PCR là cái chi?

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

 Nguyễn Quang Chơn

Ông muốn lên thăm cháu ông phải đi test PCR. PCR là cái chi? (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Vợ ông Năm mất lúc ông mới 40 tuổi, thằng cu Ri lúc nớ lên 10. Hắn hỏi răng mẹ ngủ không dậy, ông kêu mẹ đi tìm ông Phật nên không dậy nữa. Hắn hỏi hồi mô ba đi tìm Phật như má, ông nói hồi mô Ri có vợ có con, ông chơi với cháu nội vài năm rồi ông đi…

Thằng Ri thương ông lắm. Hắn tọc mạch, tò mò nên cái chi cũng hỏi. Hồi tivi suốt ngày quảng cáo băng vệ sinh siêu thấm Bivina, hắn lượm đâu trong phòng mẹ hắn một cái, đem vô toilet mở ra xem, rồi nói với cha “bọn tivi nói láo, bông gòn chớ siêu thấm chi…”

Hắn hay đi theo ông ra đồng bắt cua, đơm cá. Ông hay kể hắn nghe chuyện ông Lý Thường Kiệt cỡi ngựa hai đầu đánh quân Tống; ông Quang Trung cỡi voi diệt bọn quân Thanh lúc Mồng Năm Tết, sai quân đem nhánh đào Hà Nội về cho vợ ở Phú Xuân Huế…Hắn cười nắc nẻ, phi ngựa kiểu nớ, bông rụng hết, chắc chỉ còn cành cây khô. Ông hay cốc đầu hắn “Cha mi!…”

Hồi hắn thi đại học, ông chở hắn từ Châu Đốc lên Sài Gòn bằng cái xe honda cà tàng trước đó hai ngày. Ghé nhà thằng cháu kêu bằng chú ruột đang làm phó giám đốc công ty nhà nước chi đó lớn lắm, xin ở nhờ mấy ngày chờ hắn đi thi trường kinh tế.

Thằng cháu viện nhà nhiều chó dữ, sợ không tiện. May, có ông bạn cùng quê lên Sài Gòn thuê nhà chạy xích lô cho hai cha con ông về ở nhờ, lại xung phong chở hắn đi thi. Tối, hai ông bạn hai ly đế với chút khô mồi, cũng vui.

Thằng Ri đậu dư hai điểm. Ông về bán hai công ruộng và hai con bò, mua cho Ri một chiếc xe gắn máy cũ, đưa con lên Sài Gòn. Lần nớ ông mời bà con tám mâm ê hề.

Người bỏ túi thằng Ri 200,000-300,000 đồng, biểu học cho giỏi về xây nhà cho ba mi nghe. Hắn dạ dạ.

Tối nớ nằm bên ông, hắn nhìn khói thuốc ông bay lên trong mùng nói: “Ba bớt hút thuốc đi để giữ sức khoẻ. Nhất định con sẽ thành tài, sẽ mua nhà Sài Gòn đón ba lên ở với con. Hai cha con mình ở với nhau tới già.”

-“Cha mi. Mi phải lấy vợ, đẻ đích tôn cho ba chớ! Hắn cười hì hì. Đẻ chục đứa cho ông nuôi nghe!”

Rứa mà cũng đã gần 20 năm. Chừ ông cũng 70, cái đầu ông vẫn ổn nhưng cái chân hơi run, cái lưng hơi đau, cúi xuống bấm móng chân nghe khó.

Thằng Ri thì đã có vợ. Vợ hắn xinh xắn, dễ thương, cũng con một, con ông tổng giám đốc một công ty to lắm. Hôm đám cưới, hắn bắt ông phải vô tiệm trang điểm cô dâu lo đầu tóc, veston, cà vạt, giày vớ bóng lộn. Hắn bắt ông tập đi đứng khoan thai, ra dáng nhà giàu bên cạnh vợ chồng ông sui rất chi là điệu nghệ.

Vợ chồng hắn được cha mẹ vợ cho một căn hộ cao cấp bóng lộn, có bảo vệ, vô khó lắm. Ông lên thăm hắn một lần là sợ, không dám lên nữa, bởi thủ tục quá phức tạp mà cái thang máy lại cao. Không khí lại ngột ngạt. Máy lạnh mở miết ông không quen…

Vợ chồng thằng Ri đẻ được đứa con trai đầu lòng. Khỏi phải nói là ông mừng chừng mô. Mà của đáng tội, hình hắn chụp gởi về răng mà giống ông nội. Giống từ đôi mắt, cái mũi, cái trán, cái miệng, đặc biệt là cái cằm móm, không sai vào đâu được…

Ngày đầy tháng, ông bị ngã bong gân chân không lên được. Vậy mà tháng sau ông lên, thằng cháu nội cứ đòi ông bồng riết, bỏ ra là khóc. Ông nói “Cha mi. Bu ông chẳng khác chi cha mi hồi nhỏ.”

