Chừng nào đảng Cộng Hòa thật sự hết… hèn?

Trúc Phương/Người Việt

Nói rằng Tổng Thống Trump kiểm soát tuyệt đối đảng Cộng Hòa (GOP) là không sai nhưng cũng không đúng. Chính xác hơn là GOP quá nhu nhược để ông Trump biến họ thành con rối. Trong bối cảnh chính trị đang được lãnh đạo bởi một tổng thống “vịt què” (những năm cuối của nhiệm kỳ), tình hình bắt đầu chuyển biến. Một số nhân vật lớn trong GOP dường như bắt đầu hết “hèn,” ít ra ở thời điểm này.

Tổng Thống Donald Trump trò chuyện với các nhà lãnh đạo Hạ Viện sau cuộc họp với các thành viên đảng Cộng Hòa ở Trump National Doral Miami hôm 9 Tháng Ba, tại Doral, Florida để thảo luận về thông điệp chính sách kinh tế và đối ngoại của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. (Hình: Roberto Schmidt/Getty Images)

Trump vs Cộng Hòa

Ngay trong thời điểm uy tín chính trị và mức độ tín nhiệm tổng thống rớt nhanh như diều bị cắt dây, ông Trump vẫn kiểm soát được gần như tuyệt đối các cuộc bầu cử sơ bộ của GOP. Trên bề mặt, điều đó cho thấy khả năng kiểm soát “nội bộ gia đình” của ông vẫn ở mức đáng sợ. Bất cứ nhân vật GOP nào chống ông, hiện tại cũng như từ “đời cố hỉ cố lai,” đều bị ông tính sổ. Vụ ông “giết” Thomas Massie và Bill Cassidy là điển hình.

Dân Biểu Massie từng lăn lộn tám nhiệm kỳ đã thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử sơ bộ trước đối thủ vô danh Ed Gallrein. Suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump và một số nhân vật MAGA đã bôi nhọ Thomas Massie hết mức có thể. Tội của Massie là yêu cầu Bộ Tư Pháp công bố hồ sơ Jeffrey Epstein. Thất bại của Massie xảy ra chỉ ba ngày sau thất bại của Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy. Y hệt Massie, Cassidy cũng thua trong cuộc bầu cử sơ bộ, khi ông Trump ủng hộ đối thủ của ông (Julia Letlow). Cassidy là một trong bảy thượng nghị sĩ GOP bỏ phiếu kết tội ông Trump trong phiên tòa sau vụ tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Vài tuần trước đó, năm thượng nghị sĩ GOP ở Indiana thất bại trong các cuộc bầu cử sơ bộ sau khi ông Trump đích thân đứng ra chọn ứng cử viên đối đầu họ. Điều mà năm người trên làm ông phật ý là họ bỏ phiếu chống lại việc Indiana phân chia lại khu vực bầu cử.

Nạn nhân sắp tới có thể là thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn của Texas. Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ khi nội bộ GOP tìm ứng viên cho cuộc đua Thượng Viện vào Tháng Mười Một, ông Trump chọn ông Ken Paxton (bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Texas). Ông John Cornyn không gây thù chuốc oán gì, nhưng ông Trump thích Bộ Trưởng Paxton, dù nhân vật này dính nhiều vụ bê bối đạo đức. Vấn đề sâu xa ở chỗ ông Cornyn chơi thân với cựu lãnh đạo GOP Mitch McConnell tại Thượng Viện, mà ông Trump thì ghét ông McConnell như hủi, đơn giản bởi ông McConnell nhiều lần công khai chỉ trích ông Trump.

Việc ông Trump ủng hộ ông Ken Paxton thay vì Thượng Nghị Sĩ John Cornyn là sự kiện đang rất ồn ào trong nội bộ GOP. Michael Ricci, cựu trợ lý truyền thông cấp cao của hai cựu chủ tịch Hạ Viện là Paul D. Ryan (GOP, Wisconsin) và John A. Boehner (GOP, Ohio), nhận định: “Ông Cornyn là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong nội bộ Thượng Viện, từng chỉ thiếu vài phiếu là trở thành trưởng khối phe Đa Số. Ông ấy vẫn thường xuyên đứng ra tổ chức các sự kiện hỗ trợ cho tất cả thành viên khác trong Thượng Viện. Tôi có cảm giác hành động của tổng thống chẳng khác nào đổ thêm dầu vào đống lửa bất mãn âm ỉ lâu nay.”

Wall Street Journal cho biết thêm, ông Cornyn là một trong những chuyên gia gây quỹ số một. Từ năm 2002 đến nay, ông quyên góp được hơn $400 triệu cho các đồng nghiệp GOP cũng như cho ngân sách tranh cử của GOP.

Sự thao túng GOP của Tổng Thống Trump cho thấy chính trị Mỹ tiếp tục chứng kiến những màn trả thù cá nhân nhỏ nhen, thay vì gạt ra để ưu tiên cho lợi ích quốc gia, hay chí ít lợi ích đảng phái – cốt nhằm mục đích cuối cùng là phụng sự quốc gia như yếu tố cốt lõi cần có của một đảng cầm quyền. Nhiều năm qua, bản thân GOP đã thoái hóa đến mức như thể đó là “đảng Trump,” tồn tại chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân Trump. Đáng lý GOP, từ lâu, cần nhận ra rằng ông Trump là thủ phạm phá hoại chứ không phải là người xây dựng GOP.

Bây giờ, nhận thức “mới” này dường như lờ mờ xuất hiện. Lần đầu tiên, sau thời gian dài dựa hơi, một số nhân vật GOP bắt đầu “tạo phản” khi công khai, với “sức mạnh tập thể,” đứng lên chống ông Trump bằng quyền lực lập pháp mà Hiến Pháp vốn ban cho họ.

Thay vì co vòi sau “cái chết nhãn tiền” của Thomas Massie và Bill Cassidy, ngày 21 Tháng Năm, các thượng nghị sĩ GOP bác hai ưu tiên hàng đầu của ông Trump: khoản ngân sách dành cho phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc, và ngân quỹ $1.8 tỷ được thiết kế để “trả ơn” cho những tội phạm đập phá Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (GOP, Kentucky) đặt câu hỏi: “Vậy là người đứng đầu hành pháp quốc gia lại yêu cầu một quỹ đen để trả tiền cho những kẻ đã tấn công nhân viên công lực ư? Điều này hoàn toàn ngu xuẩn hay sai trái về mặt đạo đức – tùy các vị diễn giải.” Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (GOP, North Carolina) thậm chí gay gắt hơn khi nói, đó là “cái hũ tiền chia chác cho bọn lưu manh” và là một ý tưởng “ngu ngốc đến mức nực cười.”

Một thái độ “can đảm?”

Dường như các nhà lập pháp GOP, cuối cùng, nhận ra rằng họ không nên bám theo sau lưng “con vịt què.” Với chính trị Mỹ, một tổng thống như vậy chẳng khác gì chiếc lá khô sắp rụng, trong khi đó, sự nghiệp chính trị của họ còn dài và họ còn nhiều nỗi lo, đặc biệt cuộc bầu cử giữa kỳ cận kề.

Trong bối cảnh tâm trạng công chúng bất mãn, xăng dầu tăng chóng mặt, việc trang trải cuộc sống ngày càng chật vật, cuộc chiến Iran hoàn toàn bế tắc…, họa có mà điên mới bỏ phiếu thuận cho ông Trump xây phòng khiêu vũ. Trừ một số vị quyết định nghỉ hưu khi hết nhiệm kỳ, gần như bất kỳ ứng cử viên GOP nào đang tranh cử cũng muốn được công chúng nhìn nhận như những người đang đấu tranh vì lợi ích người dân nói chung chứ không phải cho những dự án “ăn chơi đàn đúm,” và nhất là việc rút tiền thuế dân chi cho bọn phá hoại nền dân chủ Mỹ trong sự kiện ngày 6 Tháng Giêng.

Trong thực tế, các thượng nghị sĩ GOP đã tính loại ra khỏi dự luật chi tiêu chung khoản ngân sách $1 tỷ dành cho an ninh, trong đó có kinh phí cho dự án phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc. Khi họ bàn râm ran thì xuất hiện thông tin về quỹ $1.8 tỷ, mà ông Trump rút ra từ ngân khố quốc gia như một khoản đòi “bồi thường” sau khi ông bãi nại đơn kiện nhằm vào Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS), được dùng để trả cho những kẻ đập phá Quốc Hội mà ông nói đó là “nạn nhân của sự đàn áp chính trị” thời Joe Biden.

