Tuesday, April 23, 2024

Lịch sử và di chứng của Miến Điện

Lê Mạnh Hùng

Có lẽ Miến Điện là một trong những quốc gia kém may mắn nhất tại Đông Nam Á. Là một quốc gia rất giàu có về tài nguyên đáng lẽ phải trở thành sung túc nhất nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất trong vùng.

Những người biểu tình chống đảo chính trưng ra các biểu ngữ khi họ tụ tập ở Yangon, Miến Điện, hôm Thứ Ba, 16 Tháng Ba. Các cuộc biểu tình lan rộng khắp đất nước nhằm thách thức sự chiếm quyền của quân đội. (Hình minh họa: AP Photo)

Cái không may đầu tiên của Miến là ông Aung San, người lãnh đạo phong trào giành độc lập của Miến, bị ám sát chết cùng với hầu hết chính phủ của ông ngay sau khi được Anh trả lại độc lập. Với cái chết của Aung San, thỏa hiệp mà ông ký kết với các lãnh tụ sắc tộc thiểu số Panglong Agreement không còn hiệu lực nữa, dẫn đến một cuộc nổi dậy của các sắc tộc này chống lại chính quyền của người Miến.

Thành ra trong suốt 14 năm đầu độc lập của Miến Điện, nước này bị xáo trộn bởi một loạt các cuộc nổi dậy. Nổi bật nhất trong các cuộc nổi dậy này là của đảng Cộng Sản Miến – Cờ Trắng (CPB-WF) của Thakin Than Tun, đảng Cộng Sản Miến – Cờ Đỏ (CPB-RF) của Thakin Soe, của quân đội Cách Mạng Miến (Revolutionary Burma Army) của các sĩ quan Cộng Sản Bo Zeya, Bo Yan Aung và Bo Ye Htut và của Liên Minh Quốc Gia Karen (KNU).

Các cuộc nổi dậy này, cùng với những cố gắng của chính phủ dân sự nhằm thương thuyết với các phe nổi dậy nhất là Cộng Sản dẫn đến việc quân đội bất mãn cho rằng chính sách của chính phủ dân sự sẽ làm tan rã đất nước.

Ngày 2 Tháng Ba, 1962, tư lệnh quân đội, Tướng Ne Win tổ chức đảo chánh và bắt giữ tất cả các lãnh tụ dân sự, và chính quyền Miến đã nằm trực tiếp hoặc gián tiếp dưới tay các tướng lãnh kể từ đó.

Từ năm 1962 đến 1974, Miến Điện bị một “Hội Đồng Cách Mạng” bao gồm các tướng lãnh cai trị. Hầu hết mọi khía cạnh của xã hội (doanh nghiệp, truyền thông, sản xuất) đều bị quốc hữu hóa, hay đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ trong cái gọi là “Con Đường Miến Điện Tiến Tới Xã Hội chủ Nghĩa” (Burmese Way to Socialism).

Năm 1974, một Hiến Pháp mới được đưa ra trong đó đất Miến được cai trị dưới một đảng duy nhất, đảng Chương Trình Xã Hội Chủ Nghĩa Miến (Burma Socialist Programme Party – BSPP) trong đó các tướng lãnh hay sĩ quan cởi bỏ quân phục trở thành lãnh đạo đảng. Các cuộc phản đối đặc biệt là cuộc nổi dậy năm 1974 nhân đám ma nhà lãnh tụ U Thant đều bị đàn áp một cách tàn bạo.

Năm 1988, một cuộc nổi dậy khổng lồ chống lại việc chính quyền quản lý tồi bại nền kinh tế dẫn đất nước đến phá sản lật đổ chế độ Ne Win. Nhưng sau đó, những mâu thuẫn trong phong trào chống đối dẫn đến việc Tướng Saw Maung tổ chức một cuộc đảo chánh giết chết hàng ngàn người biểu tình và thành lập Hội Đồng Phục Hồi Luật Pháp và Trật Tự (SLORC) và hứa hẹn sẽ lập lại chế độ dân chủ.

Tháng Năm, 1990, chính quyền cho tổ chức cuộc bầu cử tự do đa đảng lần đầu tiên từ 30 năm và đảng Liên Đoàn Quốc Gia Dân Chủ (National League for Democracy – NLS) của bà Aung San Suu Kyi, con gái lãnh tụ Aung San chiếm được 392 trong tổng số 492 ghế của Quốc Hội. Tuy nhiên chính quyền quân sự hủy bỏ kết quả bầu cử và tiếp tục cai trị với tư cách là SLORC đến năm 1997 và sau đó là Hội Đồng Hòa Bình và Phát Triển (State Peace and Development Council – SPDC) cho đến khi được giải tán vào năm 2011.

Tháng Tám, 2007, việc tăng giá nhiên liệu dẫn đến việc biểu tình phổ biến do các tăng lữ cầm đầu, được gọi là cuộc Cách Mạng Vàng (Saffron Revolution) và bị đàn áp mạnh mẽ. Nhưng nó cũng dẫn đến việc Miến Điện bị quốc tế trừng phạt mạnh về kinh tế và là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giới quân phiệt phải nhả bớt quyền lực vào năm 2011.

Ngày 10 Tháng Năm, 2008, chính quyền cho tổ chức trưng cầu dân ý về Hiến Pháp. Mục tiêu đặt ra là thành lập một “nền dân chủ có kỷ luật.” Đồng thời cũng đổi tên tiếng Anh của nước mình thành “Nước Cộng Hòa Liên Bang Myanmar” (Republic of the Union of Myanmar).

Tổng tuyển cử được tổ chức vào năm 2010 trong đó đảng của quân đội Liên Minh Đoàn Kết và Phát Triển (Union Solidarity and Development Party USDP) chiến thắng với 80% số phiếu với hầu hết các đảng đối lập nhất là đảng NLD tẩy chay cuộc bầu cử.

Chính quyền quân sự được giải tán vào năm 2011 và thay thế bằng một chính quyền dân sự, nhưng quân đội vẫn nằm giữ cán cân quyền lực với 25% số ghế trong Quốc Hội được dành cho quân đội không qua bầu phiếu và ba bộ quan trọng gồm Nội An, Quốc Phòng và Biên Phòng do quân đội nắm giữ.

Tổng tuyển cử được tổ chức lần thứ hai vào Tháng Mười Một, 2015. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990 có sự tham dự của các đảng đối lập. Kết quả cho đảng NLD đa số tuyệt đối tại cả hai viện Quốc Hội.

Quốc Hội mới nhóm họp vào Tháng Hai, 2016, và đến ngày 15 Tháng Ba, 2016, ông Htin Kyaw được bầu làm tổng thống. Lãnh tụ đảng Aung San Suu Kyi bị Hiến Pháp cấm không làm tổng thống (vì có chồng ngoại quốc) được cử giữ chức vụ Quốc Vụ Khanh (State Counselor) một chức vụ đặc biệt tạo ra cho bà.

Cuộc bầu cử thứ ba vào Tháng Mười Một, 2020, lại một lần nữa dẫn đến chiến thắng tuyệt đối của đảng NLD, chiếm 396 trong số 476 ghế trong Quốc Hội dành cho dân bầu. Đảng USDP của quân đội chỉ giành được 33 ghế. Ngay khi biết kết quả cuộc đầu phiếu, đảng USPP và giới chức quân đội đã lên tiếng tố cáo đầu phiếu gian lận.

Sáng ngày 1 Tháng Hai, 2021, ngày Quốc Hội mới nhóm họp, quân đội Miến tổ chức cuộc đảo chính bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, các lãnh tụ của đảng cầm quyền và tuyên bố một tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới, giới hạn đi lại và cắt giảm các liên lạc điện tử trên toàn quốc.

Kể từ đó các cuộc biểu tình chống đối của dân chúng cũng như đình công và bãi công của công chức và công nhân liên tục xảy ra với quân đội càng ngày càng dùng bạo lực gia tăng để đàn áp. Cho đến nay số người bị quân đội bắn chết đã lên tới cả trăm người.

Kết cục của cuộc nổi dậy lần này hiện còn chưa được biết. Tuy nhiên so với những lần nổi dậy trước, lần này có nhiều thay đổi.

Miến Điện đã thay đổi nhiều trong thập niên kể từ lúc nước này bắt đầu tiến trình dân chủ hóa. Nếu các tướng lãnh Miến nghĩ rằng họ có thể quay đất nước trở lại quá khứ chuyên chế, thì họ sẽ thất vọng. Các cuộc đình công của công nhân, nhất là trong khu vực ngân hàng đã làm cho nền kinh tế hầu như khựng lại. Ngân hàng đóng cửa khiến các tướng lãnh gặp khó khăn trong việc trả lương cho lính.

Tương lai một đất nước chỉ có thể quyết định bởi chính dân chúng nước đó. Nhưng những người có cảm tình với nền dân chủ bên ngoài có thể đóng góp rất nhiều trong việc giúp những người đấu tranh trong nước chống lại sự đàn áp của chế độ. Những biện pháp trừng phạt kinh tế và tẩy chay đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho những kẻ độc tài chùn bước. Một phản ứng phối hợp của các quốc gia chính trên thế giới sẽ đủ sức làm cho những tên tướng hiếu sát nhất phải chùn bước. [qd]

MỚI CẬP NHẬT