Chiều nhiều mây bay…

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Phạm Hiền Mây

Trường Đại Học Sài Gòn, nơi cô dạy, nơi Mây học, cũng là nơi được mệnh danh là ngôi trường đẹp nhất của Sài Gòn xưa kia. (Hình: Facebook Phạm Hiền Mây)

(Thương yêu tặng cô giáo Nguyễn Thị Dư Khánh)

Viết xong cái tựa đề, ngồi thừ người luôn.

Lúc đầu tính đặt “Một chiều bên cô giáo xưa,” rồi thì “Một chiều bên cô Dư Khánh” nhưng khi đọc lại, thấy nó cứ rổn rảng như văn kể chuyện bậc trung học vậy. Thế là bỏ, bỏ…, đặt lại – chiều nhiều mây bay.

Phải chiều hôm qua, cũng như bao chiều khác đã, đang và sẽ mãi thế… là một chiều mây bay, một chiều-nhiều-mây-bay.

Nhận được tin cô đau từ tuần trước trên Facebook, mà đang ở xa nên tự hẹn với lòng cuối tuần về sẽ ghé thăm cô, thế là chỉ like tin mà chẳng còm, chẳng hỏi han. Hai ngày sau, cô gọi, tiếng “dạ con đây” vừa thoát khỏi môi đã nghe giọng cô nhẹ buồn: “Con giận cô hả Mây, cô có làm gì để con giận cô không?”

Lặng người đi luôn.

Chiều qua rối rít gọi: “Cô, cô ơi, cô ơi, bây giờ con bắt đầu đi nè, nửa tiếng nữa, con sẽ đến.”

Giọng cô bên kia, cuống quýt “Ừ ừ, con đến, con đợi chỗ cũ nhé rồi cô sẽ xuống dẫn con lên.”

Lòng trò hạnh phúc dâng tràn, ấm áp mà cứ phải vờ chối từ cho phải lễ. “Cô đang bệnh mà, cô xuống chi, để tự con lên.” Nhưng biết rõ, có nói gì thì chắc chắn cô cũng sẽ “Không, không cứ ở đấy, cô xuống, sẽ có người dẫn cô xuống, ở đấy nhé, cứ ở đấy chờ cô.”

Con vẫn vốn thế. Hồi nào đến giờ, cô biết con vẫn luôn vốn thế, phải không cô?! Yên lặng đợi cô, đợi cô đưa tay ra…, để bàn tay con được tin cậy đặt vào rồi đi theo cô, như hôm nay vậy, dẫu con có thêm bao tuổi nữa.

Cái tình cô trò ấy mà, khác gì mẹ con nên đừng lấy làm lạ lùng hay ngạc nhiên. Cô giáo tuổi đã hơn bảy mươi, đang bệnh, nằng nặc đòi xuống đón đứa học trò đến thăm, dẫu nó chỉ trạc tuổi con mình, khỏe bằng voi bằng cọp.

Và rồi cô xuất hiện. Mới một năm không gặp, tóc cô bạc hơn, dáng cô chậm hơn, chỉ riêng đôi mắt, phải, chỉ riêng đôi mắt là không hề đổi, thăm thẳm bao điều muốn nói mà chẳng lần nào vẹn lời. Trò tí ta tí toét cười, tay vẫy “cô ơi, cô ơi.” Cô hấp tấp bước vội, hơi thở nhẹ như gió, nhẹ hơn gió, nói ngắt quãng “Thiệt là…, bao lâu rồi…, lần sau…, chắc đến đưa đám cô là vừa.”

Ôi trời đất ơi, nắng còn lất phất dăm giải muộn, có mưa đâu mà sũng ở mi, trò cười lấp liếm: “Ha ha…, cô kỳ quá hà, cô thiệt là kỳ lắm luôn, chết gì mà chết, sao chết được, cô kỳ quá đi.”

Thuở còn đi học, khi nào cũng phải giành cho bằng được vị trí đầu bàn một. Phần cận thị, phần nhỏ con, phần (khoe nhé) học giỏi, phần thì luôn là trưởng hoặc phó lớp…, nên chỗ ngồi ấy, lúc nào cũng đương nhiên thuộc về. Ngồi đầu bàn một, được cũng có mà mất cũng nhiều, cái được-mất của tuổi học trò.

Ở xứ sở của bọn mắt đít chai, chăm chắm giúi mắt mũi vào sách vở, làm sao mà nếm được cái hương vị thần tiên của xóm nhà lá với biết bao hạnh phúc đâu dễ tìm. Nào là cọp dê, ăn vụng, trốn tiết…, nào là xem truyện, làm bà tám, viết thư tình…, không sao kể hết, thậm chí, còn tha hồ để hồn ra khỏi cửa lớp, tìm đám mây giời để sụt sịt, để thở than, để hát thầm, “yêu là chết ở trong lòng một ít.”

Bù lại những mất mát to lớn ấy, cái được cũng vừa nhiều vừa thú vị chẳng kém. Một trong những sung sướng khi ngồi ở dãy bàn trên cùng ấy, chính là được cảm thấy rất gần với thầy cô, được tha hồ mà ngắm thầy cô, và được tha hồ mà nghe rõ từng lời giảng từ thầy cô.

Đọc tới đây, có thể bạn bật cười, có thể bạn sẽ nói, nhảm quá đi. Không sao, bạn có thể khác, nhưng Mây là thế.

Từ sở thích ấy, đến một ngày kia, Mây… òa khi gặp cô.

Òa là gì ư? Òa… là thích quá, là mừng quá, là xúc động quá… đấy mà.

Hôm ấy, cô bước vào lớp, à không, bước vào hội trường của hai lớp AB Khoa Văn, năm thứ ba của mình. Cô tự giới thiệu, cô sẽ phụ trách môn Lý Luận Văn Học (mèn đét ơi, hai tay chống cằm, kiểu ngồi không để người khác nắm được cảm xúc, mình bật kêu thầm-cô đẹp thế sao lại dạy cái bộ môn trời ơi này nhỉ).

Ngày đó môn Lý Luận Văn Học là bộ môn mà lũ sinh viên vẫn cho là khô như ngói, xếp chỉ sau môn chính trị mà thôi. Giọng cô pha Huế, thanh thanh, ngồ ngộ, tóc cô để dài, dáng gầy gầy, và đặc biệt-ôi mắt cô.

Không ngoa một chút nào khi khẳng định, đời mình, mình chưa từng gặp đôi mắt nào như thế, ngoài cô, duy nhất cô.

Tất nhiên là nó đẹp. Nhưng đẹp để thành duy nhất đời mình từng gặp thì hẳn phải đặc biệt. Dưới hàng lông mày đen láy là đôi mắt đen lay láy. Không, đen rưng rức. Cũng không phải, đen rưng rức, dùng để tả răng, tả tóc thích hợp hơn.

Còn mắt, mắt đen sao nhỉ – mình muốn tả là nó đen lắm, huyền lắm. Đôi tròng đen nhánh ấy như xoáy vào tim, xoáy vào tâm hồn người đối diện… làm xao xuyến, làm bâng khuâng, làm tơ tưởng… Mình nghĩ, đôi tròng đen ấy, khi đã nhìn không dứt vào ai, thì ôi thôi, đố mà chạy trốn, đố mà tránh né, bởi nó thôi miên.

Phải, là cô có đôi mắt thôi miên.

Chân dung cô giáo Dư Khánh, năm 1963, được cắt ra từ ảnh gia đình, với đôi mắt như mây diễn tả trong bài. (Hình: Facebook Phạm Hiền Mây)

Cô thôi miên mình bằng đôi mắt ấy suốt từ năm thứ ba trên giảng đường và cho đến tận bây giờ luôn.

Chính cô chứ không ai khác đã là người làm cho mình, vốn hững hờ với giá trị của văn chương kịp nhận ra, văn chương có sức mạnh tiềm ẩn đến không ngờ khi nó có khả năng thay đổi nhận thức của con người, thay đổi nhận thức của xã hội, thay đổi một, thậm chí nhận thức của nhiều thế hệ.

Cô là một trong những người đầu tiên, thời của mình, chủ trương trao đổi là phương pháp chính trong giảng dạy. Cô chống giáo điều, cô chống từ chương, chống nhồi nhét. Cô tôn trọng sự thật khách quan. Cô lắng nghe và cùng tham gia giải quyết các mắc mứu của sinh viên. Cô cầu thị. Cô chưa bao giờ lấy quyền của một giảng viên để bỏ qua hay ngăn chặn các ý kiến của trò.

Nói về cô, chẳng bao giờ là đủ. Khi cần mô tả cô giáo Nguyễn Thị Dư Khánh với một ai đó, mình thường chỉ gói ghém: Say mê và trách nhiệm.

Duyên cô trò mình thì cũng ngộ lắm, đây đó, trong những bài viết về cô, mình vẫn kể. Thì mình là học trò cưng của cô nè, học giỏi môn cô dạy nè, làm bài LLVH mà mười hoài, bài được cô đọc lên bằng mi-cờ-rô hẳn hoi trên hội trường thường xuyên hoài, thế nên, không… ngộ sao được.

Ra trường rồi, thế mà vẫn được cô tiến cử với Khoa Văn của trường, “mượn” mình từ Phòng Giáo Dục Thủ Đức về lại để “diễn tuồng” cải cách giáo dục môn văn (nói thế cho nhẹ nhàng, giờ nhắc mấy chuyện này chẳng thấy vui gì, chỉ thấy ngại, thấy ngượng, dẫu ngày ấy là vinh dự lắm lắm).

Một giáo sinh 21 tuổi, chưa hết hạn thực tập, vậy mà bày đặt lên tiết dạy mẫu cho toàn thành phố coi, chịu nổi hông. Mỗi khi nhớ lại cũng tự thắc mắc, chẳng biết lúc ấy mình ăn trúng cái gì mà liều mạng thiệt. Hàng ngàn người dự khán ở dưới, mà trên này, mình cứ múa may đủ kiểu. Cũng hên, tiết dạy của mình lần nào cũng… ô-kê (ô-kê là kiểu nói bây giờ, còn xưa, nghĩa là được đánh giá xếp loại giỏi).

Cô và mình như hai mẹ con kể từ ngày ấy, chuyện gì cô cũng tâm sự mình nghe, chuyện gì, mình cũng biết và ngược lại.

Đôi mắt chiều qua dường yếu theo tuổi tác, nó bớt đi ánh thôi miên bởi những dõi nhìn rất xa xăm của cô, bởi những câu chen vào, nửa đùa nửa thật “Lắm lúc, mỏi mệt quá, cô chỉ muốn chết.”

Rồi cô bật cười khi thấy trò tròn xoe mắt nhìn “Chứ sống mệt quá, sống làm phiền người khác quá, sống vậy sống chi.”

Dù biết chỉ là thoáng bùi ngùi giây lát nhưng mình vẫn lắc đầu quầy quậy: “Cô nói lung tung quá, con chẳng thích, con chẳng thích nghe đâu, cô kỳ cục quá hà…”

Cô hiền lành, thì thôi, không nói.

Đôi mắt cô, mình đang ngắm, đen vẫn đen nhưng dường như thiếu gì ấy. Mình vừa nói chuyện cùng cô, vừa tìm kiếm. Thiếu gì? Dường như thiếu lửa, có phải? Có phải lửa không? Lửa đâu rồi nhỉ, mình tự hỏi – những ngọn lửa sáng bừng ngày nào của mạnh mẽ, của gan lì, của nhất quyết không thối lui, không khuất phục, không đầu hàng…, nó đâu rồi?

Sức tàn phá của thời gian, đúng không, làm mất đi nó, lửa ấy mà. Phải, chỉ có thể là nó, là nó…

Hay là, phải, hay là lửa đã tàn từ bao giờ không biết với những nổi nênh. Những nổi nênh không chỉ của phận người mà còn là những nổi nênh của kiếp đàn bà, dù có ăn có học mấy, dù có xuất chúng mấy như cô giáo Nguyễn Thị Dư Khánh mà mình rất yêu thương đang ngồi đây cũng chẳng thể nào thoát khỏi.

Cái lênh đênh lạ lùng khó tả hết bằng lời, khi vừa phải cùng lúc, tròn vai làm vợ, làm mẹ… trong gia đình, vừa phải sao cho tròn với cả vai, thiêng liêng mà bạc bẽo, trồng người… của xã hội ngoài kia.

Đôi mắt ấy chiều qua buồn quá, một vẻ buồn của trống vắng và cô đơn.

Ngày xưa, mắt cô cũng buồn nhưng buồn long lanh, buồn mi ướt, cái buồn đốn quỵ kẻ khác, dễ khiến người ta phải lòng, yêu thầm. Buồn bây giờ là buồn của quạnh hiu, buồn của mọi thứ dần xa, buồn của kỷ niệm, ký ức đang rút dần sinh lực của tương lai…

Cô trò với đủ thứ chuyện. Vừa chớm thấy cô nao nao là đã phải huyên thuyên đổi đề tài (về cái khoản đánh lạc hướng này, mình tự thấy phục mình quá cơ). Chính cái đủ chuyện ấy mới tình cờ dẫn mình và cô đến một nhân vật thứ ba mà cả cô và mình đều kính trọng và yêu mến (chắc cô yêu mến nhiều hơn mình, tại sao, mình sẽ kể sau), đó là nhà văn Vũ Thư Hiên.

Anh Vũ Thư Hiên ơi, em đã không dám tự tiện tag tên anh nhưng mong lắm anh tạt qua bài viết em để nhận ra cố nhân xưa, lâu lắm rồi không gặp, kể từ lần hội ngộ năm 1999 tại Anh.

Khi nói về anh, cô em chỉ dùng đúng một giọng duy nhất – khâm phục và ngưỡng mộ.

Biết nói sao cho hết được suy nghĩ em lúc này, anh Hiên. Nghĩ về hạnh phúc ấy mà, cái hạnh phúc lạ lùng khó bề so sánh bên suốt cuộc đời chìm nổi của nhà văn, rằng thì là đã có những độc giả, rằng thì là đã có những người phụ nữ đẹp và tài ba của nhiều thế hệ…, âm thầm yêu quý mình, yêu quý tác phẩm mình, văn chương mình…, đến thế.

Với chuyện này mới đặc biệt nè anh, truyện dịch Bông Hồng Vàng của anh ấy mà – anh tin không, anh phải tin, nhé, một trăm phần trăm luôn-đã được cô em mê đến mức viết tay nắn nót thành tập hẳn hoi luôn.

Ôi trời, sẽ nhiều người thảng thốt như em, viết tay những bài thơ, viết tay những bản nhạc thì có, còn viết tay… truyện, nghe cứ sao sao ấy anh nhỉ, nghe như không tin được, vậy mà phải tin, cô em đã nói là phải tin.

Chỉ duy đến chỗ này, em hơi vấp chút, hơi khó hiểu chút…, viết xong, cô đem tặng người yêu cô. Thôi thôi, em chẳng nói nữa, nói linh tinh lang tang một hồi, mắc công bị la.

Em cảm ơn anh đã theo dõi phần vừa nhắc đến anh ở trên.

Đã đến lúc phải về. Vừa tỏ ý định, mình ngay lập tức nhận ra sự hụt hẫng trong đôi mắt đen buồn ấy. Mình vốn đứa mít ướt, dũng cảm gì đâu mà cứ phải đóng cái vai xoe xóe cười khi bên cô.

Tay cầm giỏ, mình bươn bươn một mạch ra cửa, cô quáng quàng chụp cái giỏ vải theo sau, mình quay lại “Ủa, cô đi đâu?” “Thì cô đưa con về.” Mình, thiệt là mình không chịu nổi “Thôi, con có chân có tay, con tự đi xuống, không việc gì cô phải đưa con.”

Giọng cô như năn nỉ: “Thì cô cũng có việc đi chút.” “Việc gì?” “Thì cô đi quanh quẩn chút…”

Tay nắm chặt tay, hai cô trò bước xuống thiệt chậm bậc tam cấp buồn, ngó lên trời, thấy mây bay cũng buồn, bỗng cô đột ngột: “Này, Mây đang yêu phải không?”

Hết hồn hà. Quay sang nhìn cô, nào dè, cũng lại đôi mắt ấy, mình né ngay, giở cái giọng vớ vẩn của mình ra để đối phó cô ngay: “Con lúc nào mà chẳng yêu, à mà cô biết rõ con như biết rõ lòng bàn tay, thế sao cô lại còn cứ hỏi con hoài thế nhỉ…”

Cô ngập ngừng, hạnh phúc không. Mình như đinh đóng cột, hôm nay, con đẹp hông. Đẹp, lúc nào mà mây chẳng đẹp, các thầy cô khoa mình vẫn khen thế, vẫn nhắc thế, mây đẹp và làm thơ hay.

Vậy là con trả lời cô rồi đấy, con hạnh phúc, nếu không hạnh phúc, con sẽ tiều tụy này, nhăn nheo này, da bủng da beo này. Cô nói bâng quơ: nhưng cô thích mây đi học của cô ngày xưa hơn, đẹp không cần son phấn, đẹp hơn bây giờ nhiều, xinh hơn bây giờ nhiều.

Ra đến chỗ xe chờ, dưng không cô níu tay: “Này…” “Gì hả cô?” “Không, thôi về đi.” “Cô định nói gì với con?” “Không,” cô quay mặt đi.

Ruột gan nhộn nhạo, vừa buông bàn tay gầy gò cô là nghe liền tiếng cô đứt khúc, kiểu này, có khi đến lần cô chết… Nghe rõ từng từ một, dù cô nói rất khẽ, đứng sựng lại nhìn cô, chợt hiểu mọi ngôn ngữ giờ đây đều thừa. Mở vội cửa xe rồi hối tài xế, chạy nhanh, chạy nhanh…

Quay nhìn lại, sau kiếng xe, cô đứng đấy, bàn tay phải đưa lên vẫy hoài, đôi mắt cô…

Trên trời, mây trắng bay nhiều quá, chưa khi nào tâm trạng mình lại ủ dột như thế này. Mây trắng đã bay trong lòng mắt đen sâu của cô, kín mái tóc cô và kín trời chiều nay.

Xe qua sông Sài Gòn, dưới là dòng lững lờ trôi cùng năm tháng và trên, bay hoài, đôi mắt cô, cuộc đời cô… – nổi nênh cùng mây của trời.

Học trò Phạm Hiền Mây.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT