Và từ đó, bi kịch bắt đầu

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Chương Đặng

Chúng ta có những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, vâng lời và vui vẻ… thì ngược lại đâu đó, may là rất ít, sẽ có những đứa trẻ không như thế! (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Để tôi thử xoay góc nhìn qua một chút xem có dễ hình dung hơn không: Tôi thường dành vài phần trăm doanh thu của nhà hàng để nhân viên xử lý những tình huống mà khách không hài lòng. Tôi luôn nhắc nhân viên không đôi co với khách, ngay cả khi các em có nhận thấy khách muốn lợi dụng chính sách của nhà hàng để có lợi cũng không sao.

Họ có quá đáng một chút, tham lam một chút cũng vậy. Tôi ít khi nào phải dùng vào số tiền dự phòng đó vì hầu hết khách của tôi đều rất tử tế; nhiều khi tặng thêm họ còn không muốn. Nhưng họa hoằn có khách vãng lai sẽ gần như là ăn vạ để được một lợi lộc gì đó. Với tôi điều đó là bình thường và là công bằng theo cách tính toán của tôi: giá vốn của món ăn đã bao gồm chi phí rủi ro; chúng tôi thu của khách hạnh phúc và trả cho khách bất hạnh theo sự điều phối của số phận. Thế thôi.

Khi bạn gặp một đứa trẻ có tâm bệnh; bạn không thể nói lí lẽ, bạn cũng không thể mua chuộc bằng những nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Đứa trẻ khó ở và bốc đồng sáng nắng chiều mưa. Nếu bạn là phụ huynh, là bạn của cha mẹ hay là thầy, cô giáo của em; bạn sẽ bị bào mòn tính kiên nhẫn đến mức bạn chỉ muốn cho đứa nhóc một cái bợp tai. Đây là lúc tôi sẽ nghĩ đến chính sách chi phí rủi ro trong nhà hàng. Chúng ta có những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, vâng lời và vui vẻ… thì ngược lại đâu đó, may là rất ít, sẽ có những đứa trẻ không như thế!

Chúng ta có thể không hiểu hết được nguyên nhân, nhưng điều này thì tôi chắc chắn: bản thân em nhỏ có muốn thế đâu? Ai cũng muốn mình khỏe mạnh, vui vẻ, xinh đẹp, ngoan ngoãn và được yêu quý.

Những em xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn thường học khá. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Khi tôi tập huấn cho giáo viên làm việc với mình, tôi luôn nhắc họ: Các thầy cô cứ để ý sẽ thấy những em có cha mẹ cẩn thận đưa đi đón về, những em xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn thường học khá; nếu thầy hay cô không dạy thì thầy, cô khác cũng có thể dạy em trở nên giỏi giang được. Ngược lại, những em vô lễ, học dở, bất cần, buồn bã cáu bẳn sẽ cần chúng ta nhiều hơn.

“Uốn một cành cây cứng cần một trái tim đủ lớn.”

Điều này, tôi cũng muốn tâm sự cùng mọi người.

Một em nhỏ bị tổn thương sẽ không nghe đạo lý, thậm chí còn rất ghét những gì nghe quá đúng, quá hợp lý. Trong thế giới của em không dùng hệ quy chiếu bình thường của chúng ta; nhưng em sẽ vào ra thế giới đó nên cha mẹ sẽ thấy con mình có lúc nó ngoan ngoãn hợp lý, và ngay sau đó lại như một người khác. Ở những nơi có điều kiện thì họ tìm sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý, (cái này lại là chuyện dài 1001 khác mà tôi sẽ nói lần sau) hoặc không thì cha mẹ tự mần mò giúp con.

Bất kỳ cha mẹ nào cũng dễ dàng nhận ra những thay đổi tâm lý nơi con mình, nhưng đánh giá mức độ nghiêm trọng đã khó rồi. Lại thêm chính cha mẹ cũng đâu phải lúc nào đường đời cũng bằng phẳng: Mẹ vừa chăm con vừa canh ba; ba vừa chở con đi học vừa tranh thủ đi uống bia với bạn tránh nghe mẹ càm ràm, mẹ gom tiền cho con đi du học thì bỏ xuất nâng ngực ở Nam Hàn… mà cha mẹ có khi còn có hai, ba con; lại thêm gia đình nội ngoại, cấp trên đòi hỏi đồng nghiệp xăm xoi. Cứ gộp lại mà còn thêm một đứa bé mang tâm bệnh trong nhà thì chả khác nào quả bom sắp nổ: “Con sao rồi? Chứ mẹ thì sắp điên!”

“Con xin lỗi, nhưng con không yêu cuộc sống này.” (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Tôi đọc trên FB chị Mỹ Linh có chia sẻ về cô bé tuổi teen để lại thư tuyệt mệnh, trong đó cũng có một câu mà năm trước tôi đọc trên tin tức ở đây có cậu bé tuổi teen làm tương tự. Câu viết các bạn thường dùng này ngắn gọn, và đặt dấu chấm hết cho mọi thứ: “Con xin lỗi, nhưng con không yêu cuộc sống này.”

Nếu sau cuộc ra đi, câu ấy có nghĩa rằng chúng ta không thể làm gì khác hơn. Thôi hãy nhanh chóng quay lại với những người thân còn cận kề quanh mình để yêu thương nhiều hơn.

Với những phụ huynh không được hãnh diện về con cái, tôi xin nói điều này: Thượng đế tạo ra con người khác nhau và đặt vào trong họ một khả năng hạnh phúc theo cách riêng. Nếu con cái của chúng ta dùng một nền tảng không phổ biến để mưu cầu hạnh phúc không có nghĩa rằng nó thất bại. Chúng ta có thể thất bại trong việc hiểu biết và tôn trọng và đó mới là thất bại thực sự vì nó sẽ triệt tiêu khả năng hạnh phúc của chính cha mẹ. Và từ đó, bi kịch bắt đầu.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT