Trúc Phương/Người Việt
Lễ Quốc Khánh năm nay, kỷ niệm cột mốc 250 năm, diễn ra trong không khí vô cùng tẻ nhạt. Chương trình diễn hành tại Washington DC bị hủy. Gần như toàn bộ chương trình kỷ niệm 250 năm, do ban bệ Freedom 250 của Tổng Thống Trump tổ chức, bị phá sản.

Giữa những ồn ào từ chuyện Hồ Phản Chiếu đến sự kinh ngạc tột cùng trước việc báo chí phanh phui việc ông Trump kiếm được hàng tỷ từ ghế tổng thống, người Mỹ lại ngước nhìn lên lá cờ quốc gia và tự hỏi, như thế nào mới là “người Mỹ” trong bối cảnh hỗn độn này, và như thế nào mới là yêu nước đích thực.
“Tôi” yêu nước nhiều hơn “anh”…
250 năm sau khi bản Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời, người Mỹ tiếp tục tranh luận về ý nghĩa của việc trở thành người Mỹ và ai yêu nước nhiều hơn ai. Dường như không bên nào có khả năng khơi dậy được lòng yêu nước bắt nguồn từ tinh thần công dân tích cực.
Gallup thường xuyên khảo sát mức độ tự hào của người Mỹ đối với đất nước. Suốt một phần tư thế kỷ qua, tỷ lệ cử tri Cộng Hòa trả lời là “cực kỳ” hoặc “rất” tự hào, khi là người Mỹ, luôn duy trì ổn định ở mức 90%. Trong cùng thời gian, tỷ lệ này ở cử tri Dân Chủ giảm từ mức hơn 80% xuống còn hơn 30%, đặc biệt giảm mạnh ở giai đoạn ghế tổng thống được chuyển từ Dân Chủ sang Cộng Hòa và thay đổi rõ rệt nhất vào năm 2025 khi ông Trump trở lại nắm quyền.
Lòng yêu nước đa dạng và phức tạp như tình cảm gắn bó với gia đình. Nó có thể là thứ tình cảm vô điều kiện và không chút hoài nghi, hoặc cũng có thể thay đổi, thậm chí lụi tàn, theo những biến động trong phẩm hạnh đạo đức quốc gia. Nó có thể bắt nguồn từ mái ấm gia đình, nấm mồ tổ tiên, cảnh sắc quê hương, dòng máu, lịch sử chung, bản sắc dân tộc hay tôn giáo, một cộng đồng những người cùng chí hướng, hoặc một hệ tư tưởng.
Trong những chuyến đi khắp nước Mỹ vào thập niên 1830, triết gia Alexis de Tocqueville nhận thấy lòng yêu nước của người Mỹ khác với Châu Âu, khi “lòng yêu nước (ở Mỹ) song hành cùng sự lan tỏa tri thức, được nuôi dưỡng bởi luật pháp, lớn mạnh nhờ thực thi các quyền công dân, và rốt cuộc, hòa quyện với lợi ích cá nhân của chính công dân.” Theo cái nhìn của Tocqueville, lòng yêu nước mang tinh thần dân chủ của nước Mỹ non trẻ phụ thuộc vào niềm tin vào sự bình đẳng, các quyền bất khả xâm phạm và sự đồng thuận người dân, như được thể hiện trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập.

Người Mỹ luôn tự hào nhắc nhớ nhau về tình yêu nước, cho dù họ tranh luận về việc liệu lòng yêu nước bắt nguồn từ lý tưởng dân chủ hay từ di sản lịch sử; cho dù cuộc tranh luận không phải lúc nào cũng phân chia rạch ròi theo ranh giới tả-hữu. Dù tranh cãi như thế nào, sự mổ xẻ lòng yêu nước vẫn hình thành trên tinh thần cởi mở. Năm 1863, trong bài diễn văn Gettysburg, Tổng Thống Abraham Lincoln nhắc rằng chế độ không thể trường tồn nếu thiếu những nỗ lực vì sự nghiệp chung.
Khi xuất hiện MAGA, khái niệm ái quốc bắt đầu biến dạng. Yêu nước giờ đây không phải là yêu đất nước nơi mình sinh ra hoặc đang sống. Yêu nước giờ là “yêu đảng,” “yêu lãnh tụ” – hệt màu sắc yêu nước cực đoan ở các quốc gia cộng sản. Tại cuộc vận động chính trị ở Madison Square Garden trước thềm cuộc bầu cử 2025, Stephen Miller, cố vấn chính sách của ông Trump, nói ngắn gọn: “Nước Mỹ là của người Mỹ và chỉ dành riêng cho người Mỹ!” Ý nghĩa của từ “dành cho” (for) có thể mơ hồ nhưng từ quan trọng nhất trong câu này là “chỉ” (only). Chỉ dành cho người Mỹ.
Nước Mỹ thời Tổng Thống Trump được định hình bởi sự phân chia giữa những người thuộc về nơi này và những người thuộc về “nơi khác.” Yếu tố cốt lõi của nó là sự loại trừ. Khi trở lại nắm quyền, ông Trump cho thấy quốc tịch Mỹ, có nghĩa là “công dân Hoa Kỳ,” là chưa đủ. Giờ đây, ông có quyền quyết định ai là “người Mỹ 100%” và người Mỹ kiểu nào mới là “người Mỹ yêu nước.” Những người từng sống với cộng sản chẳng lạ gì việc quyền công dân được gắn chặt với “tinh thần yêu nước,” trong khi “yêu nước” được định nghĩa là thái độ tuân phục chính quyền và biết ơn đảng cầm quyền. Nước Mỹ ngày nay hệt như vậy.

Nuôi giữ tình yêu nước
Bây giờ, nếu ai đó đặt chân đến Mỹ hoặc được cấp quốc tịch Mỹ, hãy tỏ ra biết ơn nước Mỹ mà ông Trump là đại diện, khôn hồn đừng hé môi thắc mắc tại sao nước Mỹ không còn thực hiện đúng những lý tưởng mà chính người Mỹ từng khai sinh.
Lòng yêu nước giờ đây đã biến dạng, được khoác lên trang phục đỏ, trắng, xanh và vẫy cờ vào ngày 4 Tháng Bảy, trong khi những giá trị cốt lõi mà lá cờ ấy đại diện bị chà đạp đến mức chính những “người Mỹ 100%” cũng tự hỏi nước Mỹ của họ có còn là nước Mỹ nơi họ sinh ra không. Yêu nước – một khái niệm thiêng liêng thuần túy về tình cảm đối với quốc gia, với niềm tự hào về quá khứ hay niềm tin vào tương lai – đã bị chính trị hóa đến mức cực đoan.
Đời sống nước Mỹ trở nên phong phú và có nhiều giá trị được thế giới tôn trọng là nhờ những lý tưởng kiến tạo nên nước Mỹ. Đó là một quốc gia đề cao tự do, bình đẳng, dang tay chào đón người nhập cư và tôn trọng sự khác biệt. Điều đó tạo nên một tinh thần bao dung, đủ rộng lớn để dung chứa niềm tự hào về những thành tựu lẫn nỗi hổ thẹn về những khiếm khuyết.
Tình yêu nước hoàn toàn có thể song hành với những ý kiến chỉ trích để mang đến cơ hội nhìn lại và sửa sai. Chỉ những người thật sự yêu nước và đau đớn tột cùng trước sự nhiễu nhương mới lên tiếng và xuống đường biểu tình ôn hòa. Người ta có thể thấy rõ điều đó trong các cuộc biểu tình “No Kings.”
Trong tiểu luận lừng danh “Civil Disobedience” (“Bất tuân dân sự”) năm 1849, triết gia Henry David Thoreau từng viết, lòng yêu nước không nhất thiết đồng nghĩa với việc yêu chính quyền. Ngược lại, những công dân lương thiện cần dũng cảm phản đối chính quyền khi nhận thấy chính việc tiếp tục ủng hộ một chính quyền tồi tệ mới là điều đi ngược lại lương tâm.

Hơn nữa, lòng yêu nước của người Mỹ thường mang tính hướng thiện. Nó không giới hạn ở việc yêu nước Mỹ. Nó hướng đến những lý tưởng cao đẹp. Gần như không có quốc gia nào có được điều này. Cụm từ “e pluribus unum” (“từ nhiều, thành một”) hiện diện trên đồng tiền Mỹ cho thấy điều đó.
Tượng Nữ Thần Tự Do có dòng chữ: “Hãy trao cho tôi những người mệt mỏi, những người nghèo khó, những đám đông chen chúc khao khát được hít thở bầu không khí tự do.” Năm 1953, Tổng Thống Dwight D. Eisenhower nhắc: “Sống đúng nghĩa với tự do của chính mình, về bản chất, là tôn vinh và tôn trọng tự do của tất cả người khác.”

Một đất nước chỉ xứng đáng nhận được lòng trung thành yêu nước thật sự của chính người dân mình khi đất nước đó dám thừa nhận những gì họ sai hoặc những lúc họ chưa thực hiện đúng các nguyên tắc đạo đức của một quốc gia. Người Mỹ từng không ít lần làm những điều tử tế như vậy. Năm 1988, khi ký đạo luật Civil Liberties Act, Tổng Thống Ronald Reagan xin lỗi người Mỹ gốc Nhật bởi những gì Mỹ đối xử trước đó với họ thời sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Sự tử tế của người Mỹ giờ đây không còn nữa chăng? Dù thực tại thế nào, có thể nói niềm tin vào bản chất thiện lương nước Mỹ vẫn chưa mất đi. Những người Mỹ bi quan không nên đánh đồng nước Mỹ với một vị tổng thống hay một đảng phái, dù đảng phái nào. Người Mỹ nên yêu nước Mỹ như thể đó là vấn đề thuộc về đạo đức, về lương tâm, về những giá trị mà cha ông họ từng kiến tạo.
Văn hóa Mỹ khởi nguồn từ ý niệm căn bản và phổ quát: Sự bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc; và cả quyền bảo vệ những quyền của mình. Nước Mỹ có một nền văn hóa dễ hòa nhập nhất thế giới. Nếu thế hệ đầu tiên chưa làm được điều đó thì thế hệ thứ hai sẽ làm được. Nước Mỹ tiếp nhận, biến đổi và bị biến đổi bởi các yếu tố mới, nhưng rốt cuộc, cũng tạo ra được thứ ngôn ngữ chung nơi mọi người đều có thể hiểu và được thấu hiểu.
Nếu người Mỹ vẫn tin hệ tư tưởng bao dung còn quan trọng, nếu những ý niệm, văn hóa và thể chế từng khiến người ta gắn bó với đất nước, thì người Mỹ cần giữ vững niềm tin này, ngay cả khi đối mặt sự hồ đồ tột cùng của những kẻ đánh đồng việc yêu nước với “yêu chính quyền.” [dt]






























































































































