Trúc Phương/Người Việt
Giới nghiên cứu chính sách đối ngoại dường như quá sa đà vào góc nhìn vĩ mô khi nhận định về chính sách đối ngoại của Tổng Thống Trump.

Điểm được tập trung nói nhiều nhất là chiến lược bắt nạt của ông Trump khiến Mỹ ngày càng mất hết đồng minh. Điều đó không sai. Tuy nhiên, với ông Trump, thật ra chẳng có cái gì là chính sách. Tất cả đều được đặt trên bàn cân thực dụng: Có thể hốt được bao nhiêu từ thương vụ chính trị này?
Nhân danh “lợi ích nước Mỹ”
Trong nhiệm kỳ thứ nhất, việc ông Trump thương mại hóa ghế tổng thống đã là vấn đề nghiêm trọng. Với nhiệm kỳ hai, ông tiếp tục đẩy vấn đề đi rất xa, vượt qua tất cả giới hạn và luật định trong khuôn khổ Hiến Pháp, với nhận thức rõ rằng ông chỉ có bốn năm để vơ vét. Trong khi các đời tổng thống trước dùng nhiệm kỳ hai làm tất cả những gì cho đất nước nhằm để lại di sản chính trị thì ông Trump dùng bốn năm này để vét đậm cho tài sản cá nhân và gia đình.
Ngày 15 Tháng Chín, ông Donald Sherman, chủ tịch tổ chức phi đảng phái “Citizens for Responsibility and Ethics in Washington” (CREW), một lần nữa điều trần trước tiểu ban thuộc ủy ban đối ngoại của Hạ Viện, nói về tác động xung đột lợi ích trong các thương vụ của ông Trump với ngoại quốc, gây tổn hại cho an ninh quốc gia như thế nào. Theo điều tra CREW, chỉ trong năm đầu tiên ngồi ghế tổng thống kể từ 2025, “Tổng thống không lương” Trump đã kiếm được hơn $2 tỷ, trong đó có hơn $117 triệu từ các hoạt động kinh doanh ở ngoại quốc.
Đã có hàng trăm bài báo cho thấy hàng loạt chính sách mà ông Trump thực hiện gần như luôn chồng chéo và đan cài với lợi ích cá nhân Trump hoặc gia đình ông. Điển hình, một quỹ đầu tư của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) mua lại 49% cổ phần trong World Liberty Financial của ông Trump với giá $500 triệu, chỉ vài ngày trước khi ông làm lễ nhậm chức. Vài tháng sau, ông Trump chuyển giao công nghệ chip AI nhạy cảm nhất của Mỹ cho UAE, bất chấp các cảnh báo liên quan an ninh quốc gia. Con rể của ông Trump, Jared Kushner, nhân danh “đặc phái viên hòa bình” vác cặp công du như đi chợ khắp Trung Đông, Đông Âu, chưa kể Nga, chủ yếu để móc nối làm ăn.
Ông Trump tự dọn cỗ cho ông và gia đình bằng cách phá vỡ, làm suy yếu hoặc loại bỏ hoàn toàn các cơ chế kiểm soát được thiết lập để ngăn chặn lãng phí, gian lận, tham nhũng và lạm quyền. Ngay trong tuần đầu tiên trở lại nắm quyền, ông thẳng tay sa thải 17 tổng thanh tra (inspectors general), trong đó có Tổng Thanh Tra Cardell Richardson Sr. của Bộ Ngoại Giao. Chiến dịch tham nhũng kinh hoàng chưa từng có tiền lệ được thực hiện với tốc độ nhanh chưa từng có và “đậm đặc” chưa từng có, trước sự nhắm mắt làm ngơ của một Quốc Hội hèn yếu cũng chưa từng có.
Hè 2025, Brazil rơi vào một cuộc khủng hoảng nặng. Chính quyền Trump bất ngờ áp đặt thuế quan 50% nhằm vào nước này, đe dọa từ người trồng cà phê đến các nhà sản xuất giày dép. Cùng lúc, Mỹ hủy thị thực tám thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Brazil; áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và đi lại chưa từng có nhằm vào Thẩm Phán Alexandre de Moraes. Điều kỳ lạ ở chỗ, đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ sử dụng thuế quan không phải vì lý do kinh tế. Tất cả chỉ nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị nội bộ Brazil.
Cụ thể, ông Trump muốn làm điêu đứng Tổng Thống Luiz Inacio Lula da Silva (tổng thống đương nhiệm), đồng thời bày tỏ ủng hộ cựu Tổng Thống Jair Bolsonaro – người có quan điểm chính trị tương đồng với ông (trong khi ông Lula da Silva bị dán nhãn “cánh tả”). Trước đó, chính quyền Trump nói đi nói lại rằng việc thắng cử của ông Lula da Silva trước ông Jair Bolsonaro là do gian lận, là “đánh cắp lá phiếu”…
Vụ việc chỉ giảm căng thẳng với sự dàn xếp trung gian của tỷ phú Joesley Batista (Brazil), người có công ty chế biến thịt hoạt động ở Mỹ lẫn Brazil, từng quyên góp $5 triệu cho lễ nhậm chức của Trump (nhiều hơn khoản đóng góp của Amazon, Meta và Google cộng lại)! Kết quả, các mức thuế quan đánh vào Brazil tạm thời cắt giảm. Câu chuyện Brazil chưa kết thúc. Mỹ đang gián tiếp ủng hộ một người con của Jair Bolsonaro – Flávio Bolsonaro – trong cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Mười tới đây.
Một cách toàn cảnh, chính quyền Trump công khai nói rằng các nước Bắc Mỹ lẫn Nam Mỹ phải nhượng bộ trước yêu sách của chính quyền Mỹ hoặc doanh nghiệp Mỹ; nếu không, Mỹ sẽ… phá, trước hết bằng vũ khí thuế quan. Canada là bài học nhãn tiền. Chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump nhấn mạnh, Mỹ “sẽ khen thưởng và khuyến khích các chính quyền, đảng phái chính trị và phong trào trong khu vực có quan điểm tương đồng với các nguyên tắc và chiến lược của chúng ta.” Ai chống lại không chỉ bị trừng phạt bằng thuế quan mà có khi bằng quân sự, chẳng hạn trường hợp Tổng Thống Nicolás Maduro của Venezuela…
Tiền – đường hoàng bước vào công khai bằng cửa trước
Nói cách khác, nền ngoại giao Mỹ thời Trump được tái định hướng, không phải để xây dựng một thế giới an toàn cho nền dân chủ hay thậm chí mang lại sức mạnh cho nước Mỹ hoặc quyền lợi cho người Mỹ, mà để tạo ra một thế giới mang về lợi ích tài chính cho ông Trump. Có lẽ không ít người còn chưa quên việc “đặc phái viên hòa bình” của ông Trump là Steve Witkoff, vốn chỉ là tay kinh doanh bất động sản – phát biểu trước các tổng thống và thủ tướng Châu Âu tại Paris rằng, việc hỗ trợ Ukraine giờ đây phải đặt trên căn bản rằng Nga phải được quyền khai thác năng lượng và khoáng sản tại Ukraine, cùng với sự tham gia của Mỹ.
Không chỉ đánh hơi mùi tiền trước khi “làm chính sách,” chính quyền Trump còn chống lại những chính sách nào ảnh hưởng việc kiếm tiền. Thời điểm hiện tại, chính quyền Trump đang phản đối gay gắt Đạo Luật Dịch Vụ Kỹ Thuật Số (DSA) của Liên Minh Châu Âu, với nội dung quy định các công ty mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và các tổ chức trực tuyến phải bảo vệ quyền lợi người dùng, xử lý nội dung bất hợp pháp; nhìn chung là bảo vệ lợi ích công cộng.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao mô tả DSA là hành động “kiểm duyệt” gây tổn hại không chỉ cho người dân Châu Âu mà cả với người Mỹ. Tại một sự kiện ở Washington đầu năm 2026, Thứ Trưởng Sarah Rogers của Bộ Ngoại Giao, phụ trách Ngoại Giao Công Chúng và Các Vấn Đề Công Chúng (Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs) – phản bác DSA và nói rằng có một “tầng lớp kiểm duyệt” từng hoạt động thời Biden trước khi “rút sang Châu Âu” sau cuộc bầu cử 2024. Bộ Ngoại Giao Mỹ coi “mối đe dọa” DSA nghiêm trọng đến mức áp đặt hạn chế thị thực nhằm vào Thierry Breton – ủy viên EU có vai trò trong việc xây dựng DSA.
Sâu xa trong hành động chống DSA của ông Trump chẳng liên quan gì đến vấn đề “kiểm duyệt gây tổn hại không chỉ cho người dân châu Âu mà cả với người Mỹ.” Đơn giản, DSA ảnh hưởng đến các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, có hoạt động tại Châu Âu, mà ông Trump và gia đình có cổ phần.
Việc ông Trump hậu thuẫn các đảng phái chính trị nước ngoài, hoặc chống lại các chính sách nội bộ ở nước ngoài, vì lợi ích tài chính riêng, trong thực tế từng xảy ra thời Trump 1.0. Năm 2018, cố vấn chính trị của ông Trump, Steve Bannon, gửi một tin nhắn cho Jeffrey Epstein (hiện lưu trữ trong kho hồ sơ Epstein của Bộ Tư Pháp), nói rằng sự thành công của các đảng phái chính trị cực đoan tại Châu Âu sẽ tạo thuận lợi cho ngành công nghiệp tiền mã hóa của Mỹ.
Có thể nhiều người còn nhớ việc cựu Dân Biểu Marjorie Taylor Greene phản ứng dữ dội như thế nào trước việc ông Trump viện trợ cho Argentina, ngay trong bối cảnh nông dân Mỹ đang khốn đốn bởi chính sách thuế quan của Trump. Bà Greene ngây thơ quá. Ông Trump làm gì cũng “tính toán chu đáo” cả. Vấn đề gì cũng nằm trong khuôn khổ lợi ích cá nhân Trump. Chẳng phải lợi ích nước Mỹ.
Cần nhắc lại, khoảng hai tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười, 2025 tại Argentina, ông Trump công bố gói cứu trợ $20 tỷ cho nước này. Đây thực chất là hành động hối lộ trắng trợn: Nếu người dân không bỏ phiếu cho đảng của Javier Milei – đồng minh của ông Trump – thì ông rút lại khoản hỗ trợ trên. Kết quả, Milei chiến thắng. Kể từ đó, Tổng Thống Milei luôn ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn các quy định kiểm soát AI.
Tương tự, ông Trump ủng hộ tân tổng thống Colombia là Abelardo de la Espriella – nhân vật nổi tiếng cực hữu. Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của Espriella (Tháng Tám, 2026), Mỹ đề nghị cung cấp “gói an ninh” trị giá $1 tỷ, với sự tham gia của các công ty quốc phòng Mỹ mà con cái ông Trump có cổ phần. Chưa hết, ông cũng ủng hộ José Antonio Kast, tân tổng thống Chile (nhậm chức Tháng Ba, 2026). Ngay trong tuần đầu tiên sau khi ngồi ghế tổng thống, ông Kast đàm phán với Mỹ việc khai thác đất hiếm ở Chile, với sự tham gia các doanh nghiệp khai khoáng Mỹ mà con cái ông Trump cũng có cổ phần.
Còn vô số câu chuyện khác để chứng minh nhưng tựu trung, bản chất sự việc vẫn vậy, rằng nước Mỹ đang có một tổng thống không chỉ tham nhũng nhất lịch sử mà còn tha hóa nền chính trị Mỹ đến mức thảm hại nhất lịch sử. “Di sản Trump” gút lại, chỉ vậy! [dt]












