Friday, April 19, 2024

Con ốc nhỏ

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc giả viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected]. (Bài trong mục này không có nhuận bút)

***

Không có gì đẹp bằng khi đứng nhìn ra biển lúc mặt trời đang lên, (Photo by Vince Caligiuri/Getty Images)

Nguyễn Đình Liên
(Salt Lake City, Utah)

Một thoáng, hắn nhìn thấy cô gái ấy, đây cũng là lần thứ hai, khi chiếc Honda Accord màu đỏ vượt qua chiếc xe thổ tả của hắn và biến mất trong vài giây tại ngã tư 3500 South, đường Redwood Road trước khi đèn tín hiệu màu vàng chuyển sang màu đỏ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ kịp cho hắn nhận ra khuôn mặt cô gái qua cửa kính xe và hắn nghĩ mình không thể lầm được. Nhất định phải là nàng chứ không thể ai khác. Cũng là cái mũi hơi hênh hếch và đôi môi trái tim kia thì còn ai khác hơn là nàng? Tương tự như vài hôm trước, trong khu vực chợ Kim Long, vừa kịp nhìn thấy thì nàng cũng đã mất hút khỏi tầm nhìn của hắn với chiếc Accord màu đỏ kia ở ngõ vào Freeway 215. Hắn tức tối nguyền rủa cái đèn tín hiệu khốn nạn đã đỏ lên đúng lúc đó. Nhưng một phần cũng do chiếc Camry đời… cà tàng của hắn, làm sao rượt cho kịp chiếc Honda đời mới kia? Nhưng không sao, hắn tự an ủi. Điều quan trọng là nàng đang có mặt tại đây là được rồi. Hắn sống trong thành phố Salt Lake City đã lâu, ngõ ngách nào lại không biết? Bạn bè bốn phương tám hướng cũng nhiều, lo chi không tìm ra được nàng? Hắn quày xe chạy vào một công viên gần đó, đậu lại, rồi thả bộ trên một lối đi yên tĩnh giữa hai hàng cây xanh. Hắn cảm thấy một nỗi xúc động lớn lao và dịu dàng đang tràn ngập trong lòng. Không bao giờ hắn nghĩ rằng có một ngày -như ngày hôm nay- hắn lại gặp được nàng. Hắn bồi hồi nhớ lại cách đây gần 10 năm trước, khi lần đầu tiên hắn gặp cô gái đó. 

Chiếc xe đò Huế – Đà Nẵng từ từ lăn bánh rời bến xe An Cựu. Hành khách trên xe phần lớn là dân buôn bán, họ ngồi chen giữa những thúng, giỏ cần xé chồng chất lên nhau, nên mặc dù người không đông nhưng lại rất chật chội. Phía cửa sau xe, có một thanh niên trạc 20 tuổi đang ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài, trên tay hắn có cầm một tờ báo. Chiếc xe đò cà rịch cà tang chạy đến Ngoẹo Giàn Xay thì dừng lại lấy thêm khách. Có hai người bước lên. Một ông bán vé số thì đứng đu sau bửng, còn một cô gái mặc áo tím, thì chen vào trong và ngồi xuống bên cạnh hắn. Thêm người thì xe càng trở nên chật chội và ngột ngạt hơn, người thanh niên cố thu nhỏ người lại và thò đầu ra phía cửa để hưởng lấy chút không khí mát m bên ngoài. Nhìn cảnh vật cây cối nhà cửa hai bên đường chạy vun vút về phía sau, hắn chỉ mong sao cho chóng đến nơi. Đã lâu lắm rồi hắn mới có dịp về thăm nhà. Bỗng một tiếng nói thỏ thẻ bên cạnh làm hắn giật mình: Anh ơi, cho em mượn tờ báo coi một chút. Hắn vội thụt đầu vào, quay lại và nhận ra cô gái áo tím đang ngồi bên cạnh. Cô gái có cái mũi hênh hếch đang nhìn hắn mĩm cười. Hắn đưa tờ báo cho cô gái và lắp bắp nói:

-Chị à... à… ... cô cứ đọc đi.

-Rứa tại răng anh không đọc? Cô gái tinh nghịch hỏi lại.

Hắn đưa tay gãi đầu:

-Ham coi cảnh vật bên ngoài nên... quên coi báo

-Anh đi Đà Nẵng hả?

-Không, đến Lăng Cô thôi, nhà tôi ở đó.

-Ủa, thế anh ở xóm mô? Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn.

Lần đầu tiên hắn khám phá ra trí thông minh của mình.

-Nhà tôi đối diện với quán cà phê Việt, rứa thì hóa ra cô cũng ở Lăng Cô? Xa quê mấy năm nay, không biết Cà Phê Việt có còn đông khách như xưa không?

Nàng cuộn tròn tờ báo trong tay, mĩm cười

-Nhà em ở xóm dưới, nhưng em thì đi học trên Huế, ở nhà ông bác, cứ hai ba tuần thì về thăm nhà một lần ơ ơ đúng ra thì về xin tiền xin gạo thì có. Rứa còn anh?

-Tôi ở trong Sài Gòn, nhưng cũng như cô thôi, đang ở trọ nhà một người quen và đang đi học. Tôi học về ngành điện ở Phú Thọ.

Nàng trố mắt nhìn hắn, có v khâm phục anh sinh viên trường Cao Đẳng ở tận xứ Sài Gòn hoa lệ.

– Hèn chi giọng anh lợ lợ người trong Nam, Anh về nghỉ hè à? Ở Sài Gòn chắc vui lắm hí? Khi mô thì anh tốt nghiệp?

Hắn trổ giọng bất cần đời

-Có lẽ chẳng bao giờ, người ta moi ra lý lịch của tôi có ông già làm việc cho chế độ cũ, cộng thêm tội đánh lộn. Nhưng tôi cóc sợ, bỏ học là cùng, thiếu chi việc kiếm ra tiền.

Xe dừng lại ở chợ Truồi, hắn mua chừng khoảng chục bánh bột lọc gói và mời cô gái cùng ăn. Hắn nói: Đi mô cũng nhớ bánh bột lọc bọc tôm xứ Truồi, bỏ vô miệng ngậm mà nghe, vừa béo vừa bùi, lại có chút cay cay của vị ớt, cái ngọt ngọt của con tôm, thiệt là đã đời. Giống như món mắm rò nổi tiếng của Lăng Cô mình, thứ này, ăn với thịt phay 3 chỉ thì phải biết, có 3 nồi cơm cũng hết. Nàng phá lên cười: Anh ni thiệt. Chưa bao giờ hắn vui vẻ như thế. Nhờ chục bánh bột lọc bọc tôm câu chuyện giữa hắn và nàng càng trở nên đậm đà thân thiết. Qua đó dần dần hắn được biết cô gái tên Vinh, 18 tuổi, hiện đang học lớp 12, cha mẹ buôn bán ở chợ Lăng Cô và cũng như hắn từ lúc mới 10 tuổi nàng đã được gia đình gửi lên nhà ông bác trên Huế để đi học, thỉnh thoảng đôi ba tuần nàng về thăm nhà, ngoài mục đích xin thêm tiền, gạo, nàng còn có mục đích:

-Lúc còn ở nhà, sáng nào em cũng ra biển sớm, vừa tắm vừa nhìn mặt trời mọc, thật là tuyệt.

Mặt trời đã nhuộm nước da nàng trở thành màu bánh mật, và hơi thở của biển, của gió đã tạo nên vẻ duyên dáng mặn mà trên khuôn mặt của tuổi đôi tám, chính vì thế nàng có cái nét hấp dẫn khoẻ mạnh và sự bạo dạn của một cô gái vùng biển, khác hẳn phần lớn những cô gái Huế yếu ớt, rụt rè mà hắn từng tiếp xúc. Ngồi bên nàng, hắn quên tất cả mọi việc chung quanh, quên chiếc xe đò khốn khổ nhét chật cứng người và hàng hóa chạy như con ngựa lồng trên con đường đầy ổ gà. Cả đoạn đường dài 67 Km từ Huế đi Lăng Cô, giờ đây đối với hắn trôi vèo qua tưởng như chỉ có vài giây.

Cuối cùng xe dừng lại ở chợ Lăng Cô. Cố níu kéo thêm thời gian ở bên cạnh nàng, hắn đề nghị:

-Vinh có… đói không hay là mình vô chợ ăn bún cá?

