kiếm, để mở những vòng tròn lớn hơn. Cho những cảm giác đầy thêm những thất vọng và hy vọng.

Nhưng, thành phố nhỏ bé bên bờ sông này dịu dàng mềm mại biết bao!

Nếu hôm ấy chúng ta bước qua khu vườn cạnh bờ sông, dưới bóng hàng cọ mùa xuân rất xanh, khu vườn công viên với cây ngô đồng trổ bông mê mãi và những tán long não nghiêng đầu trăm năm cũ, thì em đã chỉ cho anh chiếc ghế. Màu trầm của nó như một sự nhẫn nhịn của người hiểu chuyện. Mặc mưa hay nắng Xuân Hạ Thu Đông nó vẫn ở đó, như những bức tượng trong Bảo tàng kia, im lặng. Chẳng nói năng chi.

Dưới chân em là cỏ hoa mùa Hạ. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Nhiều điều em muốn nói cùng anh, ngoài khả năng ngôn ngữ. Trong vô tận, đáy sâu. Im lặng. Im lặng để nghe thấy, cảm thấy giữa khối bất động lao xao. Chúng ta chạm vào nhau. Tự do! Ân điển cứu chuộc!

Mùa này gió nhiều trên những ngọn đồi xa xôi. Gió có còn rung trong lòng người đơn côi? Em nhớ dáng anh ngồi. Buồn lặng.

Thành phố đang mùa lễ hội. Em xa lạ với sự rộn ràng của phố. Thành phố này cũng xa lạ với sự rộn ràng của màu sắc âm thanh và những náo nhiệt như cơn sốt chuyển mùa. Dòng sông ở đó. Mềm và thơm uốn quanh. Thật may mắn vì nó luôn ở đó, êm đềm trôi chảy làm dịu những cơn khát điên dại.

Anh nói đến mùa Xuân anh về. Em không đợi hay mỗi ngày em vẫn ngóng, chỉ có dòng sông mới biết. Sông như mặt gương trong soi thấu những long lanh trên mắt, những hao gầy của làn da, những âm thầm sóng cuộn trong im lặng.

Ở đây, trên chiếc ghế này, chỉ nghiêng đầu là chúng ta gặp sông. Những hàng cây không là ngăn cách, chúng ở đó để nhắc ta rằng, đôi khi, chúng ta luôn phải vượt qua dù một hành lang, một hàng cây hay những giờ bay để tìm và gặp.

Em nhắc cho anh nhớ mùi rau thơm ngò quế trong những khu vườn Huế. (Hình: TL)

Dưới chân em là cỏ hoa mùa Hạ. Em nhắc cho anh nhớ mùi rau thơm ngò quế trong những khu vườn Huế. Bông bí bông bầu, mướp ngọt, lá dứa thơm những mùi hương thiệt Huế cho những bữa cơm chay. Và sen. Thật lạ, gió đưa mùi sen từ Thành Nội qua đây hay nước sông Hương chưng cất hương thơm qua đủ bốn mùa.

Ngẩng đầu là tán lá xanh sẫm bóng ướt sau cơn mưa rào dưới ánh trăng. Em hẹn hò với bóng đêm, ở đây, như một nghi lễ. Trăng nguyên sơ ngang qua mái ngói bảo tàng. Những pho tượng đứng im. Màu trăng. Màu trắng.

Ta sống cùng nỗi cô đơn dằng dặc. Ta khóc trong ngôi nhà của mình, ngày cả khi bên cạnh người khác. Nhưng ở đây, trên chiếc ghế này, những cây cổ thụ ngoài trăm năm rì rầm tiếng thở. Dòng sông thở, vạt cỏ vàng hoa rung rung thở, màu trời đêm thiêm thiếp thở. Không ngóng chờ phía trước, không ngoái lại phía sau như sự im lặng của anh, của chúng ta. Phút giây này, tiếng thở.

Gió đưa mùi sen từ Thành Nội qua đây. (Hình: BiBi Ngo)

Có tiếng anh vọng về từ xa ngái. Em giữ một chỗ ngồi thật yên bên góc ghế, một góc Huế trầm buồn với màu đêm tím lặng. Ánh sáng từ những ngọn đèn vạch những màu vàng lạc lõng trên cỏ. Như chúng ta gượng một nụ cười nhưng nỗi đau còn đó. Bao giờ cõi người thôi thù hận, bao giờ cho hết lênh đênh.

Đêm mịn như lụa, mong manh. Bức tượng “Im Lặng” của nhà điêu khắc nổi tiếng Điềm Phùng Thị sáng lên trong căn phòng màu trăng.

Chúng ta có thể cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn bóng tối cùng với tình yêu thương và niềm hy vọng trong im lặng.

Chỉ vài chục bước chân là tới bờ sông. Nhưng em dừng lại đây, bên mép ghế. Khoảng cách chúng ta là một chỗ ngồi mà tay không chạm tới. Ta thở để nhìn vào nỗi đau, về sự khác biệt hay đồng điệu. Để một mình với nỗi buồn, thứ mà khó lòng quen nổi.

Khi dừng lại, ta có thể bước ra. Ngoài kia thành phố đang mùa lễ hội. Khu vườn Bảo Tàng ngập tràn ánh sáng và gió, những ngọn gió tràn qua…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT