LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].(Bài trong mục này không có nhuận bút)
***

Hung Tram
Một ngày nóng bức đầu Tháng Năm, 1975, tôi gặp chú Năm Di như một sắp đặt nhỏ của số mạng. Buổi trưa Sài Gòn nắng chan chan đạp xe đi giao thuốc rê tự vấn cho mối bán lẻ, vừa về tới nhà thì thấy một người đàn ông lớn tuổi, gầy còm, da sạm đen, đang ngồi nói chuyện với ông già mình. Không biết hai ông quen nhau lúc nào mà bố mình là sĩ quan còn ông kia là giang hồ Sài Gòn từ thuở nhỏ, khi nói chuyện ổng rất ân cần với ông già mình. Ngưng câu chuyện, ổng quay qua hỏi: “Mấy tuần nay mầy sống làm sao?” Chưa biết ổng là ai thì ông già mình giới thiệu:
– Đây là chú Năm Di quen với Ba, chú đang làm ở Xa Cảng Miền Tây ghé qua thăm coi nhà mình có yên ổn sau 30 Tháng Tư không.
Chú gật đầu, mình chưa kịp đáp thì chú nói luôn một hơi:
– Tao biết mầy đương thất nghiệp không có chuyện gì làm, vậy muốn ra xa cảng với tao không? Mình còn lưỡng lự thì chú nói tiếp, tao cần vài thằng phụ bến xe Thuận Thành đi Cai Lậy-Cái Bè, mầy chịu làm thì sáng mai 6 giờ gặp tao ở bến.
Tài nhứt chạy lúc 6 giờ rưỡi, mầy phải ra trước nửa tiếng để tao chia công chuyện.
Mỗi ngày xe chạy ba tài buổi sáng, một tài buổi chiều, cỡ 4 giờ thì xong tao chia tiền liền, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít, còn đỡ hơn chết đói. Chừng nào chánh quyền bắt đi trình diện thì nghỉ, tùy ý mầy. Thấy sao?
Tôi phân vân, vậy công việc là làm gì vậy chú Năm?
– Đứng bến, rước mối, dắt khách lên xe mình. Mầy ra đó rồi tao cắt nghĩa thêm, bây giờ nói nhiều hổng hiểu đâu. Đám bến xe của tao có bốn thằng, mầy chịu thì tao đưa vô phụ, lúc này thiên hạ về quê nhiều, lính lác của tao làm không hết! Muốn làm chuyện này thì phải quên, đừng nhớ mầy là ai thì mới làm được.
Đang lúc khổ không biết làm gì phụ gia đình sau ngày “giải phóng” tôi gật đầu liền.
Chú Năm dặn thêm, mầy nhớ ra đúng giờ, tài nhứt chạy 6 giờ rưỡi, ra trễ đừng dòm mặt tao. Rồi chú xuống giọng, mầy làm cứ cắm đầu làm, đừng cho ai biết mầy là sĩ quan nha, tao không ngán mấy thằng bộ đội Việt Cộng mà tao sợ tụi “30 Tháng Tư” nó kiếm điểm dữ lắm. Mầy ráng bận đồ cũ che cái mắt kiếng cận của mầy lại, lúc này phải ráng nhịn nhục kiếm sống nghe con.

Rồi chú chụp cái nón lên đầu lũi lũi đi ra. Ông già mình nói, tao đi nhậu quen ổng cả chục năm rồi, ổng dân giang hồ, tánh tình ngang tàng hào hiệp, mà giờ hoạn nạn có một mình ổng dám ghé qua hỏi thăm.
Gần khu chợ cá Trần Quốc Toản có thằng Út Diệp lính Tiểu Đoàn 6 TQLC cùng chung nhóm đứng bến của chú Năm. Mỗi sáng sớm 5 giờ nó chờ xe buýt ngã tư chợ Cá, tôi nhảy rào khu cư xá Quân Y kế trường Đồng Tiến ra gặp nó cùng đu xe buýt ra Xa Cảng. Có bữa đi sớm quá không thấy tôi, nó leo cổng rào nhảy vô khu gia binh xém bị tụi bộ đội doanh trại bên kia nổ súng bắn!
Ngày đầu tiên đi làm tôi lấy bộ đồ civil cũ, xắn ống quần lên ngang bắp chân để chạy nhảy cho dễ. Kiếm được cặp tròng nhựa đen gắn thêm lên cặp kiếng cận che bớt vẻ thư sinh theo lời dặn của chú Năm. Bắt đầu quen chửi thề, một thói xấu mấy chục năm sau mới từ bỏ được.
Ra tới xa cảng trình diện chú Năm, chú gật đầu, mầy làm coi được đó. Bây giờ tao cắt nghĩa vầy:
– Khách mua vé ở quầy đi ra bến kiếm xe thì mình hỏi ai đi Cai Lậy Cái Bè rồi chỉ họ lên xe tự kiếm ghế ngồi, cái này dễ ha, tụi bây khỏi lăng xăng. Mà đéo mẹ, tụi bây nhớ ăn nói đàng hoàng, chửi thề với khách là hỏng được nha. Khách mua vé tại quầy thì mình được chia phần trăm. Tới giờ xe ra khỏi xa cảng nếu còn ghế trống thì mình với tụi tài xế, lơ xe tự do rước khách. Khách rước ngoài bến thì mình cưa hai với tụi xe, cho nên tụi bây phải ráng chạy, vớt được ai cứ vớt, ráng tránh đừng quánh lộn với mấy thằng xe kia nha. Tụi bây lộn xộn quá trật tự đuổi cổ hết, có nước hút điếu bình nha con…
Chú Năm vừa nói vừa nhìn tôi. Xe ra khỏi bến là tụi bây bám theo liền nha. Xe mình chạy Cai Lậy Cái Bè dễ bị tụi Cần Thơ Long Xuyên hốt khách lắm, bù lại, tụi Mỹ Tho Trung Lương thì bị mình giựt mối. Vậy ha! Mà đéo mẹ, vô nghề này rồi tụi bây mới hiểu mỗi lần cúng cô hồn Tháng Bảy tao phải van vái “bến đói, đường đầy, chủ đau, lơ mạnh.” Hiểu chưa?
Xe ra tới quốc lộ đậu lại là bắt đầu dành dựt khách. Thấy ông bà nào lơ ngơ, ngó ngó, hỏi hỏi… là bay vô nắm tay kéo đi liền, cái miệng phải tía lia… Ngoại ơi ngoại ơi… xe đi Bè Lậy-Lậy Bè nè ngoại… Chị ơi chị lên lẹ lẹ chị ơi xe đầy chạy liền giờ chị ơi… Ông Hai về đâu ông Hai ơi, xe con tới đâu cũng chạy được, ông đi Long Xuyên thì tới Cái Bè con sang xe cho ông, bây giờ gần hết tài rồi chờ đúng xe hỏng được đâu ông! Ê… ê… mấy thằng quỷ này sao xách giỏ tao, tổ cha bây, trả tao trả tao… Có thằng chưa biết khách đi đâu cũng chuyền tay kéo nguyên chiếc xe đạp lên mui, khách la làng nó phải đem xuống trả lại cười hè hè, thiệt bát nháo. Nghề này kỳ lắm. Bữa nào khách đông, tự động tìm lên xe, mình khỏe, khỏi phải vừa chạy vừa níu kéo thì được nhiều tiền. Bữa nào bến đói đường cũng vắng, khách ít, trời mưa dầm dề ướt át, cắm đầu chạy lung tung năn nỉ từng người, cực như bầy chó thì chẳng bao nhiêu tiền. Cho nên trong đám đứng bến cứ mỗi sáng vô làm có thằng đốt ba điếu thuốc thay nhang, xá xá mấy cái trước xe cầu tài.
Sau chuyến cuối rời bến buổi chiều là cả đám mệt mỏi lê lết trở vô kiếm bàn cà phê nhỏ ngồi nghe chú Năm bình công chia tiền; đứa nhiều thì hớn hở, đứa ít thì xụ mặt cằn nhằn. Chú ngồi tính cộng trừ nhân chia một hồi rồi tằng hắng:
– Đ. M. bữa nay bết quá, tụi bây làm biếng, tao thấy cứ hút thuốc nói chuyện, mấy thằng Cần Thơ Long Xuyên giựt khách hết trơn. Thằng Chín Củi nè, mầy lo dê gái hỏng lo chạy phụ thằng Út, bữa nay cho mầy 500 thôi!
Chín Củi cự nự, chú Năm nói kỳ vậy, tui chạy mệt thấy mẹ, chú cho thêm 100 nữa đi.
-Đỡ bữa nay thôi nhe mậy, mai làm biếng tao bớt tiền khỏi nói ha.
Chú quay qua thằng Một (chột 1 mắt – lính Dù), bữa nay mầy khá, tao thấy mầy vớt được 5, 6 khách. Cho mầy 700!
Thằng Một nhăn nhó, gì ít vậy chú Năm, tui hai ngày nay chưa đủ trả tiền cơm.
Chớ muốn nhiêu? Cho mầy nhiều để đi chơi gái hả? Tao thấy bữa nay con nhỏ áo bông lạng qua lạng lại với mầy, liệu hồn. Cho mầy thêm 100 thôi, Đ.M. xin tới xin lui hoài!! Lo trả nợ nha mậy, héo lánh vô xóm trong riết mang bịnh thấy mẹ mầy luôn đó.