Dịch dã ác ôn làm ông không đi đâu được. Cháu nội cũng đã được bảy tháng. Ông chỉ được nhìn nó qua hình, qua livestream của thằng Ri. Càng ngày hắn càng giống ông. Ông thương hắn hết biết. Đêm mô ông cũng quì trước bàn thờ Phật và vợ. Ông cầu xin mọi bệnh tật, mọi khổ đau đổ hết cho ông, đừng để thằng cháu ông gánh chịu…

Mấy hôm nay thấy trong người bất ổn. Ho và tức ngực. Hay là ông bị COVID-19? Ông lên y tế phường báo cáo, họ ngoáy mũi ông rồi bảo ông âm tính, cho mớ thuốc về uống, bảo ba ngày sau tái khám và thử lại.

Tự nhiên ông lo lo, muốn lên Sài Gòn thăm thằng Ri và cháu đích tôn. Ông bắt hai con gà trống nhốt vào lồng và 20 trứng, chuẩn bị mang lên cho con. Ông báo cho thằng Ri biết khoảng bảy ngày nữa là ông lên. Hắn kêu Sài Gòn đang dịch nhiều lắm, thôi ba chờ thêm khoảng cuối tháng con chở cháu về cho ông thăm. Ông buồn vì chưa bao giờ ông có một cảm giác bức bối muốn gặp con cháu như lúc này. Thôi kệ. Hết cảm ông sẽ lên…

Ba ngày ông đã khoẻ, vẫn hơi ho và nặng ở ngực. Y tế phường ngoáy mũi lại, bảo ông không sao, nhưng vẫn cứ theo dõi COVID-19. Ông thì thấy mình khoẻ, dự định cuối tuần sẽ đón xe đò lên thăm cháu vì mấy đêm ni, đêm mô ông cũng mơ thấy cháu nội. Khi thì hắn nhìn ông cười, khi thì ôm ông, khi thì chớp chớp mắt nghe ông ca vọng cổ…

Thằng Ri biểu ông muốn lên thăm cháu ông phải đi test PCR. PCR là cái chi? Hắn nói ba lên y tế phường họ làm cho. Có cái nớ ba mới được lên ôm cháu.

9 giờ, xe hợp đồng đến bóp còi không thấy ai. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Ông ra phường. Phường nói họ không làm. Bệnh viện xã mới có phương tiện mà mắc lắm. Ông âm tính, cần chi làm PCR. Kệ, vì con ông lên bệnh viện xã, họ bắt ông nộp 900,000 đồng.

Chu cha, răng đắt ghê ri. Ngồi chờ gần một tiếng, cũng chỉ ngoáy mũi, họ hẹn ông sáng mai mới có kết quả. 9 giờ sáng hôm sau, ông đạp xe lên nhận kết quả. Cô y tá nói tốt, bác âm tính rồi. Định đi nước ngoài hay sao mà phải test PCR?

Ông chỉ cười. Rứa là mốt ông được lên thăm cháu rồi. Ông lại nhớ nụ cười và ánh mắt hắn nhìn ông mà ông muốn khóc. “Cha mi. Răng mà khôn từ trong trứng.”

Tối nớ ông Năm bỏ quần áo vô vali. Sáng mai ông sẽ thịt hai con gà, bỏ 20 trứng vô giỏ. 9 giờ, xe sẽ đón ông tận nhà. Ông hết ho rồi mà răng cái ngực cứ nặng nặng. Rót một ly rượu thuốc. Ông giở cái giấy xét nghiệm PCR có hai thứ tiếng ra xem. Ông không hiểu vì sao đi Sài Gòn lại cần cái ni. Ông có thẻ căn cước gắn chip mới toanh rồi mà…

Cạn ly rượu. Cái ngực nặng quá. Có cái chi đó đè trên ngực, rồi lên dần tới cổ. Ông ngửa người lên giường. Đầu ông bỗng phừng phừng, khó thở, nghèn nghẹn lần lên tới mang tai. Ông thấy ngụt hơi. Mắt ông hoa lên. Cái trần nhà xao động. Ông thấy đôi mắt cháu ông lao đao, thấy thằng Ri nói nói cái chi đó…

9 giờ, xe hợp đồng đến bóp còi không thấy ai. Tài xế đẩy cửa bước vào thấy ông Năm đang nằm như ngủ, miệng ông như cười như mếu. Hai con gà cục cục trong lồng. Hàng xóm chạy đến. Bệnh viện xác định ông Năm chết vì nhồi máu cơ tim cấp…

15.3.22

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT