Aung San Suu Kyi còn sống hay đã chết?

Trúc Phương/Người Việt

Lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021 khiến quan hệ Myanmar với Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) bị đóng băng, các ngoại trưởng ASEAN đã gặp người đồng cấp Myanmar ngày 12 Tháng Bảy tại Bangkok. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là bà Aung San Suu Kyi đang ở đâu? Nhiều năm nay, chẳng ai biết tông tích bà Suu Kyi. Ngày 13 Tháng Bảy, tờ báo Anh The Economist đặt câu hỏi: Suu Kyi đã chết?

Aung San Suu Kyi, biểu tượng dân chủ “lung linh” nhất thế giới đã mất đi vẻ rực rỡ. (Hình minh họa: Lisa Maree Williams/Getty Images)

Suu Kyi đang ở đâu?

Dù luôn khẳng định Aung San Suu Kyi vẫn khỏe và được chăm sóc đàng hoàng nhưng chính quyền Myanmar chưa bao giờ tiết lộ Suu Kyi bị giam ở đâu và cấm tiệt mọi yêu cầu tiếp xúc trực tiếp. Tháng Tư, chính quyền Myanmar cho biết Suu Kyi được chuyển từ nhà tù sang chế độ quản thúc tại gia và bản án của bà cũng được giảm trong khuôn khổ đợt ân xá nhân dịp Phật Đản. Kèm với thông báo là bức ảnh Suu Kyi trong trang phục truyền thống, ngồi trên ghế dài, đối diện vài người vận quân phục và cảnh phục.

Suu Kyi bị bắt ngày 1 Tháng Hai, 2021, khi quân đội thực hiện cuộc đảo chánh chớp nhoáng. Suốt từ đó đến nay, Suu Kyi hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Lần cuối cùng công chúng thấy bà là bức ảnh chụp phiên tòa ngày 24 Tháng Năm, 2021. Năm 2022, Suu Kyi bị kết án 33 năm tù. Với đợt ân xá lần thứ hai, sau khi Thống Tướng Min Aung Hlaing nhậm chức tổng thống ngày 10 Tháng Tư, án tù Suu Kyi giảm còn 18 năm, có nghĩa Suu Kyi, hiện 81 tuổi, còn hơn 13 năm tù. Cần nói thêm, cựu Tổng Thống U Win Myint, bị bắt cùng lúc với Suu Kyi, đã được trả tự do ngày 17 Tháng Tư.

Không chỉ ngăn chặn mọi tiếp xúc trực tiếp từ thế giới bên ngoài với Suu Kyi, chính quyền Myanmar còn xóa sạch gần như mọi dấu vết lịch sử của gia đình Suu Kyi. Tờ The Irrawaddy cho biết, chỉ vài ngày trước sinh nhật Suu Kyi (19 Tháng Sáu), chính quyền đã vào ngôi nhà của bà tại số 54 Đại lộ University ở Yangon, được xem là “di tích lịch sử” đối với nhiều người Myanmar, và gỡ bỏ bức chân dung cha bà, Tướng Aung San.

Trước đó không lâu, chính quyền đã dỡ bỏ bức tượng Tướng Aung San tại thị trấn Taungoo, ngay sau chuyến kinh lý của Tổng Thống Tân Cử Min Aung Hlaing. Bức tượng bằng đồng cao 4.5m được khánh thành ngày 13 Tháng Hai, 2016, dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh Tướng Aung San. Tháng Bảy, 2025, quân đội cũng tháo bức tượng Aung San lớn nhất Myanmar tại Naypyitaw. Tổng cộng, ít nhất 15 bức tượng Tướng Aung San đã bị tháo dỡ.

Điều gì đã xảy ra với Aung San Suu Kyi?

Khi được chế độ cầm quyền bởi quân đội Myanmar trả tự do năm 2010, Aung San Suu Kyi là tù nhân chính trị nổi tiếng nhất thế giới suốt gần hai thập niên. Vài tuần sau khi được thả, bà nhận được điện thoại chúc mừng từ một cựu tù nhân chính trị khác – Václav Havel, nhà viết kịch bất đồng chính kiến người Czech, người sau này trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên thời hậu Cộng Sản của đất nước ông vào năm 1989.

Đó là cuộc điện thoại mà họ nói chuyện trực tiếp đầu tiên nhưng mối quan hệ chính trị của họ đã kéo dài gần như suốt thời gian Suu Kyi bị giam cầm. Năm 1991, hai năm sau nhiệm kỳ Tổng Thống Czechoslovakia, Havel vận động thành công Ủy Ban Nobel Hòa bình trao giải cho Suu Kyi để nhìn nhận vai trò lãnh đạo của bà trong phong trào ủng hộ dân chủ Myanmar.

Tuy nhiên, sự trong sáng về đạo đức và hình ảnh thanh nhã xây dựng nên hình ảnh một biểu tượng mạnh mẽ của nhân quyền và bất bạo động dần lộ ra nhiều khiếm khuyết. Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo vào năm 2016, Suu Kyi vẫn thản nhiên đối mặt loạt vi phạm nhân quyền, điển hình nhất là sự đàn áp tàn bạo người Rohingya, sắc dân thiểu số theo đạo Hồi ở phía Tây Myanmar, gần biên giới Bangladesh.

Myanmar là một tập hợp của 135 sắc tộc được chính thức công nhận, thống trị bởi người Bamar chiếm 68% dân số. Xung đột vũ trang đã diễn ra nhiều thập niên giữa nhiều nhóm sắc tộc và chính phủ do người Bamar lãnh đạo. Năm 1947, cha của Suu Kyi, Aung San, một vị tướng Bamar được xem là người sáng lập nước Myanmar hiện đại, đã thuyết phục một số nhóm gạt bỏ những khác biệt vì lợi ích quốc gia.

Ông bị ám sát ngay trước khi nền độc lập có hiệu lực vào Tháng Giêng, 1948, và các cuộc xung đột giữa các bộ tộc vẫn tiếp tục làm hao mòn sinh lực quốc gia non trẻ. Những cuộc nội chiến liên miên tạo cho quân đội cái cớ để nắm quyền. Họ đã thực hiện điều này vào năm 1962.

Chính phủ quân đội cai trị bằng bàn tay sắt khi đàn áp đẫm máu những người đối lập trong gần 50 năm. Năm 2015, khi bầu cử tự do lần đầu tiên được phép tổ chức, sự nổi tiếng của bà Suu Kyi đã đưa đảng của bà, NLD, giành chiến thắng vang dội. NLD và Quân đội đã thỏa thuận chia sẻ quyền lực; và vào năm 2016, một chính phủ do dân sự lãnh đạo ra đời, dù quân đội vẫn kiểm soát gần như mọi thứ.

Khi nhậm chức, Suu Kyi đi theo con đường của cha mình khi tuyên bố thực hiện đàm phán để giải quyết vấn đề mâu thuẫn sắc tộc. Do có chồng là người nước ngoài (Anh), bà không có chức danh cụ thể dù thực tế bà gần như là nguyên thủ. Chức danh chính thức của bà, từ 2016 đến 2021, là “Cố Vấn Nhà Nước Myanmar” kiêm ngoại trưởng.

Khi Suu Kyi nắm quyền, xung đột sắc tộc vẫn tăng. Quân đội phá vỡ các thỏa thuận ngừng bắn. Giới báo chí và hoạt động dân chủ chỉ trích chính phủ bị bỏ tù. Đáng chú ý hơn cả là các cuộc thảm sát người Rohingya. Người Rohingya tấn công lại quân đội. Nội chiến bùng nổ. Nhiều vụ hãm hiếp được ghi nhận. Ảnh vệ tinh cho thấy hơn hai trăm ngôi làng Rohingya bị thiêu rụi, tính đến năm 2017.

Ngày 29 Tháng Giêng, 2017, luật sư nổi tiếng Ko Ni, 63 tuổi, bị ám sát tại phi trường Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Ông vừa trở về từ một hội nghị dân chủ ở Indonesia và đang đợi taxi trên lề đường, tay ôm đứa cháu trai nhỏ. Một tay súng bất ngờ xuất hiện nã đạn vào đầu Ko Ni ở cự ly gần. Tài xế taxi Nay Win đuổi theo tên sát thủ cũng bị bắn chết. Vụ ám sát chấn động Myanmar.

