Trúc Phương/Người Việt
So sánh hai nền báo chí và hoạt động của làng báo Mỹ với Việt Nam, có thể thấy nhiều điều thú vị, dù sự so sánh này không tránh khỏi sự khập khiễng. Nói chung khoảng cách giữa hai nền báo chí là một khoảng cách xa đến mức chẳng bao giờ có thể chạm đến. Tuy nhiên, nếu các ký giả Mỹ sống ở Việt Nam thì họ mới thấy ý nghĩa thật sự của tự do báo chí…

Tại sao báo chí Mỹ “khóc?”
Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, tấn công báo chí với mục đích bóp nghẹt truyền thông và “định hướng” theo khuôn khổ mà ông muốn là điều có thực, đang diễn ra, ngày càng rõ. Ông Trump bắt đầu “đấu” quyết liệt với báo chí ngay sau khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ hai.
Làng báo Mỹ nhốn nháo trước đòn tấn công của ông Trump. Họ than vãn về cái gọi là “nền dân chủ chết trong bóng tối.” Tuy nhiên, báo chí Mỹ vẫn chiến đấu vì tự do thông tin và tự do báo chí, với ý chí thật sự đáng nể và đáng phục, không chỉ về mặt nghiệp vụ chuyên môn mà cả về tinh thần. Họ không lùi bước, bất chấp không gian hoạt động của họ đang bị thâm nhập và họ bị không chỉ chính quyền tấn công mà còn cả hệ thống truyền thông cánh hữu cực đoan.
Những gì báo chí Mỹ đang làm vẫn mang rõ nét sự liêm chính truyền thông. Giới ký giả và các tòa soạn nói chung vẫn ngày đêm tác chiến trên mặt trận thông tin. Không sự kiện gì liên quan chính trị Mỹ nói chung và chính quyền Trump nói riêng mà không được đề cập. Không hành vi tồi tệ nào không bị phanh phui. Không trò luồn lách nào không bị lôi ra ánh sáng. Đó là những điều không bao giờ tồn tại trong làng báo ở các nước phi dân chủ như Trung Quốc hay Việt Nam hoặc thậm chí Nga.
Giới báo chí Mỹ phẫn nộ trước sự tấn công lộ liễu của ông Trump bởi vì họ đã quá quen sống trong môi trường báo chí tự do và điều tra độc lập. Dù vậy, so với ký giả Mỹ, nhà báo Việt Nam thật sự thảm hại.
Xét ở góc độ nào đó, báo chí Mỹ vẫn “xé xác” tổng thống của họ; trong khi đó, báo chí Việt Nam còn khuya mới dám đụng đến “đồng chí” Tô Lâm, tổng bí thư đảng Cộng Sản. Bằng chứng mới nhất là vụ bộ máy kiểm duyệt truyền thông Việt Nam đã cấm phát hành tuần báo Anh The Economist với ấn bản ngày 24 Tháng Năm viết về ông Tô Lâm.
Báo chí Việt Nam – sống không bằng chết!
Mỗi dịp 21 Tháng Sáu – “Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam” – báo chí trong nước lại đồng loạt phát lại đoạn băng nhão: “Nhà báo phải có tâm, có tầm; và báo chí không có vùng cấm.” Năm nay, làng báo Việt Nam ồn ào nhiều hơn nữa, bởi vì họ đánh dấu “100 năm Ngày Báo Chí Cách Mạng” (tổ chức tại Hà Nội ngày 21 Tháng Sáu, do Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương chủ trì).
Tại Mỹ, báo chí không phải không sai và thậm chí không phải không có thiên kiến một chiều. Nhưng nhìn tổng thể, họ là thành trì bảo vệ sự thật trong một xã hội bị giả dối và chủ nghĩa cực đoan vây bủa. Từ việc mổ xẻ chính sách thuế quan của ông Trump, tới loạt bài phân tích chính sách nhập cư, hay vạch trần các mối quan hệ bất thường giữa gia tộc Trump với Qatar, báo chí Mỹ đã và tiếp tục thực hiện vai trò mà báo chí đúng nghĩa phải làm: Giám sát quyền lực, bất kể quyền lực đó đến từ đâu.
Ở Việt Nam, báo chí là “cơ quan ngôn luận của đảng.” Một cụm từ vô hại nếu hiểu là “truyền tải thông tin chính sách.” Nhưng nó trở thành cái còng trói tay người viết khi biến mọi đề tài chính trị thành “nhạy cảm,” mọi nhân vật quyền lực thành “cấm kỵ.”
Không ai được điều tra giới lãnh đạo, càng không được đặt những câu hỏi liên quan các chính sách hay những nhân vật chóp bu Bộ Chính Trị. Không có “New York Times” nào để phanh phui tài sản bất minh, không có “ProPublica” nào để đào sâu các vụ bổ nhiệm thân hữu. Không ai dám chạm đến (tổng bí thư) Tô Lâm hoặc được nhắc đến (thủ tướng) Phạm Minh Chính nếu không phải để ca ngợi. Kể cả những kẻ nghỉ hưu mà người dân và giới làm báo biết rõ từng “ăn bạo” và “chấm mút kinh khủng” như thế nào, như ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, cũng chẳng được phép chạm đến, trừ phi được công an bật đèn xanh hoặc nói theo những gì công an cung cấp.
Điều 10 Hiến Pháp (Cộng Sản Việt Nam) năm 1946 ghi: “Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận; tự do xuất bản; tự do tổ chức và hội họp; tự do tín ngưỡng; tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.” Những “quyền” này được nhắc lại trong các bản Hiến Pháp sau đó và tiếp tục được ghi tại Điều 25 Hiến Pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp…”
Điều 13 Luật Báo Chí (Cộng Sản Việt Nam) năm 2016 nêu: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.” Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 13 luật này nói thêm: “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.”
Thế là rõ. “Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí!” Vậy là phải tự hiểu, nếu “lén” xem đoạn video ông Tô Lâm – lúc còn là bộ trưởng Bộ Công An – há mồm để được đút miếng bò dát vàng tại nhà hàng Nusr-Et ở London, Anh, thì chớ có dại dột “bình luận,” dù vụ này “đang hot” và lan truyền khắp thế giới, dù đám “quản lý báo chí” luôn nhai nhải rằng “báo chí ở nước ta không có vùng cấm.”
Việt Nam đang sống trong một nền báo chí cúi đầu. Không ai nói rằng báo chí cần phải chống lại chính quyền. Nhưng nếu báo chí không thể giám sát, đặt câu hỏi, phanh phui sự thật thì khái niệm “hoạt động báo chí” không thật sự tồn tại.
Ông Trump từng nói: “Tôi có thể bắn ai đó giữa Fifth Avenue và không mất cử tri nào.” Nhưng ông không thể làm gì để cấm New York Times tường thuật vụ này. Ở Việt Nam, một viên chức nhà nước cấp cao bốc phét một cách ngổ ngáo khi nói “mẹ nó, sợ gì” nhưng cả hệ thống báo chí phải tự biết nên ngậm mồm.
Cho đến thời điểm hiện tại, tự do báo chí Việt Nam vẫn nằm ở vị trí 173/180 – theo xếp hạng của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF).
Nhà báo Việt Nam bị bịt miệng nhưng tại sao ủng hộ Trump chà đạp báo chí Mỹ?
Có một nghịch lý buồn cười: Nhiều nhà báo Việt Nam, vốn sống trong nền báo chí phi dân chủ, lại ủng hộ ông Trump – một người thù ghét báo chí tự do.
Có thể do họ, vốn “tác nghiệp” quá lâu trong nền báo chí bị kiểm duyệt từng chữ, đã không thật sự hiểu tự do báo chí là gì. Nhiều nhà báo Việt Nam chưa bao giờ được trải nghiệm môi trường báo chí thật sự tự do. Họ gần như không bao giờ được quyền tự chọn đề tài điều tra (đặc biệt các vụ tham nhũng chính trị). Họ luôn sống trong cảm giác đăng một bài mà lo ngai ngái bị gọi lên “làm việc” (thậm chí viết Facebook “chơi” cũng bị gọi lên “kiểm điểm”). Và đặc biệt, họ chưa từng hoặc được học tư duy phản biện chính trị trong đào tạo báo chí một cách đúng nghĩa.
Niềm tin vào nghề báo ở Việt Nam đã bị bào mòn đến tận gốc. Khi một nhà báo không thể điều tra bất kỳ vụ án chính trị nào thì họ không còn tin rằng báo chí có thể thay đổi điều gì. Họ ngồi đó, vừa làm báo, vừa thấy báo chí vô nghĩa. Nghề báo ở Việt Nam đang chạm đáy bi kịch: Chính người cầm bút cũng phủ nhận giá trị cây bút. Và do vậy, những kẻ đáng ra phải bảo vệ sự thật, lại đi ca ngợi kẻ coi sự thật là kẻ thù.
Sâu trong tiềm thức, nhiều người làm báo ở Việt Nam thèm khát có một nguyên thủ như ông Trump để “cách mạng hóa thể chế” cho đất nước. Họ bất chấp sự thật rằng ông Trump đang thèm muốn được như… ông Tô Lâm để bịt miệng báo chí một cách toàn diện. Đó là sự mỉa mai nực cười tận cùng.
Ngoài ra, các nguồn ủng hộ ông Trump như NTDTV (New Tang Dynasty Television) và DKN (Đại Kỷ Nguyên)… – đều thuộc hệ thống Pháp Luân Công hoặc truyền thông cực hữu – có mặt rất mạnh ở Việt Nam. Trong khi đó, những tờ báo nghiêm túc như The Washington Post, The New York Times, The Atlantic… không có bản tiếng Việt, không phổ biến, và thường bị đánh giá một cách sai lệch là “thiên tả.” Hậu quả, nhiều nhà báo tưởng mình đang theo dõi tình hình quốc tế nhưng thực chất là bị định hướng từ tin giả hoặc tin xuyên tạc.
Mỉa mai hơn hết, giới hoạt động báo chí hải ngoại – dù sống trong môi trường tự do thật sự – cũng vỗ tay nhiệt tình khi ông Trump trấn áp báo chí. Họ xem ông Trump là “người hùng chống Cộng.” Họ ủng hộ ông Trump vì ông “khác” với giới elite Mỹ, và tin rằng đó là hình mẫu “lãnh đạo mạnh mẽ” mà người Việt cần.
Điều tai hại không thể không nhắc là những người này, mang tiếng là “nhà báo,” lại thường xuyên lan truyền tin giả. Một “nhà báo” ở Nam California khẳng định (trên Facebook cá nhân) rằng các cuộc biểu tình chống ông Trump gần đây là được “trả tiền.” Hàng triệu người đã xuống đường. Ai có thể “trả tiền” và trả bao nhiêu cho đủ?
Làn sóng phản đối ông Trump, hay bất kỳ tổng thống Mỹ nào – như từng nhiều lần xảy ra – thật ra không gì khác hơn là biểu hiện của sự vận hành nền dân chủ Mỹ. Báo chí Mỹ cũng tương tự. Họ đang thực hiện sứ mạng dân chủ và trách nhiệm công dân của mình. Đó mới là điều mà tất cả những ai làm báo tử tế phải biết nhìn nhận; và phải biết xấu hổ nếu gào thét đả kích. [qd]






















































































