Nguyễn Văn Khanh
Giữa Tháng Hai năm nay, tại buổi vận động có hàng ngàn người ủng hộ tham dự ở Florida, tỷ phú Donald Trump dõng dạc bảo với mọi người ông sẽ “tiêu diệt hết bọn khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.”
Theo lời ông, “Tôi sẽ giội bom cho chúng chết, tôi sẽ ra lệnh mưa bom để tiêu diệt chúng, đánh cho chúng chạy vãi c… ra.” Cũng trong cuộc tiếp xúc với những người ủng hộ đó, ông ứng cử viên của đảng Cộng Hòa bảo thêm “ISIS đã ra tay giết cả trăm người ở Paris,” chê bai chính quyền Barack Obama “là chính quyền không có chiến lược” ngăn chận khủng bố, đồng thời lớn tiếng chỉ trích đối thủ chính trị Hillary Clinton “không dám nhìn sự thật, không dám công nhận nước Mỹ đang bị đe dọa bởi những tên Hồi Giáo cuồng tín quá khích.”
Không thể chối cãi chính những lời tuyên bố đã giúp ông Trump thành công, số người ủng hộ ông ngày một nhiều hơn trước. Trên tờ The Washington Post, một cư dân Florida nói rằng “Hoa Kỳ cần một nhà lãnh đạo thật cứng rắn” chọn ông Trump “là nhân vật có lập trường cứng rắn đối với khủng bố mà nước Mỹ đang cần.” Trên trang mạng xã hội, số người chia sẻ quan điểm với ông Trump không phải là ít, cho rằng Hoa Kỳ chỉ thành công “nếu nhà lãnh đạo Mỹ cương quyết không nhân nhượng bọn ISIS,” “chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng (ISIS),” hay “chúng ta phải đặt an ninh nước Mỹ lên trên hết, không cho tế nhị ngoại giao có chỗ đứng trong kế hoạch giết sạch bọn gian.”
Lần này, tin khủng bố mới tấn công một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida, khiến các nhà quan sát bầu cử cùng nhau nêu câu hỏi: liệu vụ này có tạo thuận lợi cho ông Trump hay không?
“Tôi không vội nói hiểm họa khủng bố sẽ giúp đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc, nhưng cứ mỗi lần có chuyện khủng bố xảy ra là thế nào số người ủng hộ ông ta cũng tăng,” theo nhận xét của ông Thomas Wright, tác giả loạt bài viết nói về sự thành công của ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ. “Có thể ông ta thành công vì người dân đang lo âu, nên họ sẵn sàng ủng hộ ứng cử viên nào nói giọng cương quyết nhất.” Người đó, “chính là ông Trump, vì chẳng ai nói mạnh như ông ta.”
Nhận xét đó cũng là điều nhà phân tích Rachel Martinez nói đến trong cuộc tiếp xúc bỏ túi với một số nhà báo ngay tại thủ đô Washington D.C. “Tôi để ý thấy sau biến cố Paris hồi cuối năm ngoái, uy thế của ông Trump tăng vọt, sau đó đến biến cố Brussels uy thế của ông ta lại nhích thêm chút ít. Bây giờ, biến cố Orlando là biến cố xảy ra ngay tại nước Mỹ, chắc chắn cử tri Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến ông Trump và những lời phát biểu đầy cương quyết ông ta đã đưa ra từ giữa tháng Sáu năm ngoái tơi giờ.” Cam kết này, bà Marnitez nhắc lại “là đảm bảo an ninh cho nước Mỹ, từ xây bức tường ngăn chia biên giới với Mexico, đến hứa hẹn đánh cho chết bọn ISIS, tạm thời không cho người Hồi Giáo vào Mỹ, còn nói rằng khi lên làm tổng thống, ông sẽ cho phép nhân viên điều tra trấn nước bọn khủng bố để buộc chúng khai mọi chuyện. Không rõ ông ta có làm đúng lời hứa hay không, nhưng ít nhất, một số không ít cử tri Hoa Kỳ đang nghĩ rằng nếu ông Trump làm tổng thống, nước Mỹ sẽ yên ổn hơn.”
An ninh quốc gia và nguy cơ khủng bố “tửng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử 2004 giữa ông Geogw W. Bush và ông John Kerry,” theo lời kể của ông Robert Shrum, cố vấn chính trị cho ông Kerry thời đó. Ông Shrum kể lại vào những ngày đến sát cuộc bỏ phiếu, al-Qaeda tung ra đoạn video ngắn ghi hình ảnh Osama Bin-Laden với lời đe dọa sẽ tấn công nước Mỹ một lần nữa, “tức khắc được chiếu đi chiếu lại trên TV, khiến người dân Hoa Kỳ thắc mắc trong tình huống đó, có nên thay ngựa giữa đường hay không?” Kết quả: ông “W” đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì, vì cử tri Mỹ “tin rằng ông có kinh nghiệm đối phó với khủng bố.”
Tuy nhiên, vẫn theo ông Shrum, chuyện 2004 “sẽ không tái diễn ở cuộc bầu cử năm nay,” lý do: cử tri Hoa Kỳ tin rằng “quốc gia cần người có kinh nghiệm” để giúp giải quyết những khó khăn quân khủng bố đe dọa hay có thể gây nên, và người có kinh nghiệm “chính là bà Hillary Clinton chứ không phải ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa,” nhấn mạnh “hồi 2004 ông Bush được cử tri giữ lại vì là vị tổng thống đương nhiệm, bà Clinton là người có kinh nghiệm điều hành, trong khi ông Trump là một ứng cử viên hoàn toàn mới, chưa từng có một ngày làm việc với chính phủ, chưa từng phải đối phó với những tình huống khó khăn như bà Clinton từng trải qua.”
Ý kiến đó có đủ để những người ủng hộ bà Clinton an tâm hay không? Câu trả lời đúng nhất: chưa chắc!
Trong một bài viết đăng tải trên tờ Daily Mail xuất bản ở London, nhà báo nổi tiếng Piers Morgan cho rằng “bạn có quyền ghét ông Trump tới mức độ nào cũng được, nhưng phải nhớ rằng ông ta được nhiều người ủng hộ vì có lập trường cứng rắn (về an ninh quốc gia), bao gồm cả kế hoạch chống khủng bố ISIS mà ông ta nói tới.” Bà Jenifer Merolla, đồng tác giả quyển sách mang nhan đề “Dân Chủ Ðang Lâm Nguy: Ðe Dọa Của Quân Khủng Bố Ảnh Hưởng Thế Nào Ðến Quần Chúng” (“Democracy at Risk: How Terrorist Threats Affect the Public”) công nhận bà Clinton là người có nhiều kinh nghiệm, nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy chưa chắc thành phần “cử tri lo âu” sẽ bỏ phiếu chọn người có kinh nghiệm, “mà họ sẽ dồn phiếu cho người giúp họ an tâm.”
Bà Merolla nói thêm “đừng quên bà Clinton là một phụ nữ, thông thường, khi phải đối phó với những vấn đề nghiêm trọng như khủng bố, người ta thường nghĩ đàn ông sẽ cứng rắn, quyết liệt hơn.”




















































