Trúc Phương/Người Việt
Trong cuộc họp báo ngày 20 Tháng Hai, Tổng Thống Trump đã công kích gay gắt các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện sau khi họ ra phán quyết cho rằng ông vượt quá thẩm quyền khi áp thuế lên gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Như lối ăn nói hung hăng thường thấy, Trump gọi họ là “những kẻ ngu đần” (“fools”) và “chó cảnh” (“lap dogs”).

Cú đòn đo ván hộc máu mũi
Trump chỉ trích các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện – trong đó có cả những người được xem là bảo thủ hoặc do chính ông bổ nhiệm – cáo buộc họ phản bội Hiến Pháp và “không yêu nước.”
Phán quyết với tỷ lệ 6-3 do Chánh Án John G. Roberts Jr., người được Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm, chấp bút ký. “Tôi xấu hổ về một số thành viên của Tòa Tối Cao, hoàn toàn xấu hổ vì họ không đủ can đảm để làm điều đúng đắn cho đất nước,” Trump nói.
Với kết luận mức thuế quan toàn cầu do Trump áp đặt là trái luật, Tối Cao Pháp Viện đã đập một cú trời giáng nổ đom đóm và nặng ký nhất kể từ nhiệm kỳ hai của Trump. Đây là lần đầu tiên Tối Cao Pháp Viện thẳng tay bác bỏ một chính sách mà Trump luôn tự hào. Trong nhiều lĩnh vực khác, Tối Cao Pháp Viện vẫn trao cho Trump không gian rộng để triển khai quyền lực hành pháp theo cách chưa từng có.
Quyết định của Tối Cao Pháp Viện bác bỏ các mức thuế do Trump áp đặt đã đẩy hệ thống thương mại toàn cầu vào vòng hỗn loạn mới, khi các quốc gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng cuống cuồng tìm hiểu liệu có được hoàn tiền hay không và chuyện gì tiếp theo.
Về lý thuyết, việc hoàn thuế có thể cực kỳ đơn giản. Gần như toàn bộ tiền thuế hiện nay đều được nộp điện tử; mỗi lô hàng nhập khẩu liên quan IEEPA (Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế mà Trump viện dẫn để điều tiết các giao dịch quốc tế) đều gắn với một mã thuế cụ thể. Chỉ cần vài thao tác, Cơ Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP – trực thuộc Bộ Nội An) hoàn toàn có thể hoàn lại phần lớn số tiền đã thu, kèm theo lãi. Tuy nhiên, chính quyền Trump rất có thể sẽ khiến quá trình hoàn thuế trở nên rườm rà, khi họ yêu cầu nhà nhập cảng nộp cả đống giấy tờ, thậm chí phải kiện ngược kiện xuôi, mới mong lấy lại tiền. Trong điều kiện thông thường, việc đòi lại tiền có khi mất đến vài năm.
Tối Cao Pháp Viện không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về việc các khoản thuế đó được hoàn trả hay không, hoặc hoàn theo cách nào. Với doanh nghiệp Mỹ và nền kinh tế nói chung, điều đó có nghĩa sự bất định chưa hề chấm dứt. Với $133 tỷ thu được từ thuế quan mà bây giờ Tối Cao Pháp Viện tuyên là không hợp lệ, việc tính toán xem người tiêu dùng và doanh nghiệp lấy lại phần tiền của họ ra sao chắc chắn rất phức tạp, tốn thời gian, và nhiều khả năng sẽ do các tòa cấp dưới giải quyết. Cần nhắc lại, trước thời điểm Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết, các doanh nghiệp đã nộp hơn 1,000 đơn khiếu nại lên Tòa Án Thương Mại Quốc Tế Mỹ. Trong số các nguyên đơn lớn có Costco.
Kinh tế Mỹ vẫn chông chênh
Sau một năm gào thét chấn chỉnh kinh tế, thâm hụt mậu dịch Mỹ đã chạm mức kỷ lục $1,200 tỷ trong năm 2025, trong khi Trump luôn khẳng định sẽ dẹp tình trạng này bằng cách áp các mức thuế cao nhất trong tám thập niên nhằm vào hàng hóa sản xuất ở nước ngoài.
Báo cáo công bố ngày 19 Tháng Hai của Bộ Thương Mại là bản đánh giá trọn vẹn đầu tiên cho cả một năm về nỗ lực đầy tham vọng của Trump nhằm tái sắp xếp thương mại toàn cầu.
Khẳng định thâm hụt mậu dịch – điều mà Mỹ trải qua liên tục từ năm 1975 – là “tình trạng khẩn cấp quốc gia” và bắt nguồn từ các hành vi thương mại không công bằng của các nước khác, Trump tin rằng chỉ thuế quan mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, thuế quan loạn cào cào, nay tăng mai giảm, nay “đánh” nước này, mai “tha” nước kia, vẫn không hề mang lại điều gì tích cực cho việc giảm thâm hụt mậu dịch.
Theo quan điểm phổ biến của giới kinh tế học, thâm hụt thương mại – phản ánh sự chênh lệch giữa giá trị hàng hóa người Mỹ mua từ nước ngoài và giá trị hàng Mỹ bán ra thế giới – chủ yếu bắt nguồn từ chính sách kinh tế trong nước. Mức thâm hụt lớn của Mỹ là dấu hiệu cho thấy chi tiêu vượt khả năng, tất yếu kéo theo lượng hàng nhập cảng khổng lồ, bất chấp rào cản thuế quan. Và do đó, “thuế quan không phải là cái núm mà người ta có thể vặn khi muốn thay đổi cán cân thương mại tổng thể” – nhận định của Erica York, phó chủ tịch phụ trách chính sách thuế liên bang của Tax Foundation.
Phần mình, Trump không ngưng “chém gió” và những gì ông nói không dựa vào bất kỳ căn cứ nào. Ngày 18 Tháng Hai, Trump viết trên Truth Social: “THÂM HỤT THƯƠNG MẠI ĐÃ GIẢM 78%” và dự đoán cán cân thương mại “SẼ CHUYỂN SANG DƯƠNG TRONG NĂM NAY, LẦN ĐẦU TIÊN SAU NHIỀU THẬP NIÊN.” Chẳng có nhà kinh tế nào đồng tình với “dự báo” này. Mới đây, trung tuần Tháng Hai, chính quyền Trump lại bực bội khi xuất hiện những kết luận trái chiều trước sự khẳng định, một lần nữa, từ một số nhà kinh tế thuộc Cục Dự Trữ Liên Bang, rằng chính người Mỹ chứ không “nước ngoài” nào gánh “gần 90%” chi phí thuế quan.
Chuyện gì tiếp theo?
Trong cuộc họp báo gần đây, Kush Desai, phó thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, nói: “Người dân Mỹ có thể yên tâm rằng thời kỳ người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ bị bóc lột đã ở lại phía sau.” Tuy nhiên, mọi thứ không “ở lại phía sau.” Nó nằm ngay trước mắt.
Tính chung cả năm, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2.2%, thấp hơn mức 2.8% so với năm 2024, theo số liệu công bố ngày 20 Tháng Hai của Bureau of Economic Analysis.
Toàn cảnh, nền kinh tế Mỹ đã hạ nhiệt rõ rệt vào cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng chậm lại còn 1.4%. “Dù các con số tổng thể trông vẫn ổn nhưng động lực của nền kinh tế hiện nay cực kỳ hẹp” – nhận xét của Shannon Grein, kinh tế gia thuộc Wells Fargo. “Nền kinh tế trông có vẻ khỏe, nhưng nếu nhìn kỹ, thực ra nó khá chông chênh” – nhận định bổ sung của Luke Tilley, kinh tế trưởng tại Wilmington Trust.
Trở lại với sự kiện “bọn ngu đần” và “chó cảnh” trong Tối Cao Pháp Viện đưa ra một phán quyết “không biết xấu hổ.” Về dài hạn, cuộc chiến thực sự sẽ xoay quanh những mức thuế mà chính quyền áp dụng để thay thế cho các mức thuế IEEPA vừa bị khai tử. Hiến Pháp trao quyền đánh thuế cho Quốc Hội, nhưng luật thương mại Mỹ lại đầy rẫy các điều khoản ủy quyền cho tổng thống áp thuế.
Trong thực tế, Trump đã bắt đầu tận dụng một số đạo luật như vậy. Hiện có thuế theo Mục 301, lên tới 25%, áp lên khoảng một nửa lượng hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó là thuế toàn cầu theo Mục 232, có thể lên tới 50%, đánh vào thép, nhôm, xe hơi, xe tải hạng nặng, đồng và các sản phẩm gỗ…
Chính quyền Trump còn dựng thêm một cơ chế theo đó các sản phẩm “phái sinh” – làm từ những mặt hàng vốn chịu thuế Mục 232 – cũng bị áp cùng mức thuế. Hệ thống “mở rộng diện áp thuế” này phức tạp đến chóng mặt; và, trong vài trường hợp, chẳng hạn thép, phạm vi áp thuế của Trump tăng gấp đôi. Năm 2025, hàng loạt cuộc rà soát theo Mục 232 – nhắm vào chất bán dẫn, dược phẩm, khoáng sản chiến lược, máy bay thương mại… – đã được khởi động, mở đường cho nhiều đợt thuế mới trong thời gian tới.
Chỉ vài giờ sau phán quyết Tối Cao Pháp Viện, Trump ngay lập tức ký lệnh hành pháp áp dụng mức thuế tạm thời 10% cho toàn cầu, dựa theo Mục 122 (thuộc Đạo Luật Thương Mại 1974) – một điều khoản chưa từng được sử dụng trước đây, có thời hạn 150 ngày trừ khi Quốc Hội gia hạn. Trump cũng khởi động các cuộc điều tra theo Mục 301 để nhắm vào các thực tiễn thương mại không công bằng, nhằm duy trì và mở rộng chính sách thuế quan. Các mức thuế toàn cầu mới có hiệu lực từ 12 giờ 01 phút trưa Thứ Ba, 24 Tháng Hai, theo giờ miền Đông.
Những biện pháp trên thật ra chẳng khác mấy so với thuế IEEPA; tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở cách thức thực hiện. IEEPA về cơ bản là một “công tắc” trong Phòng Bầu Dục, cho phép Trump tiện tay bật tắt bất cứ lúc nào, muốn bao nhiêu phần trăm tùy thích và đánh nước nào tùy ý. Điều đó tạo ra sự bất định kinh khủng và mức độ phức tạp dữ dội dẫn đến việc gây tê liệt và lúng túng đối với doanh nghiệp, các chính phủ nước ngoài cũng như toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, các thẩm quyền thay thế đều có những rào cản về nội dung và thủ tục, giới hạn quy mô và phạm vi. Ít nhất nó cũng cho doanh nghiệp thời gian để chuẩn bị (hay vận động hành lang) trước khi thuế được áp.
Chưa ai biết Trump bày trò gì nữa để giải tỏa cơn giận tột độ trước sự “phản phé” của một số thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện dám “lật kèo” chống lại mình; dù thế nào, phán quyết Tối Cao Pháp Viện là một sự kiện quan trọng của một thể chế dân chủ.
Dù vậy, chừng nào Quốc Hội chưa giành lại quyền hiến định đối với chính sách thương mại và chưa giới hạn các thẩm quyền thuế quan của tổng thống thì người ta còn chứng kiến sự hỗn loạn từ Trump. Với doanh nghiệp Mỹ cũng như nhiều quốc gia, họ tiếp tục chập chờn ngủ với một mắt mở. [kn]






















































































