Nhớ bạn

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Mỹ Ca

Hai thằng chia tay nhau cuối đường. Hắn chúc Huân may mắn. Đó là lần cuối hắn gặp Huân. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Huân đến rủ đi uống cà phê bên cư xá có quán mới mở.

-Tiền đâu ra mà sang vậy? hắn hỏi.

-Mới thẩy cái tivi cho một ông cán nam, uống với bạn ly cà phê cuối cùng trước khi ra đi.

-Đi biển?

-Mậu lúi ai cho, đi bộ…đội!

-Bạn có điên không đó? Hết chuyện giỡn rồi sao! hắn kêu lên.

-Công an đưa giấy mời đi nghĩa vụ quân sự đàng hoàng, không đi uổng! Nói vậy chứ gia cảnh mình cha tử trận, mẹ tử nạn xe đò vì mìn du kích, làm sao có thể phục vụ chế độ này. Kỳ này qua Cam-Bốt, mình quyết kiếm đường chuồn qua Thái.

Trong đám bạn chơi, Huân là người duy nhất mà hắn còn có thể nói chuyện tự nhiên: cùng bàn trung học, cùng đội banh trường, cùng sinh hoạt trong đoàn thể trẻ nhưng không cùng mê một người. Huân hoạt bát vui vẻ, đàn hát hay, đi tới đâu vui nhộn tới đó. Nếu muốn nghịch dại cứ tới kiếm chàng.

Sau “đổi đời,” Huân bỏ học buôn đồ cũ ngoài chợ trời kiếm tiền phụ nuôi gia đình với người dì.

Hai cánh cửa căn nhà thuở trước thường xuyên đóng kín mít, nay mở rộng để lộ khu vườn nhỏ trước nhà với lối đi lát gạch đỏ vuông vắn dẫn vào hàng ba hiên nhà. Hai bên lối gạch, dưới những tàng cây thưa lá là ba bàn thấp vừa, bao quanh bởi vài ghế nhựa xanh dương đã cũ. Mặt bàn vương vãi vài cánh hoa sứ. Không gian phảng phất mùi hoa lài nồng nàn. Nếu không có loa phường oang oang ca ngợi thành quả cách mạng, hắn tưởng chừng thoáng chốc tìm lại không gian xưa đã mất.

Bóng một người con gái bước ra từ cửa. Ngọc, hắn nhận ra người trong mộng của Huân, quen nhau ở trại Hè liên trường. Ngọc ngạc nhiên:

-Ủa anh Huân, lâu rồi không thấy anh đi học.

-Còn tâm trí đâu nữa để tiếp thu nếp sống mới.

Được người dì em mẹ cho ở đậu vài năm đi học đã quá may mắn. Bây giờ dì một thân với hai con, chồng đi học tập, Huân phải làm cái gì đó để phụ giúp kinh tế gia đình chứ!

-Hai anh dùng chi? Cà phê đá nghen, hết sữa rồi.

-Sao dứt sữa sớm vậy? Thế còn hai bình sữa đẹp mà ai cũng thích cầm đâu cả? Huân lên giọng cán bắc

Hắn mỉm cười.

-Anh này chuyên môn ăn nói lộn xộn, không thay đổi chút nào! Bây giờ đá hay không đá?

-Thôi, cà phê đá cũng được, bị đá quen rồi!

Ngọc quay vào trong pha cà phê.

-Mới một thời gian ngắn ngoài chợ trời, mà cái miệng bạn mình tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa ‘xạo hết chỗ nói’ khá lắm! có thể thay thế loa phường.

Huân mở hai bàn tay trắng phân bua:

“Bắt phong trần phải phong trần
Cho bo-bo mới được phần bo-bo!”

​Hắn nhìn bạn, Huân phong trần thiệt, da rám nắng, người gầy rạc nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, vẫn mơ ước thoát ly nghịch cảnh.

Ngọc bưng hai ly cà phê ra để trên bàn. Nhìn đôi tay trắng ngần của Ngọc, hắn thầm nghĩ ông quan nhà binh chắc không bao giờ nghĩ tới một ngày tối trời, cô tiểu thư yêu quý trước kia chỉ nhìn đời qua khung kiếng xe hơi đưa đón, nay phải bưng cà phê cho hai tên trẻ rách bươm hiện tại và tương lai đen hơn Kênh Nước Đen của nhà văn Nguyễn Thụy Long!

-Vẫn tưởng cả nhà Ngọc đã di tản rồi. Huân bắt chuyện.

-Bà ngoại đau nặng, má không thể bỏ đi, Ngọc tình nguyện ở lại với má. Cuối cùng là cả nhà ở lại. Sau đó ba bị bắt học tập. Mình không di tản mà đồ đạc trong nhà thì có, nhà càng ngày càng thoáng rộng…

Huân vồn vã:

-Chuyện bán đồ cũ cứ kêu anh, không lấy tiền cò. Thứ gì cũng mua, tủ bàn ghế, ghế đệm, salon, giường, chiếu, tivi…

Ngọc kéo ghế ngồi đầu bàn, hai người hỏi nhau về tin tức của những bạn học cũ, ai đi ai ở.

Hắn chợt nhớ đến lời một bài hát cũ của nhạc sĩ Châu Kỳ “Nếu mai này hòa bình, hỏi ai còn ai mất?” Để hợp hoàn cảnh bi đát hiện tại, nên đổi thành “Nếu mai này ‘hòa bình,’ hỏi ai kẹt ai thoát!”

Ngọc chợt hướng về phía hắn:

-Anh bạn Huân có vẻ ít nói quá nhỉ?

-Chưa đúng đài đấy thôi. Ngọc còn nhớ mấy bài thơ trong Đặc San mà Ngọc hỏi ai sáng tác. Huân chỉ hắn: Là chàng đó!

-Xưa rồi Diễm! hắn trả lời.

Thật ra, tôi im để người cần nói giải tỏa nỗi niềm chôn kín. Có phần bực mình vì hắn cứ vòng vo Tam Quốc Chí diễn nghĩa, không thấm nhuần chỉ đạo cách mạng mắc-xít-lê-nin-nít, phải nắm vững hai điểm trên, nhấn mạnh ở điểm dưới! Hắn nhớ tới vẻ mặt của ông cán bắc trong giờ học tập chính trị, nghiêm túc đến lố bịch, lố bịch đến tuyệt vọng! Cuối giờ học, cả phòng vỗ tay rầm rầm, mọi người đều hân hoan vì cuộc nói chuyện chấm dứt.

Ngọc cắc cớ:

-Điểm dưới là điểm gì vậy anh?

-Nó nằm trong một bài hát của nhạc sĩ Trốn Cảnh Sát, tựa đề “Thương Một Người.”

-Thương yêu bây giờ là xa xỉ phẩm, Ngọc chỉ thương mình bác…

-Trời! Giác ngộ cách mạng cao độ đến thế sao? lên chức đảng viên chưa? Huân kêu lên.

-Chưa nhưng đang phấn đấu…

Huân muốn trả tiền.

-Hai anh cho ba bác Hồ nhìn thẳng cộng hai bác Hồ nhìn nghiêng…

Mắt Huân sáng lên, móc túi đưa tiền, nhét phần còn lại vào túi quần sau. Huân vừa vỗ mông vừa ngâm thi ca bao cấp: Bác nằm đây lòng con êm ái quá!

Ra khỏi cửa, Huân quay lại nhìn người con gái đang lặng lẽ dọn dẹp, dừng lại phút chốc rồi quay đi.

Hai thằng chia tay nhau cuối đường. Hắn chúc Huân may mắn. Đó là lần cuối hắn gặp Huân. Mãi về sau qua người dì, hắn được tin Huân đã chết trên đất Cam-Bốt.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT