Trúc Phương/Người Việt
“Cục tức” của MAGA đến nay vẫn chưa “tan,” sau thất bại thảm hại của chương trình giữa giờ Turning Point USA do ca sĩ Kid Rock chủ xướng so với chương trình giữa giờ của Super Bowl do ca sĩ Bad Bunny thực hiện.

Đâu rồi, “Trump’s dance”?
Sau Super Bowl LX (Super Bowl 2026), một thực tế “đau lòng” không thể không thừa nhận: phe cánh hữu MAGA đang thua trong cuộc chiến văn hóa mà họ từng tự tin sẽ thống trị.
Từ bộ phim tài liệu “Melania” về Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump bị giới phê bình “xé xác” đến màn trình diễn giữa giờ do Turning Point USA tổ chức với ngôi sao lỗi thời Kid Rock, tất cả cho thấy một sự thật phũ phàng rằng cái gọi là “nghệ thuật MAGA” và “văn hóa MAGA” không thể thu hút công chúng, ngay cả đối với những MAGA trung thành.
Phần trình diễn giữa giờ do ca sĩ Puerto Rico, Bad Bunny, thực hiện tại Super Bowl LX đã thu hút khoảng 137.8 triệu khán giả xem trực tiếp trên truyền hình, trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất lịch sử Super Bowl (trên mạng xã hội, show diễn Bad Bunny lập kỷ lục với bốn tỷ lượt xem sau 24 giờ đầu tiên, tăng 137% so với năm ngoái – theo NFL và Ripple Analytics).
Buổi trình diễn Bad Bunny – tràn đầy niềm vui, tôn vinh sự đa dạng văn hóa, với lời ca bằng tiếng Tây Ban Nha cùng thông điệp “Together we are America” – không chỉ là màn trình diễn âm nhạc mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản sắc đa văn hóa của nước Mỹ.
Ngược lại, buổi trình diễn “All-American Halftime Show” do tổ chức bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) tổ chức – như một hình thức “phản công” – chỉ đạt khoảng sáu triệu lượt xem trực tiếp trên YouTube. Con số này thậm chí thấp hơn Puppy Bowl (chương trình hài hước thi đấu bóng bầu dục dành cho chó phát cùng lúc với phiên bản “Super Bowl” thật). Puppy Bowl năm nay có đến 15.3 triệu lượt xem (tính tổng cộng trên Animal Planet, Discovery, TBS, truTV, HBO Max).
So với Bad Bunny, vừa giành loạt Grammy trước chương trình Super Bowl vài ngày, Kid Rock là một nghệ sĩ hết thời từ cách đây hai thập niên. Kid Rock cũng nổi tiếng là ca sĩ tục tĩu. Trên nền nhạc bộ phim thiếu nhi “Osmosis Jones” (2001), ca khúc “Cool, Daddy Cool” có những câu rất sốc, trong đó Kid Rock ca ngợi việc hiếp trẻ vị thành niên (“Gái tơ, gái tơ, tôi thích mấy em nhỏ, biết không. Có kẻ nói đó là phạm pháp nhưng tôi thì nói, vậy mới phải đạo – “Young ladies, young ladies, I like ’em underage, see/ Some say that’s statutory but I say it’s mandatory).
Sự tương phản giữa Kid Rock và Bad Bunny không dừng ở con số khán thính giả. Nó phản ánh một vấn đề lớn hơn, rằng MAGA đang “hụt hơi” trong việc tạo ra nghệ thuật hoặc sản phẩm giải trí có sức hút thực sự. Không có bất kỳ sản phẩm văn hóa nào có thể lay động con tim khán giả nếu nó xuất phát từ sự thù ghét và giận dữ. Vấn đề thật ra đơn giản chỉ vậy.