-Cám ơn anh, không được mô quán mạ em ở gần đây thôi để khi khác.

Hắn ráng hỏi thêm

-Sáng mai em cũng ra tắm biển hả?

Cô gái không trả lời, chỉ nhìn hắn cười. 

Suốt đêm hôm đó hắn chỉ chợp mắt chừng vài tiếng.

Vừa mới mờ mờ sáng hắn đã thức dậy, đi vội ra khu bãi tắm.

Đi dọc theo bờ biển chừng vài phút thì hắn thấy nàng. Cô gái chừng vừa tắm xong, đang đứng xõa tóc cho gió hong khô. Hắn đến gần nàng. Cả hai đứng lặng lẽ nhìn quang cảnh hừng đông của một ngày, khi mặt trời như cái mâm không lồ màu đỏ sẩm từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Phía bên kia là đầm nước mặn, từ xa thấy lấp lánh những vết sáng màu hồng pha lẫn giữa cái màu tim tím còn sót của bóng đêm và lấm tấm màu trắng bạc của những gợn sóng hòa quyện với nhau giữa một màn sương mờ nhạt kéo dài qua thấu bên kia bờ đá và trong phút chốc, đã sáng dần lên.

Nàng nói đúng không có gì đẹp bằng khi đứng nhìn ra biển lúc mặt trời đang lên, và hắn ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên hắn mới nhận ra điều này. Hóa ra quê hương của mình đẹp thật và hình như chỉ có những ai có tấm lòng quê hương thì mới cảm nhận được một cách chân thật vẻ đẹp đó. Hắn là tên lêu lổng hoang đàng từ nhỏ, thường xuyên bị cám dỗ bởi ánh đèn màu của phố thị. Cái quê hương Lăng Cô từ lâu dưới mắt hắn chỉ là một bãi cát nghèo nàn cùng một cuộc sống lam lũ và tẻ nhạt. Đã lâu lắm rồi hắn mới trở lại nơi chốn cũ và giờ đây, đứng trước biển bên cạnh nàng, hắn chợt cảm thấy một nỗi xúc động kỳ lạ đang tràn ngập trong lòng. Hương biển, hương tóc nồng nàn của cô gái phả vào người hắn gây nên một cảm giác dễ chịu. Cả hai đứng yên lặng như thế cho đến khi mặt trời đã lên cao và những âm thanh của một ngày bắt đầu vọng đến.

Nàng và hắn đi dọc theo bãi biển, những đợt sóng xô đuổi nhau tràn vào bờ và cát reo vui chạy đùa dưới chân hai người.

-Anh ở đây khi mô thì vô lại?

-Cũng không biết nữa. 

-Bộ anh không thích sống ở đây răng?

Hắn không biết nói với nàng như thế nào

Cả hai dừng lại trước con đường mòn xuyên qua rặng dương dẫn vào làng.

-Thôi để em về, sáng ni còn theo mạ vô Đà Nẵng lấy hang.

Đột nhiên nàng lấy từ trong túi áo một con ốc nhỏ xíu lấp lánh màu sắc đặt vào tay hắn. Bàn tay nàng ngần ngừ trên bàn tay hắn vài giây

-Tặng anh làm kỷ niệm để nhớ Lăng Cô và… em

Rồi không để hắn nói tiếng nào, cô gái quay lưng đi theo con đường mòn khuất sau rặng dương. Từ đó về sau chẳng bao giờ hắn có dịp gặp lại nàng.

Hai ngày sau hắn đi vào Nam và hai tuần sau nữa hắn theo một con tàu vượt biên. Ở đảo sáu tháng hắn nhờ một người bà con tốt bụng bảo lãnh đi Mỹ. Con ốc nhỏ lấp lánh đầy màu sắc theo hắn suốt chặng đường dài đăng đẳng, mang theo mùi gió biển nồng nàn và hình cô gái có cái mũi hếch duyên dáng không lúc nào rời khỏi trí nhớ hắn.

Hắn nhất định tìm ra cho được cô gái đó. Mỗi cuối tuần hắn thường xuyên đi quanh quất ở các chợ Việt Nam cũng như nhờ vài người bạn quen tìm kiếm dò hỏi. Ngoài việc nhờ báo chí Việt ngữ địa phương đăng tìm người, hắn cũng lục nát quyển niên giám điện thoại và gọi phone tới bất cứ số điện thoại nào có tên Vinh. Việc cậy tìm đơn giản: Vinh, người Lăng Cô, Thừa Thiên Huế đã từng gặp tại biển Lăng Cô ngày… tháng… năm…

Sau hai tháng trời tìm kiếm một cách vô vọng, tưởng chừng như đang làm cái việc mò kim dưới đáy biển thì một hôm hắn vừa đi làm về, người chủ nhà cho hắn thuê phòng đưa hắn tờ giấy nhỏ, nói:

-Hồi sáng, có ông nào đó bạn của chú có ghé tìm để lại tờ giấy này.

Hắn hồi hộp mở tờ giấy ra đọc: “Tuấn tao có việc đi qua Denver nhân tiện ghé nhắn tin cho mày. Tao đã tìm ra tung tích người con gái tên Vinh nào đó mà mày quen. Mày lên Roy đến nhà tao, gặp thằng em tao là thổ địa vùng đó nó dẫn đến gặp. Tao không chắc cô nàng có phải là người mày muốn tìm hay không, nhưng chắc chắn tên Việt Nam của nàng là Vinh, người quê ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Lên gặp thì biết. Chúc may mắn. Đình”

Đêm hôm đó hắn ngồi đến khuya với con ốc nhỏ lấp lánh màu sắc, lấp lánh nỗi hy vọng đầy ắp với hương vị của biển và hương tóc ngây ngất của nàng

Sáng sớm hắn gọi vào hãng báo bệnh rồi lên xe chạy về hướng thành phố Roy.

Tại khu phố chính của thành phố, hắn và thằng em của người bạn ngồi trước một cái quán Pizza, nhìn qua bên kia đường là tiệm nail độc nhất của người Việt ở đây. Thằng em nói liếng thoắng:

-Khoảng vài năm trước có lão Mỹ già về VN rước cô nàng qua đây, chừng một năm sau, nghe nói cô nàng cặp một thằng bồ trẻ hơn, lão già bắt gặp quả tang nổi điên rút súng ra bắn, nàng né được, nhưng đạn trúng thằng nhân tình chết ngắc. Lão Mỹ già vô tù rồi chết ở trong luôn. Nàng thừa hưởng gia tài và cái tiệm nail này, nghe nói làm ăn phát đạt lắm. Tất nhiên bây giờ thì cô nàng tự do rồi, có cả tá nhân tình, đen có trắng có…

Hắn sửng sốt trong lúc thằng em nói tiếp:

-Cô nàng bây giờ là Annie Nguyen chứ không phải là Vinh nữa, mặc dù lúc trước mới qua nàng có biệt danh là Vinh Lăng Cô, ông anh ngồi đây một chốc thì sẽ gặp nàng, 10 giờ nàng mới ra mở cửa tiệm.

Hắn ngồi thẩn thờ một hồi rồi đứng dậy, bước ra xe. Thằng em ngơ ngác chạy theo:

-Ông anh đi đâu vậy? Bộ không chờ cô ấy sao?

-Cám ơn chú, nhưng có lẽ cô ấy không phải là người tôi muốn tìm.

Người hắn muốn tìm không phải là Annie Nguyen.

Người hắn muốn tìm là cô gái có tên Vinh, ngồi trên chiếc xe đò Huế Lăng Cô và thích đi tắm biển vào buổi sáng, là cô gái đã cho hắn biết thế nào là vẻ đẹp của quê hương và của biển. Là cô gái đã tặng cho hắn con ốc nhỏ như một kỷ niệm ấm áp tuyệt vời mà hắn mang theo mình suốt những năm tháng sống ở quê người.

Người mà hắn muốn tìm là cô gái có tên Vinh mà mỗi lần nhìn con ốc nhỏ lấp lánh đầy màu sắc kia là hắn nhớ đến nàng, nhớ đến bãi biển lúc mặt trời mọc ở quê nhà.

Chứ không phải là mụ đàn bà góa, từng trải, có hàng tá nhân tình.

Tên là Annie Nguyen.

MỚI CẬP NHẬT