Tới tôi thì chú Năm nhẹ giọng:
– Thằng này bữa nay chạy cũng khá, vớt khách lai rai. Nhưng mầy mới vô làm hỏng chia nhiều được, cầm đỡ 600, mai tao coi lại.
Tánh chú như vậy, tốt bụng mà miệng nói bặm trợn. Nhiều bữa tính toán chia chác sao rồi cuối cùng chú la lên, sao phần của tao ít quá vầy nè! Làm được nửa tháng chú hỏi tôi có muốn vô quầy ngồi bán vé phụ thằng Di con chú để đỡ chạy nắng mưa. Chú nói, mầy có trình độ hơn mấy đứa kia, hễ làm được tao nói với mấy ổng cho mầy làm chánh thức đỡ cực. Tôi chỉ cám ơn chú nhưng từ chối, không biết bị kêu đi tập trung ngày nào, đương làm nửa chừng bỏ cuộc thì tội nghiệp chú. Cứ vậy mà tôi mỗi ngày lăn lóc đứng bến xa cảng, níu kéo dành dựt với mấy tay anh chị, chiều đem về nhà vài trăm phụ mấy đứa em cơm nước cho gia đình.
Gần hai tháng sau, ngày 25 Tháng Sáu, 1975, tôi từ giã chú Năm ôm quần áo trình diện “học tập 10 ngày.” Chú Năm vỗ vai tôi bùi ngùi, thôi mầy cứ đi đi khỏi rắc rối với mấy ổng. Hết 10 ngày về trở ra đây tao lo công ăn chuyện làm, hỏng sao đâu. Tụi thằng Chín Củi, thằng Một chưng hửng, té ra huynh là sĩ quan mà tụi đệ không biết, xin lỗi nghe huynh, tụi đệ nhiều lúc ăn nói hỗn huynh bỏ qua nghe…
…
Gần bốn năm sau tôi được thả về. Trong bữa ăn tối đầu tiên, Má tôi kể, con đi được chừng vài tháng chú Năm vô kiếm hai cha con tôi. Má nói tội nghiệp ổng lắm, hỏi thăm đủ thứ. Ổng nói sao học tập 10 ngày mà giờ này hỏng thấy ai về, nhà nước gì kỳ quá. Mà ở trỏng nó có làm gì không mà bị nhốt lâu vậy. Cuối cùng ổng dặn chừng nào về không có việc làm thì trở ra xa cảng ổng giúp cho, đừng lo thất nghiệp.
Dòng đời cứ trôi mà mình không để ý. Mươi năm sau, một buổi chiều ngồi nhấm nháp trong quán nhỏ Q10, tôi tình cờ gặp lại thằng Một. Nó cho biết chú Năm đã qua đời mấy năm trước rồi. Chú cực khổ dầm mưa dãi nắng, lại hút thuốc uống rượu li bì nên ngã bịnh rồi mất. Nghe thằng Một nói tôi thấy mắt mờ hơi mưa, ly rượu trắng trên tay như say thêm mù mù trong buổi chiều chập choạng… Trong cuộc xuôi ngược đảo điên bao nhiêu long đong sau ngày 30 Tháng Tư, mình đã quên ân nhân, dù đó chỉ là duyên-nghiệp thoáng qua ngắn ngủi.
Hỏi thăm về bạn bè thì thằng Một kể, Chín Củi dành khách đánh lộn với băng xe Long Xuyên, tụi trật tự ra can thiệp bị nó nhào tới thoi luôn. Sẵn cây AK trên tay, trật tự độp cho nó một phát vô cẳng chở đi bệnh viện không trở về làm nữa. Thằng Út Diệp TQLC uống rượu đế như uống nước từ hồi đi lính, bị chai gan cũng tiêu rồi. Chú Năm chết, băng đứng bến tan rã, thằng Một đổi qua nghề đạp xe ba gác vòng vòng mấy chợ kiếm ăn qua ngày. Nghĩ lại, mình và nhiều bạn bè, kẻ ra đi trót lọt người kẹt lại gian nan, ai cũng thấy mình khổ, nhưng nhìn quanh mới biết cuộc đời còn lắm kẻ điêu linh hơn mình…


























































































































































