LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Hoa Mai
Sống đến độ này rồi, bất cứ cái quay người hoặc ngoái nhìn nào cũng khiến tôi lạc vào một hồi ức xa xưa nào đó. Mùa Đông quê nhà. Đi dưới màu trời bàng bạc, những chiếc lá bàng đỏ bay lúng liếng như mời gọi.

Tôi tin rằng mùa Đông cũng chắc chắn như một áng thơ mà ông trời để lại. Tạo hóa cho bốn mùa, có lẽ đã cân đong cho cả bốn mùa những vẻ đẹp đặc trưng. Mùa Xuân là vẻ đẹp hưng phấn của sinh sản, mùa Hạ là sự mạnh mẽ trưởng thành, mùa Thu là sự đằm thắm trầm tích pha chút báo hiệu của lụi tàn. Thì mùa Đông chắc chắn là vẻ đẹp của sự hi sinh. Mùa Đông thầm lặng mang mầm Xuân trong bộ cánh khánh kiệt. Mùa Đông là mùa Mẹ, mùa của sự chịu đựng, mùa của lời thầm thì: “Nếu còn có ngày mai!” Ngày mai đến, Xuân sẽ về, nắng sẽ ấm, vạn vật sẽ sinh sôi nảy nở, và “tôi ơi, đừng tuyệt vọng.” Tôi đoan chắc biết bao người yêu mùa Đông. Nhất là phụ nữ, mùa Đông đến tạo cảm giác chịu đựng, nhưng mùa Đông mang đến khát vọng được che chở bởi sự ấm áp của vòng tay người thương. Và, mùa Đông là mùa của thời trang, món quà quyến rũ phụ nữ.
Mấy bữa trước dạo fb, nghe dân làng huyên náo là bây giờ không có mùa Đông nữa. Lập Đông đã lâu rồi mà không lạnh. Tôi còn “com” trấn an bạn: Cứ bình tĩnh, biến đổi khí hậu toàn cầu làm trái đất nóng dần lên, khí hậu bốn mùa có chút đỏng đảnh thất thường thôi, ít bữa lại rét đậm rét hại bây giờ. Nói là nói vậy thôi, thực lòng cũng non gan mà sợ hết mùa Đông thiệt, nên vội vã chạy về phía mùa Đông đây.
Khe khẽ ngoảnh đầu, hồi ức mùa Đông xưa lại về.
Thuở ấy, quần áo để chống rét đâu có sung sướng như bây giờ. Một cái áo chần bông có thể chuyển giao từ chị cả đến em út. Mặc cho bợt màu, sờn vai, sờn gấu. Tôi nhập trường đại học, có cái áo khoác nhung tăm đỏ chói là cũng thuộc dạng thành phần “trung nông lớp trên” rồi.
Xưa rét khắc nghiệt hơn giờ nhiều. Ngày hoạt động còn quên rét. Chứ chiều và đêm thì khổ. Phần do đói, “bụng đói cật rét” mà. Cơm có bao giờ được ăn đến no. Chăn bông càng hiếm. Thập niên 80, lần đầu sắm được cái vỏ chăn con công và cái ruột chăn 5kg là cũng thành phần ra gì rồi. Khi còn ở với cha mẹ, gần mùa Đông là Thầy tôi chuẩn bị gộc tre, gộc duối củi lửa cho bếp sưởi, mẹ lo mấy bì than.
Những đêm rét giá cao độ, thầy mẹ đặt dưới mỗi gầm giường một nồi than để xua bớt giá. Thầy tôi làm một bếp dã chiến có thể di chuyển khắp nhà được để tối đến cả nhà xúm xít bên nhau đốt sưởi lửa.
Quê tôi có một món dùng làm chất đốt tuyệt hảo, vừa đượm, vừa không khói lại rất thơm, đấy là gốc rành rành. Cây rành rành thân nhỏ, gốc to, rất chắc, cứng. Hoa giống in hoa cây Thanh Hao, cây có mùi tinh dầu thơm dịu, ấm dễ chịu hơn cả tinh dầu Tràm.
Cây mọc trên đồi trọc, ít cây to che rợp, cây thích ánh nắng. Dân quê tôi cắt thân cây rành rành về bó chổi quét sân, gọi là chổi Rành hay chổi Trện. Gốc rành rành các bác nông phu vùng đồi đào lên, đốt thành than đem bán. Than rành rành thơm, đượm, không khói. Quê tôi, ai đến kỳ sanh nở cũng mua vài bì than Rành Rành để sưởi trong cữ. Bởi vậy, thứ than ấy giá cao nhất.
Tuổi mười bảy, tôi hay lên vùng đồi Nam Hưng, Nam Nghĩa đào gốc Rành rành về làm chất đốt sưởi mùa Đông. Hồi đó mấy xã vùng đồi ấy có nhiều doanh trại quân đội. Hễ tôi vác cuốc xuất hiện, thể nào cũng có vài chú lính đội xuất hiện theo liền. Thế là các chú thay phiên nhau đào và gom gốc. Tôi cứ đi theo kể về những cuốn sách tôi đã đọc.
Khi đã đầy một xe cải tiến thì chia tay. Hôm sau thầy tôi kéo xe lên, sẽ lại có vài chú đội kéo xe củi dùm về tận nhà cho, hết sức tự nguyện. Chả bao giờ do tôi đòi hỏi hay nhờ vả. Mà hồi đó hồn nhiên lắm, không gọi anh đâu. Chỉ gọi chú. Chú nào đến nhà nhiều, thân lắm mới cho mượn sách. Sách quý hơn gạo, có thể xúc trộm gạo của mẹ cho. Nhưng sách thì giữ như giữ của. Năm đó, mùa Đông nhà tôi thoải mái gộc rành rành đun bếp, sưởi lửa, bếp khi nào cũng thơm.
Ngày tôi ra Hà Nội học đại học, tài sản để lại nhà cha mẹ là một tủ sách cả trăm cuốn tiểu thuyết văn học chọn lọc thế giới và một đụn gốc Rành Rành to như đụn rạ.
Xưa mùa Đông ám ảnh sâu bởi đói bởi rét nên nào có quán tưởng ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của mùa Đông. Nhớ năm fb của chị bạn ở Hải Phòng có stt về chuyến chỉ một mình lên Tây Bắc săn tuyết. Tôi đã ngạc nhiên và cười chọc chị quá lãng mạn.
Nhưng từ khi dính văn chương, ngoảnh đầu về mùa Đông lại thấy rung động. Lòng lại thầm ước được một lần thấy tuyết bay trên đầu.
Có lần còn dũng cảm đăng ký tour du lịch sang Trung Quốc vào mùa Đông. Lần ấy, vẫn chưa có duyên với tuyết. Nhưng đã biết thế nào vẻ đẹp của thiên nhiên ngày giá rét nơi núi non thâm cốc. Và ngộ ra rằng, mùa Đông thật đáng yêu vì sự huyền bí, muốn khám phá vẻ đẹp huyền bí cũng phải có giá đánh đổi xứng đáng.
Mấy năm nay ở Sài Gòn, lại ở khu chung cư, chủ yếu mua sắm ở siêu thị. Thực phẩm cũng cho nhiều sự lựa chọn. Nhưng dù giá cả khá mắc mỏ, cách chế biến cũng cầu kỳ nhưng ăn không thấy ngon. Vậy mà sáng nay ra chợ quê mùa Đông, tôi như mê man đi trước sức hấp dẫn của rau cỏ mùa Đông, cứ gọi là xanh mướt, nõn nòn. Tất tật rau củ quả tôi mua về, giá rất rẻ và chỉ cần luộc lên ăn cũng sướng lắm rồi. Một bí ẩn thú vị của mùa Đông là đây.

Xưa mùa Đông, bất đắc dĩ mới phải lội ra giữa mưa phùn, gió bấc. Vì mưu sinh, vì cuộc sống mới phải bấm bụng ra đường. Nay thì mùa Đông còn là lời mời gọi du khách quẩy ba lô lên đường khám phá. Tối hôm qua là đầu tuần, vậy mà nghe cô cháu gái báo Hồng Lam Camping vẫn có khách đặt chỗ… Địa điểm tượng trưng “đi đến nơi có gió,” nơi như thủ đô gió, tưởng chỉ hợp mùa Xuân, Hạ và Thu thôi. Hóa ra giờ cũng là điểm hẹn của các cặp đôi trong mùa Đông. Một bếp lửa với món BBQ ưa thích, một ly cafe muối, tay trong tay, một căn lều ấm áp, mùa Đông bông trở nên quyến rũ mời gọi.
Đi xa rồi đến lúc về gần. Tình yêu dành cho mùa Đông không cần tập nữa. Tôi lại quẩn quanh trong giấc mộng bốn mùa. Tôi biết yêu gió bấc mưa phùn. Gió Bấc đã có hình bóng, trong chiều Đông tĩnh lặng. Không còn buồn vì thương Hoa Mai mỏng manh mà lạnh lẽo, gối đầu cô độc lên ánh trăng. Không còn xót xa điệu sáo dìu dặt say đắm lòng người tách ra khỏi sự vắng lặng của đêm đông. Rồi sẽ một ngày tôi đi đến gần Đông hơn để chạm giấc mơ tuyết. Tôi sẽ được biết cảm giác thực của những đóa hoa tuyết dày, nhẹ bay trong không khí, rơi trên tóc, trên mi mắt, run rẩy, chớp mắt đã tan đi thành nước, thấm đẫm tâm tư nhạy cảm, trở thành cảnh thơ hồn hoa.
Trong tâm tư vương mang giai điệu lời ca Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương: “Đêm Đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm/ Đêm Đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương.”
Vì biết yêu mùa Đông mà nỗi nhớ đã không còn tái tê.






















































