Với ông Trump, dù quyền lực tổng thống chỉ còn hơn hai năm, ông vẫn muốn “nắm râu” và “quay như dế” các ông nghị GOP. Từ đầu năm đến nay, ông đích thân đến nhiều tiểu bang để “nói chuyện với cử tri” về chính sách xây dựng kinh tế vững mạnh như từng hứa. Tuy nhiên, thực chất các chuyến đi thực địa chỉ nhằm duy trì sự thống trị và quyền kiểm soát tuyệt đối đối với GOP. Cùng lúc, ông công khai nói ông chẳng cần Quốc Hội. Chẳng Quốc Hội nào có thể cản được ông, từ các dự án đốt tiền thuế dân khi dựng các công trình nhân danh kỷ niệm 250 năm lập quốc đến cuộc chiến Iran.

Năm 2025, sau khi thông qua một đạo luật toàn diện về thuế và chi tiêu, ông Trump từng “vả vào mặt” Quốc Hội khi nói, giờ thì ông có thể tin là ông không cần đến Quốc Hội. Ông phát biểu: “Tôi đã nói, ‘Hãy gộp tất cả vào một dự luật duy nhất; nếu chúng ta hoàn tất được việc đó, coi như chúng ta đã xong việc trong suốt bốn năm tới.’ Về mặt này, chúng ta không cần thêm bất cứ điều gì từ Quốc Hội nữa.”

Khi hèn trở thành “văn hóa chính trị”

Như đã nói, ông Trump làm được tất cả điều đó không hẳn là ông quá mạnh hoặc quá giỏi, mà là các nhà lập pháp GOP quá nhược và quá hèn. Theo thời gian, “tấm lưng” của họ ngày càng còng, theo mức độ nhịn nhục và xu nịnh của họ. Những vũ khí lập pháp mà hệ thống chính trị lẫn Hiến Pháp trao cho, họ ném vào kho để chúng rỉ sét hơn là mang ra mài dũa để thể hiện vai trò được ấn định theo luật và được người dân trông chờ.

“Khí phách” của các nhà lập pháp từng đứng lên chống lại nếu tổng thống sai, như từng thấy trong lịch sử chính trường Mỹ, đã hoàn toàn biến mất. Thay vì đứng lên bảo vệ những gì người dân tin tưởng, họ chỉ bảo vệ những gì ông Trump muốn họ tin. Thay vì từ chức để bảo vệ lý tưởng và giá trị Mỹ, họ siết chặt hơn cái ghế đang có. Tệ hơn, họ nghĩ cái ghế đó có được là nhờ ông Trump.

Nhận thức méo mó này đang dần thay đổi, ở thời điểm này, nhưng nó có thể không xuất phát từ sự nhìn lại chính mình. Nếu tỷ lệ ủng hộ ông Trump không giảm, nếu nhiều nhân vật nòng cốt MAGA và cả những nông dân MAGA nghèo mạt không bày tỏ bất mãn và thất vọng, thì có lẽ một số nhà lập pháp GOP còn tiếp tục sống chết với ông Trump. Bây giờ, họ nhận ra rằng chỉ có Trump “chết,” còn họ vẫn sống, và những gì họ làm phải thuận lòng cử tri.

Lá phiếu cử tri, trước mắt là cuộc bầu cử Tháng Mười Một, bắt đầu quan trọng hơn là ông Trump nói gì hoặc nên tránh làm gì để ông ấy không trừng phạt. Dù vậy, có thể không ít nhà lập pháp GOP đang đứng ở ngã ba đường: Chứng tỏ lòng trung thành “son sắt” với ông Trump để được ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa kỳ; hoặc theo dõi sát sao tiếng nói cử tri để lá phiếu họ sẽ dành cho mình. Điều đó ít nhiều cho thấy cái sự hèn của một số nhà lập pháp GOP, được “nuôi” lâu ngày đến mức trở thành một thứ văn hóa chính trị, có thể còn chưa dứt ra khỏi những toan tính thiệt hơn của họ. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT