Khi thế giới có hai Đạt Lai Lạt Ma

Trúc Phương/Người Việt

Ngày 8 Tháng Sáu, Tenzin Gyatso – pháp danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 – được đưa vào phòng mổ bệnh viện Indraprastha Apollo (New Delhi, Ấn Độ) để thay khớp gối trái. Ngày 12 Tháng Sáu, ngài xuất viện, kịp mừng sinh nhật lần thứ 91 vào ngày 6 Tháng Bảy. Về mặt tâm linh, ngài là hóa thân (“tulku”) của Bồ Tát Quán Thế Âm (tiếng Tây Tạng gọi là “Chenrezig”). Dù vậy, thân xác phàm trần của ngài rồi cũng trở về cát bụi. Cuộc chiến giành quyền định đoạt những gì xảy ra ngay khi ngài rời trần thế từng âm ỉ nay càng nóng dần.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Hình chụp hồi Tháng Hai, 2026. (Hình: Ritesh Shukla/Getty Images)

Một “Đạt Lai Lạt Ma Trung Quốc”

Với Trung Quốc, cuộc tranh quyền kế vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng, trong khuôn khổ chiến lược định hình Phật Giáo không chỉ ở Trung Quốc mà còn khu vực. Nhiều năm qua, chế độ cộng sản vô thần Trung Quốc đã đầu tư nhiều tiền của vào chiến dịch “cộng sản hóa” Phật Giáo, từ việc dựng các ngôi chùa, xây trường “đại học Phật Giáo,” đến việc cho mượn xá lợi và cổ xúy các chương trình trao đổi tăng ni khắp Châu Á.

Chiến lược “ngoại giao Phật Giáo” của Bắc Kinh phục vụ ba mục đích. Thứ nhất, nó giúp cải thiện hình ảnh Trung Quốc tại khu vực vốn chịu ảnh hưởng mạnh của Phật Giáo Nam Tông (Theravada). Thứ hai, nó xây dựng một mạng lưới tu viện và tăng đoàn nước ngoài nhằm ủng hộ một vị Đạt Lai Lạt Ma do Bắc Kinh chỉ định. Thứ ba, nó phục vụ mục tiêu trong nước là “cộng sản hóa” Phật Giáo Tây Tạng và “Hán hóa” văn hóa Tây Tạng.

Thời điểm hiện tại, “ứng cử viên” cho Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 chắc chắn đã được Trung Quốc chọn sẵn. Bắc Kinh sẽ không công nhận bất kỳ nhân vật nào mà cộng đồng Tây Tạng lưu vong đưa lên theo ý nguyện của Tenzin Gyatso.

Phần mình, cộng đồng Tây Tạng lưu vong cũng chắc chắn không thừa nhận bất kỳ “Đạt Lai Lạt Ma cộng sản” nào mà Bắc Kinh chọn. Tại lễ sinh nhật lần thứ 90 vào Tháng Bảy, 2025, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 khẳng định, thể chế chọn người kế nhiệm theo truyền thống phải được duy trì khi ngài qua đời, rằng tổ chức Gaden Phodrang của ngài là nơi duy nhất có toàn quyền công nhận sự tái sinh Đạt Lai Lạt Ma.

Với Bắc Kinh, việc can thiệp việc kế vị Đạt Lai Lạt Ma không là vấn đề tôn giáo. Nó là chuyện chính trị. Vị Đạt Lai Lạt Ma tương lai nhất thiết phải là công cụ của họ. Tiền lệ đã có. Năm 1995, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 công nhận một cậu bé 6 tuổi là Panchen Lama (“Ban Thiền Lạt Ma”) thứ 11 – vị trí tôn giáo quan trọng thứ hai sau Đức Đạt Lai Lạt Ma – chính quyền Trung Quốc đã bắt cóc đứa trẻ. Đến nay, số phận nạn nhân vẫn còn là một bí ẩn (xin xem lại: “Ai thay thế Đức Đạt Lai Lạt Ma?,” Người Việt, ngày 6 Tháng Chín, 2025).

Nhiều năm nay, Bắc Kinh không ngừng nỗ lực xóa sổ Phật Giáo Tây Tạng. Quyền tự do tín ngưỡng và bản sắc văn hóa truyền thống của bảy triệu người Tây Tạng sinh sống trên đất Trung Quốc bị bóp nghẹt đến mức tuyệt đối.

Tu viện không còn là nơi tu tập mà là trung tâm giáo dục tư tưởng chính trị. Tăng ni phải học tư tưởng Tập Cận Bình trong khuôn khổ cái gọi là “giáo dục lòng yêu nước.” Họ thậm chí phải “thi đậu” các kỳ kiểm tra “nhận thức chính trị” để được tiếp tục ở lại “tu học.” Bất kỳ ai không vượt qua được các kỳ kiểm tra đều bị tống khỏi tu viện. Họ phải lên án Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là kẻ “chia rẽ đất nước.” Và họ phải nằm lòng luật pháp Trung Quốc hơn là thuộc kinh kệ.

Trong tất cả chùa chiền và nhà riêng, nhà sư và người dân Tây Tạng giờ đây không được treo ảnh các vị Đạt Lai Lạt Ma tiền nhiệm. Thậm chí các bức tranh cuộn truyền thống của văn hóa Tây Tạng cũng phải tháo xuống để thay bằng chân dung Tập Cận Bình và Mao Trạch Đông. Thế hệ trẻ Tây Tạng phải vào các trường nội trú do nhà nước quản lý; trong đó, ngôn ngữ Tây Tạng được thay bằng tiếng Quan Thoại. Điều đó có nghĩa trong tương lai, mọi kinh điển Phật Giáo Tây Tạng bản gốc không còn ai có thể đọc được.

Chiến lược tiếp theo của cộng sản Trung Quốc là “thương mại hóa” để Phật Giáo Tây Tạng biến thành thứ “sản phẩm văn hóa tâm linh” hơn là tín ngưỡng tu tập thuần túy. Bắc Kinh đã chi hàng tỷ đô để trùng tu các thánh tích Phật Giáo cổ.

Tại thị trấn Lumbini (Lâm Tỳ Ni, Nepal – nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh; một trong bốn thánh tích quan trọng nhất của Phật Giáo), một khoản đầu tư khổng lồ trị giá $3 tỷ đã được đầu tư nhằm biến Lâm Tỳ Ni thành địa điểm “du lịch tâm linh.” Từ năm 2006, Trung Quốc cũng tổ chức thường xuyên các Diễn Đàn Phật Giáo Thế Giới.

Nói cách khác, sự kế thừa về mặt tâm linh, tức chọn ra vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15, không đơn thuần là sự kiện tôn giáo. Nó là vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh giành ảnh hưởng đối với một đức tin hiện được gần 500 triệu người trên thế giới thực hành. Việc có một tân Đạt Lai Lạt Ma không là biểu tượng của dân chủ và nhân quyền là điều rất quan trọng đối với cộng sản Trung Quốc. Nhiều năm nay, Trung Quốc đã thực hiện đủ cách để làm suy yếu uy tín chính trị của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Năm 2008, trong bối cảnh thế giới chao đảo bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính phủ Anh chính thức công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. London từ bỏ lập trường ủng hộ quyền tự trị của Tây Tạng vốn duy trì suốt hơn một thế kỷ. Chỉ vài tháng sau, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đến London và thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên $60 tỷ.

Năm 2014, khi đến Na Uy nhân dịp 25 năm ngày nhận Nobel Hòa Bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma bị toàn bộ chính phủ nước này phớt lờ. Na Uy đã phải nhượng bộ, khi bị Bắc Kinh dọa rằng, nếu họ tử tế với Đạt Lai Lạt Ma thì hãy quên đi việc bán cá cho thị trường Trung Quốc. Hai năm sau, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma tới Mông Cổ, Trung Quốc lập tức áp thuế nặng lên quốc gia láng giềng này.

Và một “Đạt Lai Lạt Ma Ấn Độ”

Với Châu Âu, họ cũng xem vấn đề Đạt Lai Lạt Ma là chuyện “nhạy cảm chính trị.” Cường quốc duy nhất ủng hộ mạnh cộng đồng Tây Tạng lưu vong cũng như Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đến nay, vẫn là Mỹ. Ngày 27 Tháng Năm, giới chức Đại Sứ Quán Hoa Kỳ đã dự lễ nhậm chức của một Sikyong tại Dharamshala (Ấn Độ).

Sikyong là chức danh người đứng đầu chính quyền Tây Tạng lưu vong (tương tự thủ tướng một chính phủ). Tháng Sáu, Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa-Texas) đệ trình một tu chính án lên Quốc Hội, khẳng định chính phủ Mỹ công nhận việc kế vị của Đạt Lai Lạt Ma là vấn đề tâm linh và Trung Quốc không có thẩm quyền can thiệp.

Ngoài Mỹ, phải kể đến Ấn Độ. Chính sách Phật Giáo của Ấn Độ được xây dựng dựa trên các yếu tố lịch sử và địa lý. Đức Phật đắc đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya), thuyết bài pháp đầu tiên tại Lộc Uyển (Sarnath) và nhập niết bàn tại Câu Thi Na (Kushinagar) – tất cả đều diễn ra trên đất Ấn Độ. Điều New Delhi luôn muốn là chuyển hóa di sản văn minh Phật Giáo thành chiến lược ngoại giao tôn giáo, nhằm không chỉ gìn giữ giá trị Phật Giáo truyền thống mà còn giúp hạn chế sự lan truyền phiên bản “Phật Giáo cộng sản” từ Trung Quốc.

Năm 2011, Ấn Độ thành lập Liên Minh Phật Giáo Quốc Tế như một đối trọng về mặt thể chế trước đà xâm lấn Phật Giáo của Trung Quốc. Từ đó đến nay, New Delhi thường xuyên đăng cai Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Toàn Cầu; nâng cấp cơ sở hạ tầng hành hương với dự án “Cung Đường Phật Giáo”; biến những địa điểm linh thiêng thành nơi thực thi chiến lược ngoại giao.

Trong thực tế, chính sách ngoại giao tôn giáo đã trở thành công cụ đặc trưng của Ấn Độ. Những năm gần đây, các thánh tích và xá lợi Phật đã được đưa đến Thái Lan, Việt Nam, Mông Cổ… – những nơi mà Trung Quốc vốn thống trị về mặt ảnh hưởng kinh tế. Tháng Giêng, 2026, đích thân Thủ Tướng Narendra Modi khai mạc triển lãm “Ánh Sáng và Hoa Sen” với việc trưng bày các báu vật Piprahwa – những thánh tích được khai quật năm 1898 tại Piprahwa (bang Uttar Pradesh), gồm xá lợi và hàng ngàn hiện vật quý.

Tại Lumbini (Lâm Tỳ Ni, Nepal), Ấn Độ cũng xây một trung tâm văn hóa Phật Giáo quốc tế với chi phí đến $10 triệu. Nếu có nơi nào được xem là “đấu trường” giành giật ảnh hưởng tôn giáo giữa Ấn Độ và Trung Quốc thì đó chính là Lâm Tỳ Ni.

Khi Trung Quốc biến nơi này là địa điểm du lịch tâm linh, Ấn Độ nỗ lực bằng mọi cách để nơi đản sinh của Đức Phật không biến thành chỗ mà những diễn ngôn tôn giáo méo mó của Trung Quốc có thể áp đảo.

New Delhi cũng chẳng ngại công khai ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Từ lâu, việc cưu mang ngài và chính quyền trung ương Tây Tạng suốt 67 năm đã mang lại cho Ấn Độ một vị thế đạo đức tôn giáo đặc biệt trong thế giới Phật Giáo nói chung. Tất cả cho thấy Ấn Độ gần như chắc chắn công nhận vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 mà cộng đồng Tây Tạng lưu vong chọn ra. Và Dharamshala vẫn sẽ là “thủ đô” của cộng đồng Tây Tạng lưu vong sau khi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viên tịch. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT