Hiếu Chân/Người Việt
Người Việt lại bị cuốn vào những cuộc tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội về những vấn đề lịch sử tưởng như chỉ dành cho giới nghiên cứu hàn lâm. Tranh cãi đã đến mức một số người vào chốn lao tù, xã hội sống trong một cuộc “đấu tố” kinh hồn như thời Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc hoặc Cách Mạng Văn Hóa bên Tàu! Vì sao nên nỗi?

Cuộc đấu tố mới nhất xoay quanh cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của ông Nguyễn Thành Nam. Không như các nhà báo Huy Đức, Phạm Đoan Trang…đang ngồi tù, ông Nam – tiến sĩ toán đào tạo tại Nga, đồng sáng lập tập đoàn FPT, giảng viên về Hồ Chí Minh – là một “hạt giống đỏ,” có quá trình cống hiến đáng kể cho đảng và nhà nước cộng sản, chưa từng phản kháng chế độ.
Cuốn sách “Chuyện Với Thanh…” được Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn cho ra mắt hồi Tháng Tư, 2026. Như phụ đề “lời kể mới về ánh sáng,” đây là câu chuyện về ông Hồ Chí Minh (ánh sáng) qua “lời kể mới” theo hình thức đối thoại giữa một thầy giáo tên Thành với cô sinh viên tên Thanh về cuộc đời Hồ Chí Minh. Những người đã đọc sách cho biết, tài liệu chính mà ông Nam dựa vào để viết cuốn sách là công trình nghiên cứu “Ho Chi Minh: A Life” của William J. Duiker, sử gia, giáo sư Đại Học Pennsylvania, từng là nhà ngoại giao có thời làm việc tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn.
Giáo Sư William Duiker không bôi nhọ Hồ Chí Minh, cũng không “thần thánh hóa” nhân vật này như cách mà đảng Cộng Sản Việt Nam nhồi vào đầu óc người dân. Cuốn sách của ông Nam được biết cũng không có ý hạ bệ Hồ Chí Minh, mà ngược lại, “anh tôn sùng hình ảnh Hồ Chí Minh đến mức biến mình trở thành một vệ tinh xoay quanh đền thờ thần Mặt Trời do chính mình tạo dựng” như nhận xét của nữ Giáo Sư Nguyễn Phương Mai, một người quen ông Nam, hiện là giảng viên đại học tại Hòa Lan.
Ấy thế nhưng hôm 7 Tháng Bảy ông Nam đã bị bắt, bị truy tố theo điều 117 bộ Luật Hình Sự, về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước;” cuốn sách bị tịch thu và tiêu hủy. Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn bị phạt 100 triệu đồng ($3,806), bị dừng hoạt động hai tháng để “rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn” và có tin giám đốc nhà xuất bản, bà Nguyễn Thúy Hằng, cũng đã bị bắt. Ông Nam còn bị buộc xuất hiện trên truyền hình thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là sai sự thật, “bôi nhọ hình ảnh Hồ Chủ Tịch” và xin lỗi đảng, nhà nước, nhân dân…
Cuộc “xoay chiều” bất ngờ diễn ra khi một nhóm “đấu tố” lên mạng xã hội đăng bài “phản bác các quan điểm sai trái” và đòi xử lý hình sự tác giả cùng những người liên quan đến cuốn sách. Nhóm “đấu tố” có những nhân vật nổi bật như Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cựu cục trưởng Cục Tuyên Huấn quân đội, Thiếu Tướng Hoàng Kiền, cựu tư lệnh Binh Chủng Công Binh và Phan Trung Can, một người viết Facebook có 29,000 người theo dõi – cả ba đều đã trên 70 tuổi và không có nền tảng học vấn về lịch sử nhưng mạnh miệng cáo buộc ông Nguyễn Thành Nam “xúc phạm Chủ Tịch Hồ Chí Minh!”
Họ không chứng minh ông Nam đã sai như thế nào về sử liệu hay phương pháp nghiên cứu mà chỉ cáo buộc tác giả “âm mưu diễn biến hòa bình, cách mạng màu, thâm nhập trong lĩnh vực tư tưởng giáo dục.” Họ cho rằng đây là mầm mống của “giặc nội xâm: ngụy sử, ngụy văn, ngụy giáo” mà đảng Cộng Sản phải chống lại bằng một cuộc “chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện.”
