LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Thanh Lê

“Này anh nhé…
Cho được gọi quê em là Duyên Hải
Nơi lâu rồi , em nghe anh nói
Có muỗi nhiều, nước mặn với rừng sâu…
(Trần Điền)
Cô bạn tôi: Trần thị Lệ Khánh. Cái tên thật đẹp, thật dễ thương, mềm mại và ướt át như những vần thơ của TTKh. Lũ bạn chúng tôi luôn chòng ghẹo Lệ Khánh là TTKh, nhưng ngược lại Lệ Khánh lại không ưa cái nickname ấy chút nào. Lệ Khánh cho là cuộc đời của tác giả TTKh yểu điệu, ngang trái quá. Người phụ nữ chỉ biết than khóc cho số phận của mình. Trong khi Lệ Khánh lại là người nhanh nhẹn, xông xáo, nhiệt tình và hoạt náo, nên Lệ Khánh không muốn mình được ví von là TTKh. Hơn nữa, Lệ Khánh sợ, rồi cuộc đời của nhà thơ TTKh sẽ lại vận vào mình.
Vô hình trung, Lệ Khánh và tôi lại rơi vào một điểm chung. Số là trước cổng nhà tôi, mẹ có trồng một giàn hoa tigôn. Quanh năm, dẫu trời mưa hay nắng, giàn hoa ti gôn nhà tôi lúc nào rực rỡ với từng nhánh hoa ti gôn màu hồng phấn lả lơi bên bậu cửa. Hoa tigôn làm căn nhà chúng tôi trổi bật lên vẻ xinh xắn thơ mộng, mà ai đi ngang qua cũng trầm trồ khen đẹp. Nhưng rồi chỉ vì bài thơ Hai Sắc Hoa Ty Gôn của TTKh mà mẹ tôi đã tháo dỡ giàn hoa thơ mộng của chị em chúng tôi. Và cũng chỉ vì sợ “hoa dáng như tim vỡ” mà mẹ đành đoạn phá nát giàn hoa, để tránh cái vận “tan vỡ, chia lìa.” Không biết, phá vỡ giàn hoa tigôn có tránh được cái vận gì hay không, nhưng tôi chỉ thấy trước mắt là căn nhà của chúng tôi, lại trơ ra hàng hiên với những hàng gạch màu rêu đen loang lỗ. Và gánh chơi bán hàng của hai đứa: bé Tám và tôi lại mất đi cái món “chè tigôn.”
Tôi và Lệ Khánh cả hai đứa đều không có duyên với TTKh.
Lệ Khánh có mái tóc xoăn, quăn quăn bên làn da bánh mật, có cái giọng trầm trầm, mặn mà, không thổ, không kim. Lệ Khánh không đẹp nhưng có cái duyên, sôi nổi, tươi trẻ. Lệ Khánh đi đến đâu, cô nàng lan toả sự náo nhiệt và sôi động đến đó. Lúc nhỏ, tôi là cô bé e dè, nhút nhát. Hai đứa hai tính cách khác nhau, nên tôi cũng không chơi thân với Lệ Khánh. Cho đến một năm học, hai đứa ngồi chung bàn, chúng tôi mới chơi với nhau. Lệ Khánh rủ tôi đến nhà học chung. Lệ Khánh rất thông minh, thật sự khi học chung với Lệ Khánh, tôi cũng phải vất vả lắm để theo kịp Lệ Khánh và tôi cũng phải kiên nhẫn lắm để ngồi nghe Lệ Khánh kể đủ chuyện từ trong trường ra đến đầu lớp. Rồi khi lên cấp ba. Lệ Khánh và tôi, 2 đứa 2 trường khác nhau.
Lệ Khánh quên tôi và tôi cũng quên Lệ Khánh. Chúng tôi tất bật, bận rộn cho những chương trình học. Cho đến một hôm, chúng tôi bất ngờ chạm gặp nhau ở thư viện Quốc Gia. Lệ Khánh vẫn vậy, ríu ra, ríu rít mừng rỡ kéo tôi ra ngồi bên ghế đá trong thư viện. Và vẫn như ngày nào, Lệ Khánh lại kể cho tôi nghe, nhưng lần này không phải là những chuyện trong trường ngoài lớp nữa, mà là chuyện tình của Lệ Khánh. Một chuyện tình mà Khoảng Cách là sự thử thách lớn cho Lệ Khánh, cho người bạn trai và có thể là cho rất nhiều bạn trẻ nữa…
Buổi trưa thư viện thật vắng. Giờ này thì các bạn sinh viên đa số đang trên lớp. Chỉ có một số ít chúng tôi cần tìm tài liệu hoặc chỗ yên tĩnh để học bài thi mới vào thư viện. Cơ duyên sao, hai đứa vô tình gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài, nên chúng tôi có đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất để hàn huyên. Lệ Khánh vẫn vậy, thông minh, học giỏi, hoạt động sôi nổi và náo nhiệt. Nên khi thi vào đại học, chuyện đặt chân vào đại học Bách Khoa, khoa Toán là một chuyện dễ dàng đối với Lệ Khánh. Trong khoa Toán của trường đại học Bách Khoa, thì con gái được đếm trên đầu ngón tay. Và nếu như mình ví von trường Bách Khoa như một vũ trụ, thì Lệ Khánh như một hành tinh rực rỡ sắc mầu, hấp dẫn thu hút các chàng vệ tinh quay chung quanh.

Trong khi ấy, người bạn trai của Lệ Khánh không đủ sức để vượt qua cổng rào của một trường đại học. Anh ấy chấp nhận vác ba lô, dời hộ khẩu ra vùng duyên hải làm thầy dạy trẻ. Duyên hải thời bấy giờ, như một vùng đầm lầy nước mặn. Quanh duyên hải, chỉ có muối, có ốc, có muỗi và có bệnh sốt rét. Con cá, cọng lúa còn không sống nổi với cái nắng, cái mặn của miền biển đảo, thì chuyện vác ba lô đi duyên hải, bạn trai của Lệ Khánh đã trở thành một An Tiêm của đời vua Hùng.
Lệ Khánh phải đôi lần giận dỗi, mới bắt được người yêu đón mình tại cổng trường, để anh ấy quen dần với các bạn học của mình. Nhưng chẳng khác nào Khoảng Cách giữa Hiền và Vọi trong “Trống Mái” hay Loan và Thân trong “Đoạn Tuyệt.” Sau đôi ba lần họp mặt với bạn bè Lệ Khánh, anh về lại duyên hải với một thân mình đầy vết thương. Những hạt muối duyên hải thắm rát mặn trên da, trên mình và trong tim. Khoảng Cách đó đã cào cấu, dằn vặt anh. Và ngày mỗi ngày, Khoảng Cách đó càng xa, càng xa…
Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá, những dãi nắng của buổi trưa gắt, lách mình qua tàng cây liễu, đong đưa nhảy múa trên mặt, trên tóc, trên vai, trên áo của Lệ Khánh. Nhưng cô bạn của tôi cũng không màng đến. Một tay loay hoay xua những vệt nắng. Một tay, Lệ Khánh nắm bàn tay tôi như tìm một sự cảm thông, một chia xẻ. Lệ Khánh nhỏ giọng kể tôi nghe chuyện tình của mình. Một chuyện tình học trò đẹp như thơ, như hoa, nhưng họ lại đang đấu tranh với một Khoảng Cách. Khoảng Cách mơ hồ, nhưng lại hiện hữu.







































































