Đài Loan: Cái gân gà của Tập Cận Bình

Hiếu Chân/Người Việt

Tại đại hội 20 đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) vừa kết thúc, ông Tập Cận Bình, tổng bí thư, cam kết sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan dù ông vẫn nói tới triển vọng thống nhất đất nước trong hòa bình – lối nói nước đôi quen thuộc của guồng máy tuyên truyền Cộng Sản. Nhưng xem ra, trong vấn đề Đài Loan, đảng CSTQ và ông Tập đang nuốt phải cái gân gà, bỏ thì tiếc và mất mặt quá xá, còn nuốt thì không trôi và cũng chẳng ngon lành gì.

Ông Tập Cận Bình, tổng bí thư Trung Quốc, cam kết sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan. Trong hình, một người mẹ bế con đi ngang qua một chiếc tivi ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, cho thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang có bài phát biểu. (Hình minh họa: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Truyện Tam Quốc bên Tàu kể Tào Tháo đang nhậu thì quân lính vào hỏi mật lệnh. Tào đang gặm chân gà nhắm rượu, thuận miệng nói ngay “kê lặc” (gân gà). Tay chân của Tào là Dương Tu nghe vậy bèn gói ghém hành lý và bảo thủ hạ chuẩn bị rút quân. Các tướng khác hỏi tại sao thì Dương Tu đáp: Gân gà ăn thì dai không nuốt được mà vứt thì tiếc, cũng như đất Hán Trung, chiếm thì không được mà rút thì không đành, nhưng rồi cũng phải rút thôi, các ngươi cứ nghe ta. Các tướng thấy Tu nói phải nên làm theo. Tào Tháo biết được nổi giận sai chém Dương Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ. Nhưng quả nhiên hôm sau Tào ra lệnh rút quân.

Chuyện Đài Loan của ông Tập Cận Bình hôm nay có phần giống chuyện Hán Trung của Tào Tháo ngày xưa, cũng như cái gân gà, bỏ thì thương vương thì tội.

Trong bài diễn văn khai mạc đại hội hôm 16 Tháng Mười, ông Tập nói: “Giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc riêng của người Trung Quốc và do nhân dân Trung Quốc quyết định. Chúng tôi nhấn mạnh vào triển vọng thống nhất hòa bình với sự chân thành lớn lao nhất và nỗ lực mạnh mẽ nhất của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hứa hẹn sẽ từ bỏ việc sử dụng vũ lực và duy trì khả năng sử dụng mọi biện pháp cần thiết chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và một số phần tử tìm kiếm độc lập của Đài Loan.”

Thông điệp của ông Tập không mới, nhưng sẽ là kim chỉ nam cho chính sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan trong nhiều năm tới. Và vì nó được đưa ra trong tham vọng của đảng CSTQ muốn xây dựng một đất nước mạnh, một quân đội mạnh để làm bá chủ thế giới nên nó có hàm ý đe dọa.

Phía Đài Loan tất nhiên bác bỏ thẳng thừng ý đồ thâu tóm của ông Tập. Bà Âu Giang An (Joanne Ou), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Đài Loan, khẳng định: “Đài Loan dân chủ không bao giờ là một phần của Trung Quốc chuyên chế. Chỉ 23 triệu người Đài Loan mới có thẩm quyền quyết định tương lai của Đài Loan.”

Thực tế mà nói, đã từng có thời kỳ nhiều người tin rằng Trung Quốc và Đài Loan có thể hợp nhất trong hòa bình. Ông Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ Trung Quốc, khi đưa ra mô hình “một quốc gia, hai chế độ” không chỉ nhằm áp dụng cho Hồng Kông – thuộc địa của Anh được trao trả cho Trung Quốc năm 1997 – mà còn coi đó như một mẫu mực để lôi kéo Đài Loan sau này. Quốc Dân Đảng Trung Hoa, đảng cầm quyền Đài Loan từ năm 1949 đến gần đây, cũng thay đổi lập trường, từ chỗ thâm thù “bất cộng đái thiên” với đảng CSTQ đã chuyển sang ủng hộ quan hệ thân thiện giữa hai bờ eo biển, với tham vọng ảnh hưởng của Đài Loan sẽ giúp Trung Quốc cải cách thành một quốc gia tự do hơn.

Hàng triệu doanh nhân Đài Loan đã đem vốn liếng, công nghệ vào Trung Quốc làm ăn, góp phần tạo ra sự tăng trưởng thần kỳ của kinh tế Hoa Lục. Hàng triệu người Trung Quốc lục địa cũng đi du lịch, thăm thân nhân, mua sắm ở Đài Loan, tận mắt chứng kiến sự thật rằng người Trung Hoa vẫn có thể xây dựng và sống trong thể chế dân chủ tự do và thịnh vượng như bao dân tộc khác.

Nhưng những chính sách đàn áp và đe dọa của ông Tập Cận Bình đã hủy hoại triển vọng thống nhất trong hòa bình. Hành động của Bắc Kinh tước bỏ các quyền tự do dân sự của người Hồng Kông mà Trung Quốc đã cam kết tôn trọng trong hiệp ước trao trả Hồng Kông năm 1992 đã biến mô hình “một quốc gia, hai chế độ” thành một thứ bánh vẽ, một lời hứa hão huyền và làm cho người Đài Loan tỉnh ngộ.

Đến nay, không chỉ chính phủ Đài Bắc mà đại đa số người dân Đài Loan cũng không chấp nhận hợp nhất vào Trung Quốc và coi chuyện quay lại sống dưới chế độ chuyên chế là vô cùng phi lý.

Một cuộc thăm dò ý kiến hồi Tháng Tám của Hội Đồng Các Vấn Đề Hoa Lục của Đài Loan ghi nhận 84.7% số người được hỏi phản đối ý tưởng sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ,” chỉ 6.1% tán thành. Thăm dò của Tổ Chức Công Luận Đài Loan hồi đầu Tháng Mười này ghi nhận 68.3% người Đài Loan có quan điểm chống đối đảng CSTQ; chỉ 5.5% có cảm tình với đảng này.

Ngay cả Quốc Dân Đảng, đảng đối lập lớn nhất của Đài Loan hiện nay cũng không ủng hộ sáp nhập với Trung Quốc. Ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou), người tiền nhiệm của bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), tổng thống hiện nay, và có quan điểm thân Trung Quốc, cũng cho rằng mô hình “một quốc gia, hai chế độ” đã chính thức đi vào quá khứ, và ông lấy làm tiếc về điều đó.

Xem ra, con đường hợp nhất Đài Loan và Trung Quốc một cách hòa bình đã bế tắc. Bà Thái Anh Văn nói Đài Loan sẵn sàng đàm phán về thống nhất với Trung Quốc nhưng trên tư thế bình đẳng, tôn trọng nhau và không có điều kiện đặt trước – nhưng đó lại là điều Bắc Kinh không chấp nhận được.

Ông Tập Cận Bình chỉ còn giải pháp sử dụng vũ lực. Những cuộc tập trận, phô trương sức mạnh quân sự quanh đảo Đài Loan diễn ra liên tục, đặc biệt căng thẳng sau chuyến thăm gây sóng gió tới Đài Bắc của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, hồi đầu Tháng Tám cho thấy Bắc Kinh ngày càng thiên về giải pháp quân sự.

Cuộc chiến xâm lược Ukraine của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, là một bài học tốt cho ông Tập. Dù có sức mạnh kinh tế và quân sự lớn hơn Ukraine nhiều lần, Nga vẫn liên tiếp thất bại trên chiến trường, phải dùng đến hạ sách là bắn phá bừa bãi các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine để buộc dân tộc này phải khuất phục dù Nga có phải mang tiếng là nhà nước khủng bố. Tinh thần chiến đấu kiên cường để bảo vệ đất nước của người Ukraine, cộng với sự hỗ trợ mạnh và hiệu quả của Hoa Kỳ và Tây phương đã làm thất bại âm mưu của ông Putin. Ukraine hôm nay có thể là Đài Loan ngày mai.

Cho đến nay, đảng CSTQ chưa bao giờ chiếm được Đài Loan và chưa đặt được sự cai trị của họ lên hòn đảo dân chủ này, nên tấn công quân sự vào Đài Loan là hành vi xâm lược. Dù Tổng Thống Thái Anh Văn mạnh miệng tuyên bố Đài Loan sẽ tự bảo vệ mà không dựa vào nước khác song chắc chắn Mỹ, Nhật và Úc sẽ đến giúp vì Đài Loan có vị trí địa chính trị, địa kinh tế quá thiết yếu cho cả Đông Á, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng vi mạch điện tử tối tân.

Đánh Đài Loan, ông Tập chưa chắc đã thắng nhưng phải trả cái giá đắt khủng khiếp cả về chính trị, kinh tế, quân sự lẫn tiếng tăm của Trung Quốc trên trường quốc tế. Chiến tranh Đài Loan, nếu xảy ra, có thể sẽ lan rộng và dẫn tới thảm họa diệt vong nếu các bên đem vũ khí hạt nhân ra sử dụng.

Ông Putin đang gặm cái gân gà ở Châu Âu, tiến thoái lưỡng nan, muốn đàm phán để ngừng bắn trong danh dự mà phía Ukraine đòi phải rút quân ra khỏi các vùng đất chiếm đóng. Ở Châu Á, ông Tập cũng có cái gân gà tương tự, hòa bình hay chiến tranh đều bất khả thi.
Nếu ngày xưa sau bữa nhậu gân gà Tào Tháo đã rút quân, từ bỏ mộng chiếm Hán Trung của Thục thì con đường của ông Tập bây giờ là nên để người Đài Loan tự quyết định tương lai của họ. Nỗ lực chinh phục Đài Loan của Trung Quốc nên hướng vào việc thu phục trái tim và khối óc của người dân Đài Loan hơn là phô trương sức mạnh đàn áp chỉ phản tác dụng. [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT