Từ một tiếng hát

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].(Bài trong mục này không có nhuận bút)

***   


Có một sáng Chủ Nhật, hắn đang mơ màng trong cơn ngủ, bỗng thoảng đâu đây một tiếng hát vang lên. (Hìnhh: Nguyễn Bá Trạc)

Mỹ Ca

 

Có một sáng Chủ Nhật, hắn đang mơ màng trong cơn ngủ, bỗng thoảng đâu đây một tiếng hát vang lên từ radio hàng xóm. Tiếng hát của những ngày tháng bình yên niên thiếu, tiếng hát đã đưa hắn bay cao trên những hàng phố bâng khuâng, đánh thức những rung động đầu đời với ước mơ một lần nắm tay người tình qua công viên giữa ngàn cây thắp nến lên hai hàng, dưới những giọt mưa buồn thánh thót mãi rơi trên tầng tháp cổ…

Tiếng hát là cái nôi ấp ủ và nuôi lớn giấc mơ văn nghệ nhạc văn thi, ngây ngô vụng về nhưng không thiếu nồng nàn bát ngát hương hoa cỏ dại của một thời mới lớn.

Ở thời điểm thiếu thốn vật chất, ngột ngạt tinh thần, tiếng hát với nội lực thâm hậu từ đan điền đẩy hồn hắn bay xa, thật xa, đê mê như lạc vào cõi thiên thai có tiên nữ dâng chàng hai trái đào thơm… chỉ vài phút ngắn ngủi mà như thiên thu vạn đại.

Bất cứ tiếng hát nào của ngày tháng cũ cũng làm hồn sống lại, tại sao tiếng hát này, bất cứ bài hát nào dù đỏ đến đâu cũng làm hồn bay lên, tại sao bài hát này; về một thành phố ca từ không xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời hay thề phanh thây uống máu quân thù, chỉ có những nòng pháo vẫn vươn lên trời cao sẵn sàng nhả đạn, có thể áp dụng cho bất cứ thành phố nào với những người trẻ dù thiếu dinh dưỡng nhưng sinh lực vẫn tuôn trào sẵn sàng tưới mát những vùng đất nào mong đợi. Ở tột đỉnh cao trào cách mạng vô sản, súng anh du kích đã khạc đạn.

Những buổi tối trống vắng không biết làm gì, hắn nhìn lên bầu trời đen thẫm và tự hỏi không biết những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Người trẻ ngoài thế giới đang thoải mái vui chơi ca hát nghịch dại, còn hắn như con kiến nhỏ bị nhốt trong thùng thiếc đậy nắp kín, chạy loanh quanh mãi không thấy lối ra. Mỗi ngày qua đi là một vòng sắt nối vào nhau thành dây xích dài nghiệt ngã.

Giờ chỉ còn quá khứ để nâng niu tưởng tiếc, đâu rồi tương lai đầy ước mơ và hy vọng?

Mất tương lai, chỉ còn quá khứ, tuổi trẻ quá bất hạnh, bất hạnh trong nỗi bất hạnh chung. Ý tưởng ấy làm hắn phẫn nộ, như đang bị trói tay bất lực nhìn kẻ trộm lấy đi gói quà mong đợi đã lâu.

Hắn miên man nghĩ đến người lính trẻ mà hắn đã gặp sau biến cố cuối Tháng Tư. Hôm ấy hắn đứng trong đám người lặng lẽ nhìn những chiếc Molotova chất đầy lính miền Bắc vào “giải phóng” miền Nam. Một chú buột miệng thở dài, “mấy ông này vô rồi đây không biết mình làm ăn buôn bán ra sao.” Chú đứng cạnh trấn an “Nị đừng lo, tụi ló còn có cái pụng và con ku thì phải đi ăn và đi chơi mà!” Không ai phản ứng sau lời tiên tri thực tế của chú Lìn. Hắn rời đám đông, đi dọc theo con đường hướng về thành phố.

Một chiếc Molotova dừng lại bên đường. Lính trên xe nhảy xuống tản mác bên lề. Hắn tò mò lại gần và chợt bắt gặp ánh mắt thật lạ sau gọng kính một người lính trẻ, đầy ngạc nhiên và tò mò. Người lính trạc tuổi hắn, lạc lõng trong bộ quân phục xanh rộng quá khổ, khẩu AK trên vai còn mới tinh. Có thể anh đang đi học ở một thành phố nào đó miền Bắc, bị động viên vội vào tiếp quản miền Nam sau chiến thắng. Khuôn mặt tròn với gọng kiếng đen mang nhiều nét thư sinh hơn là một người lính sinh Bắc tử Nam.

Hôm ấy hắn mặc chiếc áo thun cam của đội banh trường, màu áo của đội tuyển Hòa-Lan mà hắn mê nhất Johan Cruyff, ngôi sao của đội. Hắn thấy mình hao hao thần tượng, dong dỏng cao – chỉ thua gần nửa thước – tóc dài phủ gáy, mũi nhọn tiền đạo và chân làm bàn không thể thiếu trong những trận banh tranh cúp luân lưu. Ngoài chiếc áo cam cầu thủ túc cầu, hắn còn mặc quần jeans cắt ngang đầu gối, chân mang Bata trắng ngả vàng theo năm tháng mà mùi mồ hôi chân có thể ngửi từ xa.

Người lính không ngờ miền Nam đói rách nghèo nàn vì đế quốc Mỹ đô hộ và bóc lột tận xương tủy lại có một biểu tượng người trẻ miền Nam tinh khôi đầy sắc hương như vậy. Như đang nhìn một bức tranh siêu thực, thật đến không thể nói đó là sự thật.

Có thể người lính khi còn mài đũng quần trên ghế gỗ trường học, ngoài phần học tập tư duy siêu đẳng Xã Hội Chủ Nghĩa, còn thích đá banh và có chân trong đội tuyển trường nên ngạc nhiên không ngờ miền Nam lạc hậu lại có người chơi đá banh giống anh ta.

Thật đáng tiếc. Chúng ta có thể so tài trong một trận banh thay vì cầm súng bắn nhau, có thể rủ nhau đi uống nước mía và tán dóc về những ngôi sao bóng tròn hoặc những chuyện vui nơi đang ở; bên anh có chuyện đội Dân Phòng, bên tôi có chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ… Nhưng đó chỉ là giấc mơ đẹp như trong bài hát Imagine của John Lenon, mọi người sống trong hòa bình, không vì một chủ nghĩa nào mà bắn giết nhau. Hiện thực là anh đang đứng ở bên thắng trận, súng trên vai sẵn sàng theo chỉ thị Đảng cho tôi một vé đi học tập mút mùa với thánh Karl Marx đang ở trên cao hay dưới thấp tùy người đối diện.

Anh như con chim nhồng nuôi trong lồng kín và được dạy hót những bài ca ngợi Bác Đảng, nay cửa lồng mở cho anh tự do tuân theo chỉ thị hót tuyên truyền cho Đảng và nhà nước; tôi quen hít thở không khí tự do và hát những bài yêu người yêu đời, nay bị nhốt vào lồng bắt hát những bài ca ngợi chế độ, tôi sẽ ngượng nghịu hát vì trái tim không có ở đó. Thi sĩ của anh hót tâng bốc tỏ tình với lãnh tụ bằng số lượng yêu, thi sĩ tự do yêu bằng chất lượng. Khi lên cơn yêu, thay vì hỏi bao nhiêu, họ sẽ hỏi bao lâu vì tình ý sống mãi với thời gian. Chỉ có tình yêu là bất tử. Lãnh tụ dù uống nhân sâm cũng chết một ngày. Họ có thể tồn tại bằng tượng đá công viên cho chim đậu trên đầu phóng uế; hay bộ mặt in trên những con tem để bị nhổ nước miếng trước khi dán lên phong bì…

Tiếng thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị. Trong tận cùng tuyệt vọng, tiếng hát khơi dậy giấc mơ viễn xứ. Hắn chợt nhớ một câu văn đã đọc được đâu đó “Mỗi một người có sẵn một chỗ riêng trên mặt đất này, người không bỏ công đi tìm sẽ tự phân hủy mục rữa nơi mình đang ở.

Hắn nhất quyết sẽ đi tìm nơi chốn ấy.

*

Có một tối Thứ Bảy, Théâtre Vaudeville.

-Xin chị một chữ ký trên tấm poster này.

-Em tên gì?

-Dạ H.

-(Ngước lên cười) Em con trai hay là gì khác?

-Sau “Mến tặng H.” chị có thể thêm “người yêu của N.”, là tên em.

-Ha ha, được yêu lại chưa mà sao tự tin vậy?

-Coi như lời tỏ tình thầm kín chị ơi.

-OK, đêm động phòng đừng quên chị nhé! (cười)

-Chị khỏi lo, sẽ mở nghe một bài chị hát nhưng mãi vấn vương trong hồn em.

-Bài gì mà ác ôn vậy?

-Thủ Đô Niềm Tin Yêu Hy Vọng!

-Yêu nước đến thế sao?

-Kìa nòng pháo vẫn giương lên trời cao… Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn!

-Hạnh phúc gia đình đấy nhé. (cười)

-Cảm ơn chị.

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT