Trúc Phương/Người Việt
Loạt chiến thắng vang dội của các thành viên Dân Chủ Xã Hội (Democratic Socialists of America – DSA) trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây, khi họ lật đổ ghế của chính các thành viên được xem là “đảng nhà,” tức Dân Chủ, đã khiến sân khấu chính trị Mỹ trở nên nóng khác thường. Nếu có thể tổng kết sớm điều gì đáng chú ý nhất chính trị Mỹ trong năm 2026 thì phải kể đến cuộc chiến nội chiến khốc liệt giữa DSA và dân chủ truyền thống…

DSA lên như diều gặp gió
Về cương lĩnh, DSA chống đến cùng Israel; ủng hộ Palestine; giảm chi phí sinh hoạt; hỗ trợ chăm sóc trẻ em, giáo dục mầm non và giáo dục đại học công lập; ủng hộ việc kiểm soát giá thuê nhà; chăm sóc sức khỏe miễn phí; đánh thuế người giàu; cắt ngân sách cảnh sát; tăng lương tối thiểu, rút ngắn tuần làm việc; lật đổ chủ nghĩa tư bản…
Thành công DSA không phải đến sau một đêm. Đó là kết quả của quá trình gây dựng suốt nhiều thập niên. Tổ chức này chính thức ra đời năm 1982, với một trong những người sáng lập là ông Michael Harrington. Thời điểm đó, DSA có 6,000 thành viên.
DSA dần bùng nổ trên sân khấu chính trị quốc gia sau chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders năm 2016. Dù thất bại trước bà Hillary Clinton nhưng ông Bernie Sanders thành công trong việc khuyếch trương quan điểm Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ. Đến nay, DSA có hơn 120,000 thành viên, với khoảng một nửa trong số đó gia nhập từ cuối năm 2024 sau khi cuộc chiến của Israel tại Gaza châm ngòi cho các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học trên toàn quốc.
Cái gọi là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để DSA bước sâu vào chính trị Mỹ có nhiều yếu tố. Trên bề mặt, sự bùng nổ DSA xuất phát như một hình thức chống lại MAGA và Tổng Thống Trump, cũng như tình trạng giới chủ tư bản hành xử như những kẻ bóc lột. Đây chính xác là thời điểm lịch sử mà chủ nghĩa xã hội bắt đầu trở nên thuyết phục hơn. Khi cuộc sống bị kìm kẹp ngột ngạt bởi những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát, khi bế tắc vây khốn triền miên, sự xuất hiện những ý tưởng mang lại công bằng xã hội mà DSA truyền bá khiến người ta bỗng có cảm giác lối thoát mở ra con đường sáng nằm ngay trước mặt. Tất cả chiến thắng DSA gần đây đều là kết quả của việc khai thác tâm lý chán nản của cử tri.
Không chỉ vậy, điều mà DSA thật sự muốn thay đổi là hệ thống và cấu trúc của Đảng Dân Chủ, thứ mà họ cho là quá cũ kỹ và yếu nhược. Hệt như cách ông Trump đi lên quyền lực khi đập phá hệ thống dòng chính (the establishment) để tạo nên phong trào MAGA, DSA cũng muốn đập phá “the establishment” của chính Đảng Dân Chủ.
Các lãnh đạo cấp cao của DSA như cô Sara Almosawi, 24 tuổi, không hề ngần ngại che giấu thái độ xem thường Đảng Dân Chủ. Họ thậm chí coi Dân Chủ không phải là đối tác mà là mục tiêu cho một cuộc lột xác. Sara Almosawi nói: “Suy cho cùng, chiến lược DSA là thách thức các đảng viên Dân Chủ thuộc dòng chính ngay từ vòng bầu cử sơ bộ. Và chúng tôi tiếp tục làm điều đó. Chúng tôi sẽ giành quyền kiểm soát. Chúng tôi đã chán ngấy tình trạng hiện tại.” (“A Small Band of Socialists Is Sowing Panic in the Democratic Party”/Wall Street Journal).
Phiên bản Dân Chủ “đời mới”
Mức độ “khinh bỉ ra mặt” Đảng Dân Chủ của DSA thậm chí gay gắt hơn đối với thành viên DSA Darializa Avila Chevalier, 32 tuổi. Trên mạng xã hội, bà Chevalier từng gọi cựu Tổng Thống Joe Biden là “kẻ hiếp dâm” (“rapist”). Có lần bà viết “Fuck Kamala Harris.” Bà Chevalier từng dự một cuộc mít tinh ăn mừng cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 Tháng Mười, 2023; và mô tả việc Nga xâm lược Ukraine là hành động đáp trả mang tính phòng vệ trước sự “bắt nạt” của phương Tây (“There’s Nothing Democratic About These Socialists”/The Atlantic).
Thái độ của DSA không chỉ tấn công giới lãnh đạo đảng mà còn nhắm vào những cam kết nền tảng từng định hướng đảng này kể từ thời kỳ Chính Sách Mới (New Deal) mà Tổng Thống Franklin D. Roosevelt khởi xướng năm 1933, trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng nền kinh tế vận hành dựa trên các giá trị dân chủ.
Quan điểm DSA ngày nay khác với phiên bản ban đầu mà ông Michael Harrington góp phần sáng lập DSA năm 1982. Mục tiêu Harrington là xây dựng một phong trào xã hội chủ nghĩa có khả năng định hướng Dân Chủ giúp theo đuổi các chính sách đối nội và đối ngoại dựa trên việc lấy yếu tố nhân văn làm căn bản. Ông tin rằng việc cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn luận, các cuộc bầu cử và những chuẩn mực dân chủ là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ tổ chức xã hội chủ nghĩa nào.
Với Harrington, phong trào xã hội chủ nghĩa không thể đi chung đường với chủ nghĩa cộng sản. Những trải nghiệm thực tế giúp Harrington hiểu rằng, các tổ chức xã hội chủ nghĩa từng thất bại vì họ để cộng sản thâm nhập và nắm quyền kiểm soát bộ máy. Do đó, điều lệ thành lập từng quy định việc trục xuất bất cứ ai tôn sùng hoặc dính dáng cộng sản trong tổ chức DSA.
Tuy nhiên, giờ đây, DSA có không ít kẻ cực tả và cực đoan. Chẳng phải tự nhiên mà gần đây một số thành viên DSA đã rời bỏ, khi nhận thấy “DSA ngày nay tự đẩy họ đến bờ vực” và trở nên “hoàn toàn thiếu tận tâm với các nguyên tắc đạo đức vốn là nền tảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ.” Năm 2025, một đại hội DSA chính thức thông qua việc loại bỏ điều khoản vốn yêu cầu trục xuất những kẻ dính dáng cộng sản; cùng lúc, họ thêm một điều khoản mang nội dung rằng “quyền kháng chiến” của người Palestine là nguyên tắc cốt lõi của DSA. Một bản tin tường thuật đại hội thậm chí hả hê viết: “DSA của Michael Harrington đã chết.”
Đường lối cực đoan của DSA khiến không ít thành viên Dân Chủ thuộc phe truyền thống bất mãn. James Carville – một trong những người kiến tạo nên chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1992 của cựu Tổng Thống Bill Clinton và hiện vẫn là một chiến lược gia có tầm ảnh hưởng trong đảng, bày tỏ phẫn nộ trước những nhân vật DSA quá khích như Darializa Avila Chevalier, đặc biệt sau khi bà này thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại khu vực bầu cử Quốc Hội số 13 thuộc New York.
Jamie Metzl – cựu viên chức từng làm việc tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và Bộ Ngoại Giao thời Clinton – nói: “DSA đặt ra mối đe dọa cơ bản đối với Đảng Dân Chủ và cả quốc gia… Họ nỗ lực phá hoại xã hội, nền kinh tế và thể chế chính quyền, kể cả Hiến Pháp” (“A Small Band of Socialists Is Sowing Panic in the Democratic Party”/Wall Street Journal). Cần nói thêm, dù không ít cử tri Dân Chủ có thiện cảm với DSA nhưng cử tri nói chung thì không. Một cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy tỷ lệ ủng hộ DSA là 21% trong khi 48% phản đối.
“Blue MAGA”
Có thể thấy DSA rất khác với Đảng Dân Chủ, ở mức độ nhiều đến nỗi họ gần như không thể ngồi chung thuyền. Liệu có khả năng DSA đứng ra thành lập đảng riêng? Mục đích DSA không phải là lập đảng, ít nhất ở thời điểm này. Điều họ muốn là lột xác Đảng Dân Chủ, với tham vọng đập nát thể chế truyền thống để xây nên phiên bản Đảng Dân Chủ theo mô hình mới, với con người mới và tư duy mới.
DSA chưa đủ mạnh để đứng một mình. Với 250 chi hội toàn quốc (con số này tiếp tục tăng), ngân sách hoạt động hàng năm chỉ ở mức $9.3 triệu – thấp hơn cả số tiền mà một siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) của Dân Chủ cam kết chi cho cuộc đua vào Thượng Viện New Hampshire năm nay, DSA chưa đủ lực để đi đường dài. Họ vẫn cần “dựa hơi” thương hiệu Dân Chủ để thâm nhập vào hệ thống chính trị dòng chính.
Trong bài báo gần đây (“Behind the Curtain: The 6 stages of political surrender”), tờ Axios dường như ám chỉ con đường đi đến quyền lực của DSA ngày càng giống sự hình thành MAGA. Ở một số phương diện, DSA cực đoan không khác gì MAGA, chỉ khác ở chủ đề mà họ quan tâm. Dân Biểu Ro Khanna (Dân Chủ, California) thậm chí đặt ra từ “Blue MAGA” để mô tả nhóm cử tri thuộc tầng lớp lao động và trung lưu từng rời bỏ Dân Chủ mà ông muốn lôi kéo trở lại.
DSA đang là một thế lực chính trị thật sự. Họ không chỉ khuynh đảo hệ thống Đảng Dân Chủ mà bắt đầu ảnh hưởng đời sống chính trị quốc gia. Chiến thắng bất ngờ của thành viên DSA cộm cán Alexandria Ocasio-Cortez tại New York vào năm 2018 là một trong những phát súng mở màn. Đến giờ thì không ai có thể chặn được làn sóng DSA. Dân Biểu Josh Gottheimer (Dân Chủ, New Jersey) nói, “chúng tôi không để họ (DSA) thâu tóm Đảng Dân Chủ”; tuy nhiên, chuyện “cho phép” ở đây không thuộc quyền hạn và khả năng Gottheimer. Không bất kỳ cá nhân nào có thể chặn đứng một trào lưu.
Dù DSA cực đoan như thế nào cũng phải thừa nhận sự xuất hiện của họ là hồi chuông thức tỉnh đập thẳng vào “trung ương thần kinh” của Đảng Dân Chủ. Sự lớn mạnh DSA đến từ chính sự bạc nhược kém cỏi của hệ thống Dân Chủ. Không phải tất cả những gì DSA lên án nhằm vào hệ thống này đều sai. Những “cây đa cây đề” trong Dân Chủ cần dành một chút thời gian để “tiên trách kỷ,” rằng tất cả rối ren này đến từ đâu trong hệ thống của họ. Đảng Dân Chủ giờ đây xem như có hai đối thủ: Cộng Hòa và DSA. Để đối đầu Cộng Hòa, Dân Chủ không còn chọn lựa nào khác là phải ngồi xuống nói chuyện với “đám trẻ DSA” nhằm vạch ra đường hướng chung và định hình chiến lược đối phó Cộng Hòa – điều mà họ liên tục loay hoay trong thất bại. [dt]





















































































































