Họ tự xưng là những đảng viên trung kiên dẫn đầu cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối của đảng bằng một thủ đoạn rất cũ nhưng vẫn còn tác dụng: đấu tố công khai trên mạng xã hội và tác động đến quyết định của các cơ quan công quyền. Những ai nói khác với họ, dù lý lẽ và bằng chứng đầy đủ, cũng nhanh chóng bị chụp mũ là thế lực thù địch và “đề nghị xử lý hình sự.”
Từ ông Nam và cuốn sách của ông ta, nhóm “đấu tố” tiến lên “điểm mặt chỉ tên” hàng chục nhân vật liên quan, từ nhà văn Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, ông Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân Dân cho đến ông Giáo Sư Hoàng Chí Bảo – một giảng viên Học Viện Chính Trị Quốc Gia chuyên khua môi múa mép kể những chuyện hoang đường về nhân vật Hồ Chí Minh…
BBC Tiếng Việt ghi nhận: “Trên mạng sôi sục không khí săn lùng những ai liên quan đến cuốn sách… Lý lẽ của những người đấu tố đều là kết tội các cá nhân và tổ chức, dường như không quan tâm đến chuyện tranh luận đúng sai.” Đáng chú ý, là sau khi bắt ông Nam, Công An Hà Nội cho biết vẫn đang “tiếp tục mở rộng điều tra” và sẽ “xử lý nghiêm” các cá nhân có liên quan.
Mới đây nhất, Cục Trưởng Cục Báo Chí Lưu Đình Phúc đăng bài cảnh báo “một số đối tượng còn nhân danh chính nghĩa để tự đặt mình lên trên pháp luật, biến mạng xã hội thành “tòa án dư luận,” kết tội, chụp mũ, nhục mạ người khác khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền” nhưng chính ông Phúc cũng không dám chỉ tên những kẻ kích động cuộc đấu tố!
Đấu tố – một thủ đoạn chính sách
Thật ra “đấu tố” là một thủ đoạn cai trị của nhà cầm quyền cộng sản từ trước tới nay. Không kể những chuyện xa xưa như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm… gần đây cũng đã có nhiều vụ đấu tố lớn nhỏ, kích động đám đông ít học và bị nhồi sọ để tấn công những kẻ thù tưởng tượng của chế độ.
Còn nhớ năm 2017 khi Viện Sử Học Việt Nam biên soạn và xuất bản Bộ Lịch Sử Việt Nam gồm 15 tập, thành phần bảo thủ trong đảng và quân đội CSVN đã lồng lộn phản đối khi thấy các tác giả đã gọi chính thể ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là “Việt Nam Cộng Hòa” thay vì dùng các từ có tính miệt thị như “nguỵ quân, nguỵ quyền”! Họ tố cáo các nhà viết sử đã xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, hạ thấp thành quả cách mạng của đảng, từng bước công nhận tính chính danh của chế độ VNCH. Giới sử học thì nỗ lực trong thế yếu nhằm bảo vệ tính khách quan của khoa học, còn nhà cầm quyền ban hành quy định xử phạt nặng những vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật, tức là phạt những ai nghĩ khác, nói khác với guồng máy tuyên truyền của đảng và nhà nước cộng sản.
Từ cuộc “đấu tố” quanh danh xưng Việt Nam Cộng Hòa, đám cộng sản bảo thủ đẻ ra từ “lật sử,” “ngụy sử” để miệt thị các nhà sử học trong nước đang cố xác định lại sự thật khách quan sau nhiều năm lịch sử bị xuyên tạc, bóp méo và nguỵ tạo bởi các sử nô nhằm phục vụ mục đích chính trị của đảng. Đang có một sự xung đột sâu sắc giữa xu hướng tiếp cận lịch sử khách quan, khoa học đối lập với quan điểm “lịch sử mang tính đảng,” nhào nặn lịch sử theo lợi ích của nhà cầm quyền.
Lần lượt, nhiều nhân vật lịch sử bị các nhóm bảo thủ “đưa lên thớt,” bị gọi là “thằng” này “con” nọ, kể cả những người được nhân dân tôn kính lâu đời như vua Gia Long, nhà văn hóa Trương Vĩnh Ký, công thần Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản…
Sang lĩnh vực văn chương, nhóm này tấn công cuốn sách “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của nhà văn Bảo Ninh – một cuốn tiểu thuyết ra đời đã lâu và được một số giải thưởng – vì nó không thể hiện “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” mà sa đà vào những mất mát, đau khổ của con người thời chiến. Ngay lĩnh vực giáo dục cũng không tránh khỏi.
BBC Tiếng Việt hôm 13 Tháng Bảy có bài tường thuật: “Bão đấu tố càn quét giáo dục khai phóng, Phó Thủ Tướng Lê Tiến Châu phải tự kiểm duyệt,” ghi nhận: “Giáo dục khai phóng đang hứng chịu làn sóng chỉ trích, đấu tố dữ dội chưa từng có. Hàng loạt tờ báo, tổ chức giáo dục tại Việt Nam đã phải đục bỏ cụm từ này, các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương cũng chung số phận.” Từ ngữ không có tội, tất cả chỉ vì các nhà giáo đã dùng chữ “khai phóng” để dịch chữ “liberal” của tiếng Anh trong hệ thống giáo dục hiện đại mà không để ý rằng “khai phóng” là một trụ cột trong tôn chỉ của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa: “Nhân bản-Dân tộc-Khai phóng”!
Chó nhảy bàn độc
Sống trong không khí “đấu tố” ngột ngạt hiện nay, người trong nước ngậm ngùi nhớ tới những biến cố mà họ từng chứng kiến hoặc biết qua sách vở, từ chuyện Hồng Vệ Binh thời Mao bên Tàu, chuyện Quốc Xã thời Hitler, cho đến các “án văn tự” ở nước ta nhiều năm trước.
Có điều, những biến cố đó không tự nhiên mà có, chúng được dàn dựng để gây chia rẽ xã hội, củng cố quyền lực của đảng, của lãnh tụ khi giai cấp cầm quyền phải đối mặt với nỗi bất mãn ngày càng tăng của dân chúng, nhất là giới có học, nắm được thông tin đa chiều. Khi không còn lý lẽ tuyên truyền để thuyết phục người dân tin vào tính chính danh và năng lực quản trị của mình, họ kích động đám đông cuồng tín, đám “kiêu binh” hoặc “bò đỏ” để “đấu tố” bất cứ ai bị coi là đang gieo rắc nghi ngờ và phản kháng. “Đấu tố” không cần vũ khí sát thương, chỉ cần mà bằng những lời lẽ nhục mạ, vu khống, thậm chí bằng những ngôn từ rất tục tĩu đủ để đối phương vì tự trọng phải im tiếng. Nếu “đấu tố” không thành công như ý muốn thì sau đó sẽ dùng tới còng số tám và nhà tù.
“Chuyện Với Thanh…” chẳng qua chỉ là một dấu chấm nhỏ trong bức tranh “đấu tố” hiện nay. Khi nhà cầm quyền phải nhờ đám đông ít học đứng ra bảo vệ hình ảnh lãnh tụ, lý tưởng của đảng thì đó cũng là khi chế độ công an trị đã đến lúc nguy ngập. Tục ngữ Việt Nam có một hình ảnh rất sinh động để chỉ tình huống này: “Nước lụt chó nhảy bàn độc” – khi nước lụt dâng cao thì chó nhảy lên bàn đọc sách, tiếc là chó chẳng bao giờ đọc được sách! [kn]







































































































