Là cố vấn pháp lý cấp cao của NLD, đảng của bà Aung San Suu Kyi, Ko Ni kêu gọi sửa đổi, hoặc thậm chí viết lại Hiến Pháp Myanmar, để giảm bớt sức mạnh của quân đội. Ông cũng là một tín đồ Hồi Giáo, tín ngưỡng chiếm chưa đến 5% dân số ở Myanmar. Ko Ni đã bị dọa giết nhiều lần. Một tuyên bố từ Văn Phòng Tổng Thống Myanmar cho biết kẻ ám sát là Kyi Lin, một cựu tù nhân được ba cựu sĩ quan quân đội trả gần $6,000 để thực hiện vụ giết người.

Ngày 25 Tháng Hai, 2017, bộ trưởng Nội Vụ Myanmar, Trung Tướng Kyaw Swe, nói rằng “lòng yêu nước quá khích” đã thúc đẩy những kẻ chủ mưu. Câu chuyện dần chìm nghỉm. Tuy nhiên, người ta nhận thấy một chi tiết “nhỏ”: dù Koni là người thân tín nhưng Suu Kyi đã không dự đám tang. Bà cũng không gửi hoa hay chia buồn đến gia đình ông, và suốt một tháng, bà không đưa ra ý kiến gì.

Jody Williams, người đoạt Nobel Hòa Bình (1997) đầu tiên được phép đến thăm Suu Kyi, nhận xét rằng Suu Kyi có cái nhìn “thực dụng” về quân đội. Aung San Suu Kyi nói với bà rằng “nếu quân đội có những tài khoản ngân hàng to thì tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì.” Trong cuộc gặp với Jody Williams, Aung San Suu Kyi cũng không bao giờ đề cập các vấn đề liên quan nhân quyền.

Williams còn bất ngờ hơn với lần Aung San Suu Kyi đến New York năm 2012 để gặp một tổ chức phi chính phủ mà Williams đồng sáng lập. “Bà ấy tỏ ra cực kỳ khó chịu trước bất kỳ câu hỏi nào về nhân quyền ở đất nước bà ấy” – Williams kể. Một nhà hoạt động trẻ người Miến Điện – “thất thần” sau khi chứng kiến cảnh Suu Kyi giận dữ lao ra khỏi cuộc họp – đã phải thốt lên: “Tôi không thể tin được điều này, tôi không thể tin được điều này, đó là Aung San Suu Kyi sao?”…

Mang lại hết thất vọng này đến thất vọng khác, Suu Kyi – biểu tượng dân chủ “lung linh” nhất thế giới – mất đi vẻ rực rỡ. Từng được mặc định đứng về “phe thiện,” bà lại biện hộ cho chính những vị tướng từng giam cầm bà, làm nhẹ vai trò diệt chủng của quân đội nhằm vào cộng đồng thiểu số Hồi Giáo Rohingya. Cuối cùng, cái giá đau đớn nhất phải trả là bà lại bị quân đội lật đổ.

Cho đến nay, năm năm sau vụ nhốt tù Suu Kyi, Myanmar vẫn sống trong nội chiến. Asia Times ngày 14 Tháng Bảy, cho biết, các lực lượng kháng chiến hiện vẫn kiểm soát khoảng 87 thị trấn. Chính quyền quân sự của Tổng Thống Min Aung Hlaing tiếp tục đối phó các cuộc giao tranh tại mọi bang và khu vực, trừ Yangon. Myanmar đang biến thành tấm da beo với sự cát cứ của những thành phần khác nhau, từ Liên Minh Quốc Gia Karen (KNU), Tổ Chức Độc Lập Kachin (KIO), Quân Đội Arakan (AA), Mặt Trận Quốc Gia Chin (CNF) đến Chính Phủ Thống Nhất Quốc Gia (NUG).

Bi kịch nội chiến trên đất nước này vẫn tiếp diễn. Với Suu Kyi, bi kịch lớn nhất trong sự nghiệp chính trị tưởng chừng đáng để dựng tượng là bà gần như chẳng để lại khoảng trống nào cần được lấp lại đối với vận mệnh quốc gia. Tương lai chính trị Myanmar giờ đây không phụ thuộc vào việc Suu Kyi còn sống hay đã chết. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT