Phan Thành Khương
Từ trước đến nay, người ta đã phê phán An Dương Vương một cách nhẹ nhàng
nhưng lại tập trung mắng nhiếc, sỉ vả Mị Châu không tiếc lời. Có nhà văn nổi tiếng
đã gọi Mị Châu là “con đĩ Mị Châu!” Mị Châu mà là “con đĩ” sao?

Mị Châu đã “được” vua cha chọn chồng cho, đám cưới có lẽ đã được tổ chức linh
đình, trang trọng nhất nước. Và khi đã có chồng, Mị Châu phải hết lòng vì chồng,
người chồng do vua cha chọn lựa cho mà sao có thể không tin yêu được?
Có ai bảo Mị Châu phải theo dõi, đề phòng gián điệp Trọng Thủy đâu! Đó là
việc của Viện Cơ mật, chứ đâu phải việc của Mị Châu.
Một điều này nữa, cái nỏ thần, một bảo vật quốc gia, sao lại có thể hớ hênh thế? Lẽ
ra phải cử hàng trăm, hàng ngàn chiến binh tinh nhuệ canh giữ nỏ thần suốt ngày
đêm!
Âm mưu chuyển thù thành “bạn,” thành “sui gia” của Triệu Đà tuy có thâm độc
nhưng đâu có tinh vi, khó hiểu. Trẻ con cũng có thể nhận thấy không bình thường.
Thế mà An Dương Vương và cả cái triều đình của ông đều chẳng hề nghi ngờ nên
chẳng có ý thức đề phòng! Có thể có người sáng suốt và can đảm nêu vấn đề
nhưng người này đã bị chém đầu mất rồi. Chỉ còn lại một lũ ngu trung mà thôi!
Xây thành, chế nỏ An Dương Dương đều thỉnh cầu ý kiến của Rùa Vàng nhưng
sao đổi thù thành “bạn,” thành “sui gia” lại không thèm hỏi mà lại tự mình quyết
định?
Mị Châu trao nỏ thần cho Trọng Thủy xem và rắc lông ngỗng để Trọng Thủy biết
đường tìm nàng là một việc bình thường của một người vợ tin yêu chồng. Mị Châu
quá hồn nhiên, vô tư, đâu biết những âm mưu thâm độc của những con cáo già
chính trị!

Còn Rùa Vàng nữa, Rùa Vàng cũng đã nói không đúng thực chất, bản chất của sự
việc. Thay vì nói “kẻ ngồi sau lưng nhà vua là giặc,” Rùa Vàng nên nói “chính nhà
vua là giặc, nhà vua đã rước giặc vào nhà, nhà vua đã mắc mưu của Triệu Đà, nhà
vua hãy tự xử đi.” Và, thay vì chém Mị Châu, nhà vua nên tự sát. Tôi tin Mị Châu
cũng sẽ tự sát theo vua cha.
Tóm lại, thảm họa mất nước Âu Lạc của An Dương Vương là do vua lú và triều
đình u mê chứ chẳng phải do cô Mị Châu hồn nhiên, luôn luôn tin tưởng cha mình.
Vì vậy, tôi có bài văn vần sau đây:
Vua ngây thơ
Xây thành, chế nỏ,… Đáng quí thay!
Giữ nước cần làm những việc này.
(Dĩ nhiên còn nhiều việc khác nữa)
Nhưng rước giặc thù vào… buồng ngủ,
Mất nước ắt hẳn là từ đây!
Ai kia nỡ trách cô gái trẻ:
“Trái tim nhầm chỗ để trên đầu!”
Ta đây chỉ chê ông vua ấy:
Ngây thơ dù đã bạc tóc râu!



















































































