LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].(Bài trong mục này không có nhuận bút)
***

Nguyễn Đan Tâm
1.Chiếc bông hột xoàn
Bác sĩ Thanh mở văn phòng tại một khu phố thương mại. Hôm đó lúc, sáu giờ chiều, phòng mạch chuẩn bị đóng cửa. Bỗng nhiên, một thiếu phụ bồng con lách cửa tiến vào. Điều nầy không làm bác sĩ Thanh ngạc nhiên vì hầu hết bệnh nhân đều không có hẹn. Đứa bé được 1 tuổi, đang lên cơn sốt cao. Người mẹ thật lo lắng, lí nhí cho bác sĩ biết đây là đứa con đầu lòng nhờ bác sĩ tận tình giúp đở. Bác sĩ Thanh khám kỹ lưỡng, rồi dặn dò cách săn sóc và cho em bé uống thuốc. Nếu sau 2 tiếng đồng hồ, chưa bớt sốt, cứ gọi cho bác sĩ biết.
Sau đó mấy ngày, thiếu phụ trở lại phòng mạch, gặp riêng bác sĩ Thanh. Cô ấp úng mãi mới nói được rằng: Cô làm mất chiếc bông (sính lễ cầu hôn) ngày bồng con đi khám bệnh. Cô đã tìm khắp nơi như nhà ở, xe, tiệm thuốc tây… mà không thấy. Cô rất ái ngại nên mãi đến hôm nay mới đến đây để tìm cầu may. Bác sĩ Thanh nói là nếu cô làm rớt ở đây thì chắc chắn còn vì tôi là người duy nhứt dọn dẹp phòng mạch mỗi ngày trước khi ra về. Sau đó hai người cùng nhau tìm kiếm kỹ lưỡng khắp các phòng. Nhưng đều vô ích. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu bác sĩ Thanh: Ông nhớ lại mấy ngày trước, khi hút bụi văn phòng, ông có nghe một tiếng “rẹt” chạy vào máy hút như một viên đá. Ông nói với thiếu phụ ý tưởng nầy với hi vọng chiếc bông nằm trong máy hút bụi. Sau đó, bác sĩ Thanh đưa thiếu phụ đến chỗ cất máy hút bụi. Ông tháo máy, xé cái bọc giấy, dùng hai tay mần mò khối rác và một chiếc bông xoàn lấp lánh hiện ra. Thiếu phụ ứa nước mắt, cám ơn rối rít. Bác sĩ Thanh nhìn theo thiếu phụ ra về mà lòng ngập tràn hạnh phúc vì vô tình mà đã giúp được người một việc có ý nghĩa. Nếu văn phòng có tiền mướn người dọn dẹp hoặc cái bao trong máy hút bụi đến lúc cần bỏ đi thì chiếc bông kỹ niệm của thiếu phụ sẽ không bao giờ tìm lại được.
2.“Lãnh cảm”, “Lạnh cảm” hay “Cảm lạnh”
Tâm và Thu là đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau được mấy tháng. Tâm qua Mỹ theo bảo lãnh gia đình. Thu đi theo cha mẹ diện HO. Cả hai đến Mỹ chừng vài năm. Tâm làm hãng điện tử. Thu đi may quần áo. Một hôm, trong bữa cơm chiều, Tâm khuyên vợ nên đi khám bác sĩ vì Tâm nghĩ Thu bị bệnh “lạnh cảm.” Thu không biết mình có bệnh hay không. Nhưng nghe chồng khuyên nên cô vội lấy mấy tờ báo để tìm bác sĩ. Lẽ tất nhiên, Thu tìm bác sĩ Việt Nam và là nữ bác sĩ để tiện việc ăn nói. Sau một lúc, Thu chọn được bác sĩ quảng cáo như sau:
“Nữ bác sĩ… tốt nghiệp tại đại học… Pháp, tu nghiệp đại học Mỹ, chuyên trị bệnh nội thương, người lớn, trẻ em, bệnh phụ nữ… Bác sĩ nói thông thạo tiếng Việt, Anh, Pháp.”
Thu gọi lấy hẹn.
Đến ngày hẹn, Thu đến văn phòng bác sĩ ngồi chờ. Khách khá đông. Đến phiên Thu vào gặp y tá trước để lấy nhiệt độ, đo huyết áp. Bác sĩ trẻ, khoảng 30, 35 tuổi, nhanh nhẹn, bặt thiệp. Sau đây là đối thoại giữa bác sĩ và Thu:
-Cô bệnh như thế nào?
-Dạ. Chồng em nói em bị bệnh “lạnh cảm.”
-Bệnh được mấy ngày rồi?
-Dạ. Em không rõ.
-Để khám thử xem ra sao.
Bác sĩ khám tổng quát, tim, phổi, tai, mắt, mũi, họng… tất cả đều tốt và rất ngạc nhiên thấy Thu không có sốt. Cuối cùng, bác sĩ lấy mấy ống máu để làm thử nghiệm.
-Em không có triệu chứng nào là bị “cảm lạnh.”
-Dạ. Chồng em nói em bị “lạnh cảm”, không phải là “cảm lạnh.”
-Ừ. “cảm lạnh” hay “lạnh cảm” như nhau mà. Chắc tại làm việc nhiều nên sinh ra mệt mỏi.
-Dạ. Em không có mệt mỏi.
-Thôi. Em cứ về nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi. Luôn tiện, chờ kết quả thử máu xem sao.
Thu ra về mà lòng ấm ức vì chưa được nói hết ý của mình. Chiều hôm đó, Thu đem việc đi khám bác sĩ nói lại cho chồng nghe và than thở bác sĩ chưa hiểu bệnh tình. Mấy ngày sau, Thu trở lại văn phòng bác sĩ, lần nầy có Tâm cùng đi. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, Tâm giải thích căn bệnh của vợ mình cho bác sĩ biết. Bác sĩ kêu lên: “Trời đất ơi! Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy bị “cảm lạnh”. Hai chữ “cảm lạnh” và “lạnh cảm” như nhau, chỉ đảo ngược mà ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Tiếng Việt thật rắc rối quá.” Bác sĩ tâm sự với Thu: “Mình từ nhỏ học trường Tây, xong trung học thì sang Pháp du học, rồi qua Mỹ. Vì thế, vốn liếng tiếng Việt bị hạn chế.”
3.Ai là thủ phạm?
Vợ chồng anh Hải, chị Dung qua Mỹ hơn chục năm. Chồng làm hãng đóng tàu du lịch. Vợ đi lặt đầu tôm. Cuối tuần anh Hải lãnh thêm mối cắt cỏ để có thêm thu nhập. Một hôm, chị Dung thấy trong người hơi khác nên đến “clinic” của “Health Department” xin khám. Sau khi khám và làm thử nghiệm, bác sĩ bảo chị Dung phải đem ông chồng đến khám bệnh vì có thể bệnh đã lây giữa hai vợ chồng. Trước khi ra về, chị Dung cẩn thận xin người y tá viết ra tên căn bệnh chị mắc phải. Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn 3 chữ: “STD”. Về nhà, tối lại, hai vợ chồng cãi nhau về bệnh hoạn. Hai người không ai hiểu STD là bệnh gì và tại sao có thể xảy ra cùng lúc cho vợ chồng. Lúc ở “clinic”, chị Dung quên hỏi bác sĩ và dù bác sĩ có giải thích chị cũng không hiểu bao nhiêu. Cuối cùng hai người quyết định ngày mai đi tìm bác sĩ Việt Nam để hỏi. Tại văn phòng bác sĩ Việt Nam vào ngày hôm sau. Bác sĩ đã giải thích STD là “sexual transmitted disease”, bệnh do giao hợp mà lây lan, tiếng Việt là bệnh hoa liễu, hay bệnh phong tình. Một trong hai vợ chồng phải mắc bệnh đầu tiên, rồi truyền cho người kia. Bệnh không có gì nặng, chỉ cần chữa trị đúng là sẽ khỏi vĩnh viễn với điều kiện là không được đi bậy bạ.
Hai vợ chồng từ giã bác sĩ ra về, nhưng lại tiếp tục gây lộn trên xe và tại nhà cả mấy ngày sau đó. Một tuần sau khi đi khám bác sĩ, anh Hải âm thầm ghé văn phòng bác sĩ mà không cho vợ biết. Anh đã thú nhận việc anh liên hệ tình dục với một bà và đó là nguyên do gây ra cớ sự ngày nay. Anh xin bác sĩ tìm cách giữ kín bí mật.
4.Không phải thuốc để uống
Anh Tư mới qua Mỹ được hai tháng. Một hôm, thấy trong người khác lạ, anh bèn đi gặp bác sĩ. Anh nghĩ mình đã ở Mỹ thì tại sao không đến văn phòng bác sĩ Mỹ dù ở thành phố nầy cũng có vài bác sĩ Việt. Vã lại, người Việt mình có óc vọng ngoại: Cái gì của ngoại quốc thì tốt hơn quốc nội. Bác sĩ Mỹ chắc giỏi hơn Bác sĩ Việt nhiều.
Anh Tư rời văn phòng bác sĩ với cái toa thuốc. Bác sĩ nói nhiều, thêm lời căn dặn của cô y tá nhưng anh Tư hiểu chẳng được bao nhiêu. Ghé tiệm mua thuốc. Sau đó, anh Tư về nhà uống liền một viên. Khoảng 10 phút sau, anh bị nôn mửa dữ dội. Hoảng hốt, anh vội chạy đến văn phòng bác sĩ Việt Nam cầu cứu. Nghe anh Tư kể lể sự tình và xem thứ thuốc anh Tư đã uống, bác sĩ Việt kêu lên: “Trời ơi! Đây là thuốc nhét hậu môn sao anh lại uống. May là không có gì nguy hiểm. Chỉ nôn mửa rồi hết.” Anh Tư nguyện với lòng từ nay sẽ đi gặp bác sĩ Việt để dễ thông cảm hơn. Thật là: “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong, dù đục, ao nhà đã quen.”























































































































