Một năm trước, cái gọi là “Trump’s dance” – điệu nhảy lắc lư “độc đáo” của Trump – từng lên cơn sốt trong “thế giới văn hóa MAGA.” Tại mùa Super Bowl LIX (Tháng Hai, 2025) ở New Orleans, Trump đã đến và được cổ vũ nồng nhiệt. Trong một số trận đấu Super Bowl LIX, mỗi khi mừng bàn thắng, vài cầu thủ đã hứng chí “nhảy điệu Trump.” Tuy nhiên, năm nay, Trump không đến California dự Super Bowl LX, không phải vì “xa” như ông nói mà có lẽ vì sợ bị nghe tiếng phản đối ầm ĩ trên vận động trường, trong bối cảnh sự căm phẫn liên quan chính sách trấn áp nhập cư lên đến đỉnh điểm.
Sự vắng mặt của Trump tại Super Bowl LX cũng như phản ứng dữ dội của Trump trước màn trình diễn của Bad Bunny, cùng với sự thất bại ê chề của bộ phim tuyên truyền “Melania,” cho thấy Trump nói riêng và MAGA nói chung đang thua trong cuộc chiến thu phục lòng người bằng văn hóa và nghệ thuật.
“Văn hóa MAGA” và văn hóa Mỹ
Trong cuộc chiến văn hóa, phe bảo thủ luôn lớn tiếng cáo buộc Hollywood, âm nhạc đại chúng và truyền thông “bị cánh tả chiếm lĩnh.” Họ cố gắng dựng lên một hệ sinh thái văn hóa thay thế, với “đặc tính Mỹ” được xây dựng một cách “Mỹ nhất” có thể. Phải là “All-American.”
Tuy nhiên, kết quả chỉ là những sản phẩm vụng về, nặng tính tuyên truyền, thiếu cảm hứng sáng tạo và đặc biệt, càng làm cho “giống Mỹ” thì lại rất “khác Mỹ.” Bởi văn hóa Mỹ thật sự không phải là văn hóa bộ lạc, văn hóa chính trị, văn hóa băng đảng. Văn hóa Mỹ là đa dạng, với tính sáng tạo cao nhất có thể. Tất cả yếu tố đó đều thấy trong chương trình Super Bowl của Bad Bunny. Văn hóa Mỹ nếu không xây dựng đúng cách sẽ không còn là Mỹ mà là “un-America.”
Thực tế cho thấy quyền lực chính trị không đồng nghĩa với quyền lực văn hóa. Bản sắc Mỹ được định hình bởi đa dạng, di cư và giao thoa. Văn hóa Mỹ chưa bao giờ thuộc sở hữu độc quyền của bất kỳ phong trào chính trị nào. Và có lẽ điều khiến MAGA khó chấp nhận nhất không phải là tiếng Tây Ban Nha vang lên giữa sân vận động mà là sự thật rằng nước Mỹ không thuộc sở hữu của Trump. Sự thành công trong show diễn của Bad Bunny tại Super Bowl LX đơn giản chỉ phản chiếu điều đó. Rốt cuộc, văn hóa MAGA, nếu thật sự có một nền văn hóa đầy tính “bộ lạc” như vậy ở Mỹ, vẫn không thể thay thế được nền văn hóa đa dạng và rộng lớn của Mỹ.
Đề cập văn hóa, không thể không nhắc đến Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật John F. Kennedy. Mới đây, Trump đột ngột quyết định đóng cửa Trung tâm Kennedy. “Quyết định” được đưa ra chỉ sáu tuần sau khi Trump “ngạc nhiên” và “vinh dự” khi hội đồng quản trị của trung tâm, do ông đứng đầu, đã bỏ phiếu để đổi tên thành Trung Tâm Trump-Kennedy. Trump nói rằng việc đóng cửa, có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ của ông, là để “xây dựng, tái thiết và xây dựng lại hoàn toàn.” Chẳng ai tin điều này. Ai cũng biết rằng Trung Tâm Trump-Kennedy bị đóng cửa vì nó bị giới nghệ sĩ đồng loạt tẩy chay.
Vụ việc một lần nữa cho thấy những kẻ “dễ tự ái” là những kẻ luôn tự đánh bại chính mình. Việc Trump “chiếm hữu” Trung Tâm Kennedy, cuối cùng, chỉ cho thấy một hồi kết không có “happy ending” cho một kịch bản kém cỏi thô thiển trong đó người ta sử dụng quyền lực để giành giật sự nổi tiếng cốt mong muốn để lại một “di sản văn hóa” và tên tuổi mình cho đời sau.
Câu chuyện Bad Bunny lại xảy ra gần như cùng lúc với thái độ “rất Mỹ” của các vận động viên Mỹ tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2026 khi họ thẳng thắn lên tiếng về hiện tình đất nước. Vận động viên trượt tuyết Hunter Hess nói: “Chỉ vì tôi đang mang lá cờ không có nghĩa tôi đại diện cho tất cả những gì đang diễn ra ở Mỹ.”
Trump gọi Hunter Hess là một “kẻ thất bại,” rằng anh không nên tham gia đội tuyển. Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đăng trên X, “Hãy giơ tay nếu bạn nghĩ rằng vận động viên trượt tuyết Olympic Hunter Hess nên bị loại khỏi đội tuyển Mỹ.”
Phần mình, Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah) đăng: “Nếu bạn không thể đứng lên cho màu cờ sắc áo quốc gia ở nước ngoài, tại thế vận hội hay bất cứ nơi nào khác, thì ở nhà quách đi cho rồi.” Người dẫn chương trình podcast Megyn Kelly nói, “Hess nên bị tước quyền đại diện cho Mỹ và cần được tống về nước”…
Không chỉ Hunter Hess, nhiều vận động viên Mỹ tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2026 cũng công khai đưa ra ý kiến tương tự, phản ánh thái độ của phần lớn giới trẻ Mỹ về tương lai đất nước. Và cũng như Bad Bunny, thông điệp của họ không phải về đời sống vật chất khó khăn như thế nào mà là sự quan tâm đặc biệt đến thái độ thù hận ở Mỹ mà thế giới đang chứng kiến dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump.
“Tôi đang thi đấu vì một nước Mỹ đề cao tình yêu thương, sự chấp nhận, lòng trắc ẩn, sự trung thực và tôn trọng người khác” – vận động viên trượt tuyết Jessie Diggins viết – “Tôi không ủng hộ sự thù hận, bạo lực hay phân biệt đối xử.”
Trong khi đó, Chris Lillis, vận động viên trượt tuyết tự do, nói: “Tôi cảm thấy đau lòng trước những gì xảy ra ở Mỹ. Là một quốc gia, chúng ta cần tập trung vào việc tôn trọng quyền của mọi người và bảo đảm rằng chúng ta đối xử với công dân mình, cũng như bất kỳ ai khác, bằng tình yêu thương và sự tôn trọng…”
Đó là những giá trị mà nước Mỹ từng vun xới. Đó là những giá trị “rất Mỹ,” “đặc sệt Mỹ,” được phát ra giữa mớ hỗn độn thù nghịch và chính sách “chia để trị.”
Không thể không có lúc bi quan khi thấy tầm nhìn hạn hẹp của phe cánh hữu về sự vĩ đại của nước Mỹ, với hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa da trắng cay độc. Tuy nhiên, những phát biểu của các vận động viên Mỹ trên đấu trường thế giới, cùng sự đón nhận show diễn Bad Bunny, một lần nữa khẳng định rằng giá trị Mỹ, với thông điệp về sự bao dung và tính phổ quát, vẫn còn đó, ngay trong bối cảnh tưởng chừng tất cả đã chết. Không chỉ tiếp tục tồn tại, nó thậm chí đang chiến thắng áp đảo cái gọi là “văn hóa MAGA.” [kn]






















































































