LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Trúc Hạ Trần Thị

Viết hoài về núi, về biển, về phố, về con người, về cỏ cây… rồi cuối cùng chẳng còn gì để viết. Thôi thì hôm nay viết về cái chợ chồm hổm mà sáng nào tôi cũng loanh quanh kiếm mớ rau con cá cho đoàn tàu của mình vậy. Cũng gọi là “Nghệ thực vị nhơn sinh” cho nó oách sà lách.
Chợ đó nằm gần bãi tắm nên cũng tiện để mỗi sáng mua mua sắm sắm cho gần 10 cái bụng, dù nó nhỏ nhỏ gọn gọn.
Cá từ biển đi thẳng tới đây cũng gần, thịt từ núi về đây cũng tiện, rau quả từ quê về cũng không xa… Nói chung là thức gì cũng có mà lại tươi ngon bổ rẻ.
Không hiểu sao tôi cứ thích mua hàng của những người ngồi sát dưới đất, không sạp, không tiệm, không sang… mà bày biện đơn sơ. Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ nỗi nhớ từ “cái chợ mới ba xộ” của mình đã mất chăng?
Cái chợ đó chỉ còn trong kí ức của những thế hệ như ba me tôi, anh chị em tôi và có thể là con cái tôi chứ đến cháu chắt là nó không hề biết đã từng có cái chợ đó nuôi sống cả ba xã nên tên gọi của nó theo dân gian ở đây là “Chợ Mới Ba Xã,” tên “Ba Xộ” là do tôi đặt ra để chọc ghẹo chị Bảy. Vì chị Bảy gắn bó với cái chợ này từ năm 17 tuổi, từ bên kia sông Thanh Thuỷ chỉ có đồng không mông quạnh, chị trèo lên chiếc thuyền cưới chông chênh qua bên này sông với anh Tám. Cái chợ ở ngay đầu ngõ nhà Tám nên chị không phải “ra đứng ngõ sau” mà ra ngõ trước nhìn cái chợ với những người dân quê lam lũ tấp nập mua bán cũng đỡ sầu.
Vậy mà có một ông lớn đành đoạn tuyên bố: “Chợ bán mấy con cá rô mà bày đặt đòi bảo tồn xây dựng.”
Vậy là cái chợ biến thành mảnh đất hoang và đã trở thành tài sản của ai đó không tên không tuổi. Không còn mấy con cá rô trong mùa mưa lũ, không còn những con tò he với những sắc màu rực rỡ cho trẻ thơ, không còn những bó rau xanh, những củ khoai củ sắn, những con gà con vịt cục cục trong chiếc lồng… Những âm thanh ấu thơ của chợ cứ làm tôi da diết trong những ngày gần Tết.
Thôi phải quên cái chợ ba xộ đó đi để sống với cái chợ nằm bên biển này thôi. Thông cảm cho bệnh lan man của tuổi già không bỏ được.
Ngày nào cũng lững thửng đi quanh chợ nên những người bán hàng cũng nhẵn mặt. Chị bán cá mời chào: “Cá lưới mới vào tươi lắm,” chị bán rau: “Rau vườn nhà tôi không có thuốc trừ sâu an toàn lắm,” chị bán thịt: “Thịt quê heo bò chỉ ăn rau cỏ không ăn bột tăng trọng”
Không biết đúng sai thế nào, thôi thì cứ giữ lại niềm tin mà sống!
Sáng nay dừng lại hàng chị bán rau mua bó rau, nải chuối, thơm, cà, hành ngò, chanh ớt… Đứng dậy trả tiền thì hỡi ôi… đứt quai dép…
Làm sao mà đi đến đoạn đường gần 100 mét đến chỗ để xe đây, đi chân không cũng ngại.
Chị bán rau bật cười “Thôi để chị cột lại cho em đi tạm.” Bằng sợi dây cuộn lại từ bao ny lông chị cũng giúp tôi đi qua một đoạn đường hơn 100 mét đầy rác bẩn.
Và lòng bỗng dưng chùng lại nhớ anh Tám đến quay quắt.
Anh Tám thích lang thang những góc chợ vỉa hè mua những thức quà như nải chuối tiêu, chục trứng gà hoặc những thức quà được làm thủ công từ bàn tay thô ráp như bánh đậu xanh, bánh khô mè… Anh Tám không bao giờ trả giá hoặc thêm bớt mà tiền lẻ anh không cần nhận lại. Anh Tám nói: “Họ đã ngồi sát dưới đất rồi con à.” Mỗi khi anh Tám xuất hiện trẻ bán vé số bu quanh anh Tám. Ngày anh Tám ra đi tôi tìm thấy một thùng vé số cũ cùng với con chó ủ rũ bỏ ăn dưới chân giường anh nằm.
Vậy đó, chị bán rau cũng ngồi sát đất, nhưng cử chỉ của chị khi luồn sợi dây qua quai dép cho tôi thì đẹp lạ lùng. Tôi đã làm theo lời anh Tám dạy hãy thương quý những người bán hàng rong ngồi sát đất. Và điều kì diệu tôi nhận lại sáng hôm nay từ đôi dép đứt và tấm chân tình chị dành cho tôi.
Ôi chỉ là đôi dép đứt thôi mà
Sao tôi vẫn thấy mắt mình cay xè?!




















































































