Trúc Phương/Người Việt
Thứ Tư, 4 Tháng Mười Hai, chính phủ Pháp đã sụp đổ sau khi ông Michel Barnier, thủ tướng, bị buộc phải từ chức trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc Hội, làm bùng phát lại cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng trước khi người Pháp “ăn Noel” và rục rịch đón năm mới. Tại Đức, tình hình cũng rối ren như canh hẹ…

Là thủ tướng Pháp đầu tiên bị truất phế kể từ năm 1962, nhiệm kỳ của ông Barnier là ngắn nhất kể từ năm 1958. Rắc rối đã nhen nhóm kể từ khi ông Barnier (bảo thủ) được ông Emmanuel Macron, tổng thống (trung dung), cắt cử lãnh đạo một chính phủ thiểu số sau khi canh bạc kêu gọi bầu cử sớm của ông kết thúc trong bế tắc.
Paris có gì “lạ?”
Các nhà lập pháp trung thành với ông Barnier và ông Macron đã bị áp đảo về số lượng tại Quốc Hội – bởi một liên minh cánh tả; cùng liên minh cánh hữu do bà Marine Le Pen cầm trịch. Cả cánh tả và cánh hữu đều tức giận trước đề nghị tăng thuế và cắt giảm chi tiêu của ông Barnier để giảm thâm hụt ngân sách.
Ông Jean-Yves Camus, nhà khoa học chính trị tại Viện Các Vấn Đề Quốc Tế và Chiến Lược của Pháp có trụ sở tại Paris, cho biết sự ra đi của ông Barnier là “bằng chứng cho thấy canh bạc của Macron khi kêu gọi một cuộc bầu cử bất thường vào mùa Xuân năm ngoái đã hoàn toàn thất bại.”
Nước Pháp tráng lệ và xa hoa đang sa lầy trong một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Các đảng truyền thống trung tả và trung hữu đang bị chia rẽ dữ dội. Trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, một nửa số cử tri đã chọn những gương mặt ứng cử viên cực đoan trong vòng đầu tiên. Hết tổng thống này đến tổng thống khác đều không thể kiểm soát ngân sách. Dân số già đi và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh quốc gia khiến gánh nặng tài chính tăng lên. Thâm hụt ngân sách quốc gia năm 2024 dự kiến vượt quá 6% GDP. Sự tê liệt kinh tế có nguy cơ tạo ra một tỷ lệ “những người khốn khổ” mới trên khắp nước Pháp.
Những công ty phụ thuộc vào năng lượng, trong đó có Michelin (hãng sản xuất vỏ xe lừng danh) và Vencorex (nhà sản xuất hóa chất hàng đầu), vừa công bố chương trình cắt giảm sản lượng và sa thải hàng ngàn công nhân. Đầu năm 2024, Nexity, một trong những công ty xây dựng lớn nhất Pháp, cũng thông báo kế hoạch cắt giảm gần 1,000 người. Auchan, nhà bán lẻ khổng lồ, đã công bố một trong những kế hoạch cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh người tiêu dùng hạn chế chi tiêu do ảnh hưởng bởi lạm phát cao.
Sự bất ổn của thị trường việc làm, cùng với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, khiến người Pháp thắt lưng buộc bụng thay vì chi xài, càng làm cho hoạt động kinh tế bị trì trệ. Tình trạng phá sản của các doanh nghiệp đang tăng vọt. Tổng Thống Macron đã chi hơn 150 tỷ euro để giải ngân các khoản vay được nhà nước bảo lãnh nhằm giúp nhiều công ty duy trì hoạt động nhưng giải pháp này không cứu nổi nền kinh tế nói chung. Với mức thâm hụt ngân sách quốc gia vọt lên 6.1% sản lượng kinh tế (so với 5.5% năm 2023), nước Pháp đang trong tình trạng tài chính tồi tệ hơn Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý. Nợ quốc gia đã tăng lên hơn 3,200 tỷ euro, tức hơn 112% tổng sản phẩm quốc nội.
Nguyên nhân từ đâu?
Thâm hụt ngân sách thật ra bắt đầu tăng vào nhiệm kỳ tổng thống đầu của ông Macron, sau cuộc tổng đình công toàn quốc năm 2018. Ông Macron đã tung ra hàng tỷ euro trợ cấp và kích thích kinh tế để dập tắt cơn lốc chống đối trong xã hội. Hai năm sau, COVID-19 tấn công. Tuyên bố thực hiện “bất cứ điều gì cần thiết” để hỗ trợ kinh tế, Tổng Thống Macron lại mở kho bạc, tung ra hàng trăm tỷ euro để hỗ trợ các công ty tạm đóng cửa được hưởng lương 80%. Chính phủ cũng cung cấp hàng tỷ euro trong chương trình cho vay được nhà nước bảo lãnh đối với một số công ty sắp sập tiệm.
Tuy nhiên, khi kinh tế bắt đầu phục hồi, cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022 khiến giá năng lượng tăng vọt. Tổng Thống Macron lại phải tiến hành một đợt chi xài lớn để bảo vệ các gia đình lẫn doanh nghiệp. Tính bền vững của biện pháp cứu trợ không được tính đến và hậu quả là kinh tế tan nát.
Berlin đứng trước “cột đèn giao thông”
Gần như cùng lúc với sự hỗn loạn ở Pháp, liên minh cầm quyền của Đức cũng “sụm bà chè.” Chính phủ liên minh của ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, được gọi đùa là liên minh “đèn giao thông” theo màu sắc của ba đảng, với màu đỏ của SPD (đảng Dân Chủ Xã Hội); màu vàng của FDP (đảng Dân Chủ Tự Do); và màu xanh (Đảng Xanh) – là một liên minh đầy mâu thuẫn chính trị. Đó là một “liên minh tiến bộ” được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử năm 2021 nhưng những khác biệt giữa các chương trình của ba đảng chưa bao giờ được khắc phục. Liên minh “đèn giao thông” do Thủ Tướng Scholz lãnh đạo đã dành cả năm 2023 để cãi vã ỏm tỏi về mọi vấn đề, từ năng lượng đến nhập cư. Sau thời gian dài khẩu chiến và “đâm sau lưng” công khai, chính phủ Scholz trở thành chính phủ không được lòng dân nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Đức, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, đã không chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể nào suốt hai năm qua. Giá năng lượng cao, bộ máy quan liêu phức tạp, cơ sở hạ tầng công cộng cũ kỹ và các diễn biến địa chính trị đã gây tổn hại đến ngành xuất cảng của Đức. Ông Salomon Fiedler, nhà kinh tế thuộc Ngân Hàng Berenberg, cho biết: “Nếu không có những thay đổi lớn về chính sách, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Đức sẽ cực kỳ hạn chế,” theo The New York Times.
Các công ty công nghiệp Đức đã chứng kiến sản lượng giảm hơn 12% kể từ năm 2018. Nhiều người chỉ trích Berlin không hề đưa ra tín hiệu rõ ràng về lĩnh vực nào cần đầu tư. Không chỉ vậy, một cách đột ngột, cuối năm 2023, chính phủ loan bố chấm dứt trợ cấp cho xe điện (trong nỗ lực cắt giảm ngân sách); thế là các nhà sản xuất xe hơi, vốn tăng cường đầu tư xe hơi chạy bằng pin, chứng kiến nhu cầu giảm mạnh. Hậu quả từ quyết định này đã dẫn đến việc cắt giảm việc làm trong ngành công nghiệp xe hơi. Volkswagen hiện đứng trước nguy cơ đóng cửa tới ba trong 10 nhà máy tại Đức như một phần của quá trình tái cấu trúc.
Giới phân tích chỉ ra rằng các chiến lược lộn xộn của chính phủ Olaf Scholz khiến những nhà lãnh đạo doanh nghiệp khó có thể lập kế hoạch đầu tư hoặc dự đoán chi phí. Theo cuộc khảo sát của Viện Ifo tại Munich, sự thất vọng đã chuyển thành mức độ bi quan chưa từng có trong giới lãnh đạo công nghiệp Đức.
Tháng Mười Hai, nhà sản xuất thép lớn nhất của Đức, ThyssenKrupp, buộc phải tự “hạ giá” giá trị bộ phận sản xuất thép của họ còn 1 tỷ euro, tương đương $1.04 tỷ, sau khi công bố khoản lỗ ròng hằng năm là 1.4 tỷ euro ($1.5 tỷ). Ngoài ra, trong một thế giới ngày càng số hóa, Đức đang thiếu những công ty khởi nghiệp có thể giúp thúc đẩy thế hệ tăng trưởng tiếp theo.
Theo cuộc thăm dò Deutschlandtrend của đài truyền hình ARD vào hạ tuần Tháng Mười Hai, 83% người Đức trả lời rằng nền kinh tế Đức đang tệ hoặc xấu đi; 47% cho biết họ bi quan về bức tranh kinh tế nước nhà vào năm 2025; trong khi 45% coi nền kinh tế là vấn đề chính mà chính phủ cần phải giải quyết. Một phần năm trong 46 triệu người lao động đang lo “mất job”…
Cần nhắc lại, trong nhiều thập niên, Đức luôn tăng trưởng đều; tuy nhiên, thay vì đầu tư giáo dục, số hóa và cơ sở hạ tầng công cộng trong những năm phát triển bùng nổ, người Đức trở nên tự mãn và phụ thuộc một cách nguy hiểm vào năng lượng của Nga và xuất cảng sang Trung Quốc. Kết quả là hai năm tăng trưởng gần bằng không, đưa nước này xuống vị trí cuối cùng trong các quốc gia G7 và các nước khu vực đồng euro.
Một lục địa chậm chạp
Nhìn chung, không chỉ Pháp và Đức mới có “vấn đề.” Thị phần Châu Âu trong nền kinh tế toàn cầu đang giảm và nỗi lo sợ rằng châu lục này không thể theo kịp Mỹ và Trung Quốc ngày càng hiển hiện. “Chúng ta quá nhỏ bé,” nhận xét của ông Enrico Letta, cựu thủ tướng Ý.
“Chúng ta chẳng có tham vọng gì cả. Người Mỹ làm việc chăm chỉ hơn,” ông Nicolai Tangen, người đứng đầu Quỹ Đầu Tư Quốc Gia của Na Uy (quỹ đầu tư lớn nhất thế giới), phát biểu với tờ Financial Times.
“Các doanh nghiệp Châu Âu cần lấy lại lòng tự tin,” Hiệp Hội Các Phòng Thương Mại Châu Âu tuyên bố.
Danh sách những gì thuộc về “cuộc khủng hoảng năng lực cạnh tranh” còn dài. Liên Minh Châu Âu (EU) có quá nhiều quy định và ban lãnh đạo EU tại Brussels có quá ít quyền lực. Thị trường tài chính quá phân mảnh; đầu tư công và tư quá thấp; các công ty quá nhỏ để cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. “Cách tổ chức, quá trình ra quyết định và nguồn tài chính của chúng tôi được thiết kế cho ‘thế giới của ngày hôm qua’ – trước COVID-19, trước cuộc khủng hoảng Ukraine, trước cuộc xung đột Trung Đông, trước sự trở lại của cuộc chiến cạnh tranh giữa các cường quốc,” nhận định của ông Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu.
Trong khi Bắc Kinh và Washington đổ hàng trăm tỷ đô la vào việc mở rộng các ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng thay thế và xe hơi điện… thì đầu tư khu vực tư nhân ở Châu Âu đang chậm lại. The New York Times thuật, các tập đoàn lớn Châu Âu đầu tư ít hơn 60% vào năm 2022 so với các đối tác của họ ở Mỹ; và tốc độ tăng trưởng chỉ bằng 2/3 so với Mỹ – theo nghiên cứu của Viện McKinsey Global. Về thu nhập bình quân đầu người, Châu Âu thấp hơn 27% so với Mỹ. Và dù tăng trưởng năng suất chậm hơn các nền kinh tế lớn khác, giá năng lượng ở Châu Âu lại cao hơn nhiều…
Trong thập niên qua, EU cố tạo ra một thị trường vốn duy nhất để giúp đầu tư xuyên biên giới dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia nhỏ hơn, trong đó có Ireland, Romania và Thụy Điển, lại phản đối việc “nhượng quyền” cho Brussels (tức cơ quan quản trị EU), hoặc thay đổi luật pháp của họ, với lo ngại rằng tài chính quốc gia của mình có thể rơi vào thế bất lợi.
Các tổ chức xã hội dân sự cũng lo ngại sự tập trung quyền lực về Brussels. Tháng Năm, 13 nhóm đã viết bức thư ngỏ cảnh báo rằng việc hợp nhất thị trường lớn hơn sẽ gây hại cho người tiêu dùng, người lao động và các doanh nghiệp nhỏ; trong khi có thể trao cho các tập đoàn khổng lồ nhiều ảnh hưởng; rồi nhiều vấn đề xã hội và môi trường khác có thể bị gạt sang một bên. Nói chung, “liên minh” Châu Âu vẫn tiếp tục không đoàn kết. Họ thấy không vui khi họ thua Mỹ hoặc Trung Quốc nhưng họ cũng chẳng vui khi ngồi lại với nhau. [qd]




















































